Truyen3h.Co

[Choker] Trà của giám đốc, mì của cậu

Say

lililinhhhhh

Sau chuyến team building, văn phòng trở lại nhịp độ thường ngày. Dù là sáng đầu tuần, ai cũng mang theo tinh thần tươi mới hơn hẳn.

Ryu Minseok thì vẫn ríu rít kể chuyện chơi bóng nước, còn Kim Giin không ngừng than phiền vì bị phơi nắng đến đỏ cả trán.

"Mắt cậu nhìn giám đốc hôm chụp ảnh, tớ còn thấy ngại thay." – Minseok trêu.

Jihoon không đáp. Cậu chỉ cười, tay lật văn bản nhưng mắt không tập trung.

Sanghyeok vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, bận rộn với các cuộc họp từ sáng. Nhưng mỗi lần đi ngang qua bàn Jihoon, anh luôn nhìn thoáng qua... rồi mới bước tiếp.

---

Đến chiều, Lee Minhyung ghé qua phòng kế hoạch, gọi Jihoon ra ngoài với nụ cười hiền:

"Giám đốc có buổi gặp đối tác tối nay. Anh ấy nói... nếu trễ thì đừng đợi."

Jihoon gật đầu, nhưng trong lòng lại lặng lẽ ngóng tin nhắn quen thuộc.

Tối đến, sau khi xong việc ở văn phòng, Jihoon ghé quán mì gần nhà. Trời đã bắt đầu chuyển se lạnh, cậu lấy điện thoại ra như một thói quen.

Không có tin nhắn.
Cậu nhấp nhẹ thìa vào bát, ánh mắt mông lung nhìn ra phố.

Và rồi – *ting*

[Sếp Lee]
"Cậu có nụ cười rất đẹp."

Jihoon nhíu mày, lòng như chạm vào sợi dây mong manh nào đó.

[Jihoon]
"Dạ? Sếp đi gặp đối tác về chưa ạ?"

Tin nhắn trả lời tới rất nhanh, như thể anh đã ngồi chờ.

[Sếp Lee]
"Tôi rất thích. Rất thích cậu."

Tim Jihoon bỏ một nhịp. Cậu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, tay khựng lại bên bát mì còn nóng hổi.

[Jihoon]
"Sếp hôm nay có phải bị ép uống nhiều rượu không ạ?"
"Sếp mau ngủ đi nhé, hình như hơi say rồi..."

Một lúc sau, điện thoại rung lần nữa.

[Sếp Lee]
"Ừ. Say rồi. Đến đón tôi được không?"

Jihoon bối rối. Cậu nhìn đồng hồ, rồi vội đứng dậy, gọi taxi đến địa chỉ anh vừa gửi – quán rượu bên cạnh khách sạn chỗ đối tác thường lui tới.

---

Khi đến nơi, Jihoon thấy Sanghyeok đang đứng dựa vào cột đèn phía ngoài, tay đút túi, sơ mi mở hai cúc trên. Dáng người cao gầy dưới ánh đèn đường có gì đó... cô đơn hơn mọi ngày.

"Sếp." – Jihoon gọi nhẹ.

Sanghyeok ngẩng lên. Mắt anh hơi đỏ, nhưng nụ cười thì vẫn dịu dàng.

"Cậu đến thật."
"Sếp đợi ở đây làm gì, lạnh lắm mà."
"Muốn gặp cậu sớm hơn một chút."

Jihoon không biết trả lời sao. Chỉ bước tới, nắm lấy cổ tay anh.

"Đi thôi. Em đưa sếp về."

Họ cùng bước đi trong đêm. Không ai nói gì thêm, nhưng bàn tay Jihoon vẫn đặt hờ trên tay áo Sanghyeok – như một cách giữ lấy anh khỏi những mệt mỏi không tên.

---

Tối đó, Jihoon để Sanghyeok nằm nghỉ trên chiếc giường nhà mình.

