Choker • Trẻ người nonstop [ ABO / R18 ]
Hai đứa trẻ
Lee Sanghyeok ngồi ở ghế phó lái thở dài , cái bụng vẫn nhỏ xíu gã chưa cảm nhận được đứa nhỏ bên trong . Gã kéo tay Jeong Jihoon ở cần gạt đặt lên phần bụng trắng phếu , lạ thật Jeong Jihoon có vẻ không ghét đứa nhỏ mặc dù nó cũng chỉ là một " đứa trẻ " khác
" Tại sao không muốn bỏ ? " Lee Sanghyeok vẫn ghìm tay nó lên phần bụng phẳng lì
" Chú đừng quên , thằng này cũng tí nữa là không được ra đời "
" Lee Sanghyeok ! Đứa trẻ này đối với chú có thể là tai nạn nhưng nó đối với tôi là sinh mạng " Jeong Jihoon ung dung nói , từng câu từng chữ của nó khiến gã chậm đi vài nhịp thở .
" Phải ha , lúc đó Jihang... "
" Đừng nhắc về bố tôi khi mang thai con của tôi được chứ " bản năng Alpha trong nó kêu gào , nó không muốn phải tị nạnh với chính bố của nó.
Omega im lặng , gã cũng chẳng phải là cố ý nhắc về Jeong Jihang quá nhiều . Lee Sanghyeok và Jeong Jihang chính là bỏ lỡ nhau từ lâu rồi .
Jeong Jihoon lái xe thẳng về nhà nó , hôm nay bố nó lại vắng nhà . Với cái đặc thù công việc đó thì nó cũng chẳng thấy kì lạ , đồ ăn tối được bố nó nấu đầy một nồi to cất vào tủ lạnh . Jeong Jihoon thấy khó tả , nó vẫn đi học , vẫn về nhà , vẫn ăn đồ bố chuẩn bị nhưng có lẽ đứa trẻ bên trong nó đã đến lúc rời đi .
Jeong Jihoon múc canh kim chi ra nồi bé hơn , Lee Sanghyeok nhàn rỗi đi dạo xung quanh nhà , gã thân thuộc căn nhà tới nổi , chỉ cần bàn ghế thay đổi vị trí liền có thể nhận ra . Bụng gã sôi lên , em bé đòi ăn rồi . Lee Sanghyeok đi tới phía sau lưng Jeong Jihoon , gã nhón gót , hi vọng tìm được chút chanh lạnh sau lớp áo len dày .
" Jihoonie ~ em bé muốn uống chanh lạnh á nha " gã mè nheo , có lẽ đây chính là tác dụng phụ của mang thai
" Hửm ? Đông rồi uống chanh lạnh sẽ viêm họng " Jeong Jihoon tập trung khuấy trứng hấp không quay lại
" Không phải " Lee Sanghyeok lách người lên phía trước , tìm lấy cổ nó mà hít hà
Jeong Jihoon mất thăng bằng có hơi chao đảo , nó bế omega lên kệ bếp để gã có thể thoải mái ngửi . Lee Sanghyeok dụi lên cổ nó , tiếc nuối chút hương chanh lạnh nhạt nhoà . Jeong Jihoon rảnh tay lướt điện thoại , nó lướt vài diễn đàng bỉm sữa xem tài liệu , dù gì không ít tháng nữa nó cũng lên chức bố .
" Jihoon ! Mùi nhạt quá " omega thoải mái nói bằng âm mũi ngèn ngẹn
" Đi học mà . Chú tính để có thêm người nhận tôi là bố con họ à "
" Mày đào hoa phết "
" Ừ , thế nên mới làm bố sớm này "
" Mày nghĩ thử , nếu Jihang biết tao mang thai con mày thì sao ?
" Thì thôi , không quan trọng lắm "
" Jeong Jihoon mới học cấp 3 mà liều thế "
" Ai như chú , lớn tuổi mà không biết cách phòng tránh "
Lee Sanghyeok im lặng , đúng thật sướng quá gã còn nhớ con mẹ gì đâu . Nhưng điều Lee Sanghyeok không ngờ nhất là thằng nhõi con này một phát ăn ngay . Cơm canh xong xuôi , Jeong Jihoon bế gã xuống đất , tay nó bưng hết món qua bàn ăn còn Lee Sanghyeok chả cần làm gì , gã thầm nghĩ trong suốt chín tháng tới bản thân sẽ thành công thành người liệt . Gã ăn đến vui vẻ , hai má bị độn căng như mấy con sóc nhỏ . Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok ăn cơm , nó bất giác giật mình , thì ra nó đã nhìn Lee Sanghyeok ăn cơm được mười tám năm .
