Truyen3h.Co

Choker | Tình cờ

2 /

Bng5076

Đến địa điểm hẹn, em liền bị choáng ngợp bởi không khí sang trọng nơi đây. Một sinh viên như em thì đời nào mà ghé những nơi như thế này chứ.

Em vừa bước vào cửa khác sạn thì được một cô nhân viên ra hỗ trợ, hỏi em muốn đi đâu. Nghe thế em liền check lại tin nhắn của cậu bạn.

"Chị đưa em lên tầng 11 nha, cái nhà hàng pháp gì gì á chị"

"Dạ nhà hàng Maison de Paris ạ, cậu đi theo tôi nhé"

Em đi theo chị nhân viên kia vào thang máy và lên phía nhà hàng. Nhưng mà bên trong thang máy cũng khiến em phải thốt lên rằng khung cảnh ngoài thang máy rất đẹp.

Đúng vậy chiếc thang máy này có một lớp kính trong suốt có thể nhìn toàn cảnh ra thành phố Seoul hoa lệ ngoài kia.

Nhưng nơi ấy có phải thuộc về em hay không? người ta vẫn hay nói rằng :

'Hoa cho người giàu, còn lệ cho người nghèo'

Những dòng suy nghĩ đó chợt loé lên trong thâm tâm em, em vẫn sợ cảm giác nếu như tên Jeong kia mà phát hiện cậu không phải là người mà hắn xem mắt thì sao.

Suy nghĩ một hồi chị nhân viên kêu thì em mới nhận ra mình đã đến tầng 11. Bên trong được trang trí một cách tinh tế. Em chào tạm biệt chị nhân viên rồi bước vào, thấy một người như Minseokie miêu tả hồi chiều.
Em liền hỏi xem phải là người ấy hay không.

"Anh đến đây để xem mắt đúng không"

Chàng trai kia không đáp, chỉ đứng lên và kéo ghế cho em ngồi. Cậu liền kêu phục vụ nhà hàng lên món ăn. Có vẻ cậu ta đã chuẩn bị rất kĩ càng đó nha.

Đồ ăn đã lên, cả hai chỉ ăn mà không nói lời nào với nhau. Để xoá bỏ không khí ngượng ngùng em đành lên tiếng trước.

"Tôi không có nhu cầu kết hôn và tôi biết cậu cũng vậy nên chúng ta chỉ ăn uống rồi về báo gia đình là không hợp nhau nhé ?"

"Tôi không biết nhưng mà này, sao anh khác với người trong ảnh mà cha tôi đưa thế"

"..."

Cuối cùng thì điều em lo sợ nhất đã đến, khi nghe câu hỏi đó em đã đơ cứng hết cả người rồi. Chỉ biết nhìn người đối diện và cười trừ...

Em vội nhắn cho cậu bạn thân yêu dấu của em

@lhs_
'Ê bị phát hiện rồi'

@ryuseok
'????'
'Sao mà lộ được cha'

@lhs_
'Sao mày hỏi tao, giờ sao'

Chưa kịp nghe cậu bạn trả lời người đối diện lại tiếp tục ho vài cái cho anh quay lại với thực tại.

Bây giờ em đã biết sợ rồi đó, phải làm sao bây giờ, hay mình nói sự thật cho cậu ta biết không nhỉ. Có khi mình trung thực vậy thì được giảm nhẹ tội thì sao. Nghĩ xong em liền ấp a ấp úng đầu thú về việc làm sai trái của bản thân.

"Tôi chỉ giúp bạn tôi đi xem mắt thôi, hay anh bỏ qua cho hai đứa tôi nhé"
"..."

"Bỏ qua nghe cũng được đó, nhưng giờ ba tôi đang hối cưới. Hay là anh đóng giả làm hôn thê của tôi cũng được, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra"

Nghe thế em cũng suy nghĩ, thấy sáng kiến đó cũng hay mà nhỉ. Đâu ảnh hưởng đến ai, còn được xí xoá chuyện xấu vừa nãy.

"Vậy cậu tha lỗi cho chúng tôi nhé?"

"Um vậy anh tên gì"

"Lee Sanghyeok"

Sau khì trò chuyện và thương lượng họ lại tiếp tục ăn. Trời đã tối Jeong Jihoon chủ động đưa em về nhà. Trong lúc ngồi trên xe, em luôn nhìn về phía người kế bên thầm nghĩ rằng nhóc đó cũng không quá tệ, cũng đẹp trai đó chứ. Cậu ta cũng rất tinh tế mở cửa xe cho cậu rồi đưa áo vest vì sợ cậu lạnh nè. Giờ lại còn chở cậu về.

Trong lúc đó em mới nhớ ra là quên trả lời tin nhắn của Minseokie, mở điện thoại lên liền thấy cả chục tin nhắn mà người bạn của mình đã spam.

@ryuseok
'Sao rồi sao rồi'
'Cậu nói gì với tên nhóc đó'
'Cậu làm gì thì làm cũng phải nghĩ đến tớ đó nha'
'Rep tin nhắn tớ đi Sanghyeok'
'Đừng làm tớ sợ mà...'
'Huhu tớ biết tớ không đúng với cậu T^T'
...
Em cũng đành kệ, để mai đi học rồi kể, cứ vậy em tắt điện thoại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ hóng mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co