Khi đắp chăn cho anh, cậu khẽ cúi xuống, thì thầm:

"Em cũng rất thích sếp."

---

Ánh sáng ban mai rón rén len qua khung cửa kính, phủ lên căn phòng nhỏ sắc vàng nhạt của một buổi sớm bình yên. Jihoon mở mắt, khẽ cựa mình trên sofa rồi vào phòng ngủ nhìn người đàn ông đang ngủ say – vẻ mỏi mệt dường như đã dịu lại đôi chút.

Sanghyeok vẫn giữ dáng nằm nghiêng, một tay đặt lên trán, mái tóc rối nhẹ, đôi môi mấp máy điều gì đó trong mơ.

Jihoon đứng dậy, pha một ly nước ấm, rồi tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt xuống tủ đầu giường.

"Sếp..." – cậu gọi nhỏ.

Sanghyeok chớp mắt, khẽ trở mình, rồi chống tay ngồi dậy, hơi ngơ ngác vài giây trước khi nhận ra mình đang ở đâu.

"Tôi... làm phiền cậu rồi."

"Lần sau sếp uống ít lại thôi." – Jihoon ngồi xuống mép giường, giọng không hề giận nhưng cũng không hoàn toàn nhẹ nhõm.
"Em không chịu nổi nữa đâu. Cứ say rồi nói những lời làm người ta hy vọng rồi sáng ra lại coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra."

Căn phòng rơi vào một khoảng lặng. Ánh mắt Jihoon rơi xuống bàn tay đang đan vào nhau trong lòng, như gom hết can đảm để nói ra điều vẫn kìm nén suốt từ đêm qua.

Sanghyeok nhìn cậu, đôi mày nhíu lại.
Rồi anh khẽ nghiêng đầu:

"Tôi say bao giờ?"

Jihoon ngẩng lên, ngạc nhiên.

"Hôm qua... rõ ràng sếp nói thích em. Còn nhắn bảo em đến đón nữa."

Sanghyeok chống tay lên cằm, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng đầy ý tứ:

"Jihoon, không có ai say mà nhắn tin rõ dấu chấm, dấu phẩy, còn gõ đúng chính tả cả đoạn như vậy đâu."

Jihoon khựng lại. Cậu chớp mắt, rồi đỏ bừng mặt.

"Thế... tức là..."

"Là tôi hoàn toàn tỉnh táo." – Sanghyeok nói, giọng trầm nhưng rõ ràng.

Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cậu, không một tia do dự.

Jihoon im lặng. Cậu cúi đầu, cười khẽ, rồi nói:

"Vậy thì trong lúc sếp tỉnh táo thế này..."
"Nhớ lời em nói tối qua được không?"
"Nhớ rằng em cũng thích sếp. Thích... từ lâu rồi."

Không gian như ngưng lại trong khoảnh khắc ấy. Tiếng ấm đun nước kêu nhỏ trong bếp, ánh nắng nghiêng nghiêng đậu trên vai cả hai người, lặng lẽ bao bọc cuộc trò chuyện bằng thứ dịu dàng đặc biệt mà chỉ những người từng chờ đợi mới hiểu.

Sanghyeok không trả lời ngay. Anh chỉ vươn tay ra – thật nhẹ – đặt lên bàn tay Jihoon.

"Tôi nhớ rồi."
"Và tôi sẽ không để cậu quên rằng tôi cũng thích cậu."

---

Buổi sáng hôm đó, họ cùng đi làm, im lặng trong xe nhưng tay vẫn khẽ chạm nhau trên cần số.

Minseok – từ cửa phòng làm việc kế hoạch – lén nhìn ra, thì thầm với Lee Minhyung:

"Em thề là có gì đó vừa... rất ngọt xảy ra."

Minhyung cười nhẹ, gõ tài liệu trong tay:

"Ừ. Giám đốc chắc chắn đã tìm thấy đúng người pha trà rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co