" Có bạn gái gì chưa "
" Có bạn gái là đã không phải phát tình cùng với chú rồi " Jeong Jihoon xúc miếng trứng to bỏ vào bát Lee Sanghyeok
" Lạ quá Jihoon " Lee Sanghyeok mở to mắt , đã bao lâu rồi Jeong Jihoon mới như thế
" Muốn ba nhỏ của em bé được ăn no " Jeong Jihoon ăn như bình thường chả có tí bất ngờ về chính câu nói mình nói ra .
Jeong Jihoon nó biết nó là kết quả của cuộc tình không trọn vẹn , nó cũng biết chính nó là cục đá ngán đường bố mẹ phát triển tương lai . Nó chỉ sống với mẹ được ít năm nhưng hầu như chả có bao nhiêu kí ức về một gia đình hạnh phúc . Nó không muốn bé con của nó phải đau khổ , ít ra nó muốn bé con cảm nhận được sự nâng niu từ cả bố lẫn mẹ . Hoặc có lẽ là có tình yêu từ mỗi nó thôi cũng được , nó có thể van nài Lee Sanghyeok , chỉ cần đứa trẻ an yên trong bụng nhỏ mà lớn lên , nó chấp nhận đánh đổi , cũng như chấp nhận cược vào trò chơi tình ái với Lee Sanghyeok .
Lee Sanghyeok ăn no mắt nhíu lại , quả nhiên là mang thai ha , ăn no liền buồn ngủ . Gã hơi xấu hổ , mang thai làm hocmon thay đổi , gã thèm muốn tin tức tố hơn bao giờ hết nhưng gã ngại nói , Lee Sanghyeok chưa bao giờ là người nũng nịu trong chuyện tình yêu . Jeong Jihoon đọc xong cái gì đó quay ra ôm chầm lấy gã , gã cười khúc khích nằm gọn trong ngực nó , gã thầm biết ơn vì Jeong Jihoon luôn là đứa hiếu học hơn bao giờ hết .
Jeong Jihoon đặt sách vở lên bàn ăn , ấp cái người này trong ngực khiến nó không thể ngồi vào bàn học . Lee Sanghyeok phi thường thấy kì diệu , có cảm giác như trông con học bài . Lee Sanghyeok từ bé tới lớn không được học hành đầy đủ , cứ nay đây mai đó cùng Jeong Jihang . Cả hai là trẻ mồ côi , cùng gặp nhau ở nơi buông người , nhờ vóc người gầy nhom mới thoát được ra ngoài . Lớn lên cùng nhau , phân hoá cùng nhau , thế mà không cưới nhau , đúng là đời nhỉ .
" Bố đi vắng mấy hôm , chú cứ ở đây đi "
" À mà nghỉ việc đi , đừng làm mấy cái đó nữa "
" Không đòi nợ tao lấy mẹ gì sống "
" Nghỉ đi , tôi nuôi "
" Lấy tiền Jihang nuôi tao à ? "
" Cứ nghỉ đi , tôi đi làm " nó lấy cây bút trên tay gõ lên trán gã
Lee Sanghyeok ở trong ngực nó nhắn tin phân bố công việc cho đàn em , gã có điên mới vác bụng bầu đi đòi nợ . Lee Sanghyeok không có cảm xúc yêu đương với Jeong Jihoon nhưng sau tất cả những hành động nó làm , gã hiểu được tâm ý của nó , Lee Sanghyeok chưa bao giờ làm tốt công việc của một gã lạnh lùng .
Jeong Jihoon sợ gã lạnh choàng trên người gã một lớp chăn mỏng , Lee Sanghyeok len lén mỉm cười tận hưởng sự dịu dàng hiếm có của Jeong Jihoon . Lee Sanghyeok lướt điện thoại , gã là một tên du côn nghiện điện thoại đó nha , hầu như trên mxh có gì mới gã đều biết . Lee Sanghyeok cười hố hố trong ngực Jeong Jihoon , đang xem hăng say gã bị Jeong Jihoon cướp mất điện thoại .
" Chú lên giường ngủ đi , mười một giờ rồi đấy "
" Oắt con , ai cho mày quản tao "
" Nói nhiều "
Jeong Jihoon bế một cục tròn vo về phòng , mặc kệ Lee Sanghyeok kêu gào mà bỏ điện thoại vào ngăn kéo khoá lại . Lee Sanghyeok khó ngủ cứ chốc lại xoay người , Jeong Jihoon bị làm phiền , muốn ngủ cũng không ngủ nổi , hết cách " mẹ bầu " Sanghyeok phải tìm Jeong Jihoon để lải nhải
" Mày thấy tao sao ? "
" Ừm...người thì bé mà làm đòi nợ , tôi cũng thắc mắc lâu rồi đó . Sao chú làm được hay thế "
" Làm đòi nợ dưới trướng ai không biết cậu Jihoon nhớ không "
" Thế chú thấy tôi như nào ? "
" Cao , to , đẹp trai ,... " Lee Sanghyeok bị Jeong Jihoon bịt mồm
" Nói cái gì không biết , bé con nghe được thì sao "
Lee Sanghyeok vùng vẫy , thằng oắt này dám ám sát gã . Gã dỗi hờn nằm đưa lưng về phía Jeong Jihoon , omega bỗng nhiên suy nghĩ về viễn cảnh gia đình hạnh phúc . Gã biết thằng nhõi con ấy vẫn chưa cảm nhận được trách nhiệm làm bố cao cả như thế nào , Lee Sanghyeok xoa xoa bụng , thú thật gã cũng chẳng biết gia đình hạnh phúc là như nào. Gã luôn thấy mình cùng Jeong Jihoon quá ư khác biệt , học thức , nhân sinh quan , .... gì cũng không giống . Có lẽ điểm chung duy nhất của hai trái tim cô độc là luôn khao khát tình yêu .
Lee Sanghyeok không phải kẻ hay đạo lí , gã đơn thuần muốn chở che nó , muốn quản nó cả đời .
Lee Sanghyeok được bọc kín trong hương chanh lạnh , tiếng hít thở ấm nóng đều đặn phả lên tóc gã . Lee Sanghyeok vươn tay xoa xoa cái trán nhăm nhúm của nó , gã cẩn thận gỡ cái gọng kìm cứng ngắt ra khỏi người . Lee Sanghyeok thấy bản thân hơi vô tâm , gã chưa bao giờ thật sự chú tâm hoàn toàn vào cái thằng nhõi trên giường .
Balo nó mở to , gã đành trở thành kẻ bất lịch sự cho tay vào trong lục lọi . Khám phá thế giới của mấy thằng nhóc mới lớn à thú vị phết , hồi chưa phân hoá gã cũng hay sưu tầm vài " tư liệu bí mật " trong nhà , hồi đấy đã làm gì có internet có mấy món đó là quý lắm rồi . Sách vở cùng với mấy cái bút bi , thằng nhõi này thật sự đến trường để học tập à . Lee Sanghyeok chẹp miệng , thằng nhóc này trái ngược với Jeong Jihang một trời một vực , gã có chút không hài lòng mà bỏ đồ vào chỗ cũ .
Vật kim loại rơi ra đất , Lee Sanghyeok tò mò nhặt lên xem . Trên tay gã là một sợi dây chuyền với mặt đồng hồ màu vàng đồng , gã ấn giữ mặt đồng hồ liền bật ra , bên trong là khung cảnh Jeong Jihoon ôm chầm lấy một người con gái với mái tóc đen dài . Lee Sanghyeok vô thức miết ngón tay lên khuông mặt Jeong Jihoon trong ảnh , chẳng hiểu sao lòng gã có chút chua xót , thằng nhõi kia thế mà lại lừa gã . Lee Sanghyeok cay đắng ôm chầm lấy cái balo mà phủ lên tức tố , gã muốn khắp nơi Jeong Jihoon đi tới đều có hương rượu của gã , tin tức tố đậm đến nổi thằng nhõi đó ôm omega khác cũng khiến người ta khó chịu đến chun mũi .
Hương whisky đắng chát ngày một dày đặc trong phòng , Jeong Jihoon bị tin tức tố bức tỉnh , nó khó chịu xoa xoa cái đầu bông xù đến ngớ ngẩng . Jeong Jihoon lên tiếng , Lee Sanghyeok chột dạ quăng balo của nó ra một góc .
" Chú làm sao mà ngồi đấy ? "
" Khó ngủ nên xuống đếm kiến "
" Lí do gì vậy chứ " Jeong Jihoon tới gần Lee Sanghyeok , thành thục bế gã gọn trong tay .
Lee Sanghyeok đẩy Jeong Jihoon xuống giường lớn , gã liếm môi thoắt cái liền yên vị trên cái đũng quần chun xám của nó . Jeong Jihoon quen thuộc ôm lấy cái eo thon của omega , nó cắn răng chịu đựng từng cái ma sát chậm chạp trên cơ thể . Jeong Jihoon quen đường tìm tới cái bầu ngực bé nhỏ mà xoa nắn , Lee Sanghyeok sảng khoái ngửa cổ ra phía sau mà rên rỉ .
" Chú ... đừng mài nữa " Alpha khó nhịn nắm chặt lấy eo thon cách một lớp quần nhiệt tình đỉnh lên
" Ưm ah ~ mày thích mà ...ưm không phải sao ? " gã thoả mãn liếm mút cái vành tai đỏ lựng của nó
" Jihoon ưm ah ~ cởi ra đi ...ưm ...đều là của mày hết " Lee Sanghyeok nắm lấy tay nó đặt lên cái má mông phấn nộn , phần vải sậm màu đập vào mắt Jeong Jihoon như còi báo động .
Hương chanh lạnh hung ác đàn áp hương whisky đến đáng thương , vấn đề mất ngủ hôm nay của Lee Sanghyeok tạm thời đã được giải quyết .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co