Choker • Trẻ người nonstop [ ABO / R18 ]
Tái Ngộ(1)
Xe chậm rãi dừng lại trước cửa nhà, đèn đường hắt lên kính xe tạo thành những vệt sáng mờ ảo. Lee Sanghyeok tắt máy, nhưng vẫn ngồi yên trên ghế lái, lén lút liếc sang Jeong Jihoon. Thằng nhõi kia đã tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống trước, dáng vẻ nhàn nhã như không có chuyện gì. Nhưng chính vì thế mà Lee Sanghyeok lại càng bất an hơn.
Gã chậm chạp mở cửa, bước xuống theo, nhưng vừa mới đóng cửa lại, bỗng nhiên có một lực mạnh kéo gã vào sát tường. Lưng đập nhẹ vào bề mặt mát lạnh, trước mặt là Jeong Jihoon, đứng gần đến mức gã có thể cảm nhận hơi thở của nó.
"Này..." Lee Sanghyeok giật mình trợn mắt.
"Suỵt." Jihoon đặt một ngón tay lên môi gã, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm pha chút thích thú.
"Chú dám thử tôi à?" Giọng nó trầm thấp, mang theo chút đùa cợt, nhưng ánh mắt lại chẳng hề có vẻ gì là sẽ dễ dàng bỏ qua.
Lee Sanghyeok nuốt khan, cảm giác khoảng cách này có hơi nguy hiểm.
"Này… nhõi con đáng ghét…" Gã cười gượng.
"Đừng có chơi trò dọa nạt thai phụ"
"Tôi chưa tính xong đâu." Jeong Jihoon nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy ý vị. Nó chậm rãi cúi xuống, thì thầm bên tai gã.
Rồi bất ngờ buông tay, xoay người đi thẳng vào nhà, để lại Lee Sanghyeok đứng tựa vào tường, tim đập loạn xạ.
Gã bối rối nhìn theo bóng lưng nhóc con kia. Hình như… lần này mình bị trêu ngược rồi?
Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, đứng trước cửa nhà mà chần chừ như một đứa trẻ sợ bị phạt. Gã biết rõ, một khi bước vào bên trong, thằng nhóc con kia chắc chắn sẽ không để yên cho gã. Nhưng chẳng lẽ lại đứng ngoài mãi?
Thở dài một hơi, gã rón rén đẩy cửa, bước vào trong với sự cẩn trọng cao độ. Đèn trong nhà đã bật sáng, nhưng không khí lại có chút im lặng. Lee Sanghyeok chậm rãi tháo giày, vừa cử động vừa căng tai nghe ngóng động tĩnh. Không có ai trong phòng khách, cũng không có tiếng bước chân. Gã nhẹ nhàng bước vào sâu hơn, nhưng đúng lúc ấy...
Bịch!
Một lực mạnh kéo gã giật ngược về phía sau, lưng va vào cánh cửa vừa đóng sầm lại. Lee Sanghyeok trợn mắt, chưa kịp phản ứng thì một hơi thở ấm áp đã phả ngay bên tai.
"Chú làm gì mà rón rén như trộm thế?" Giọng Jeong Jihoon khẽ cười, mang theo chút đùa cợt nguy hiểm.
Giọng nó vừa dứt, không gian xung quanh gã liền tràn ngập pheromone vây kín.
Lee Sanghyeok còn chưa kịp phản ứng thì một luồng hương chanh tươi mát đã ập đến, quấn chặt lấy từng giác quan. Mùi hương vô cùng dễ chịu, nhưng lại mang theo một sức ép vô hình, khiến gã không tự chủ được mà căng người, hơi thở chậm lại. Tựa lưng vào cửa, gã chỉ có thể nhìn Jeong Jihoon từng bước tiến sát, đôi mắt tối lại vì pheromone lan tỏa trong không khí.
"Chú căng thẳng vậy làm gì?" Jeong Jihoon nghiêng đầu, ngón tay thong thả lướt dọc eo gã, giọng nói mang theo chút trầm thấp nguy hiểm.
"Tôi đâu có làm gì chú… chưa làm gì cả."
Lee Sanghyeok khẽ rùng mình, theo bản năng tiết ra pheromone của mình để phản kháng. Hương whisky trầm ấm nhanh chóng khuếch tán, xen lẫn trong mùi chanh sắc bén của Jeong Jihoon. Nhưng gã biết rõ, trong cuộc đối đầu này, pheromone của mình hoàn toàn không chiếm thế thượng phong.
"Tao…" Gã khẽ nuốt nước bọt, cảm giác hơi nóng bức dưới áp lực từ nó.
"Thằng nhóc này đừng có mà đùa dai" Lee Sanghyeok phồng mang lên đáp trả.
"Đùa?" Jihoon bật cười, cúi đầu xuống gần hơn, hương chanh càng nồng đậm.
"Ai nói tôi đang đùa?" Một tay nó chống lên cửa ngay cạnh đầu Lee Sanghyeok, còn tay kia trượt nhẹ lên cổ áo gã, nắm lấy ve áo, kéo gã lại gần hơn.
"Pheromone của chú… vẫn còn nồng lắm." Jihoon thấp giọng, hơi thở phả nhẹ lên cổ gã.
"Nhưng mà… hình như có chút căng thẳng"
Lee Sanghyeok hít sâu, cố gắng trấn tĩnh. Nhưng hương chanh quấn lấy whisky, bao phủ lên thần kinh gã như một loại chất kích thích khiến cả cơ thể gã từ từ nóng lên.
"Jeong Jihoon, muốn làm gì thì nói thẳng đi. Đừng có dùng pheromone bắt nạt tao…" Gã cười gượng, giọng nói có chút bất lực.
Jeong Jihoon khẽ nheo mắt, ánh nhìn sâu thẳm đầy ý vị. Nó chậm rãi cúi đầu hơn chút nữa, đến mức khoảng cách giữa hai người gần như sát nhau.
"Vậy…" Giọng nó trầm khàn, pha chút nguy hiểm.
Không gian chật hẹp giữa cửa và cơ thể Jeong Jihoon dường như bị bao trùm hoàn toàn bởi pheromone. Lee Sanghyeok tựa lưng vào cửa, cảm nhận hơi nóng từ cơ thể Jihoon áp sát từng chút một.
Không báo trước, Jihoon thản nhiên đưa tay lên mép áo mình, chậm rãi lột bỏ xuống đất. Hình ảnh chiếc áo phông rơi xuống đất, phá vỡ chút lý trí còn sót lại trong đầu Lee Sanghyeok. Gã trừng mắt nhìn, cảm giác từng tấc da thịt của Jihoon lộ ra trước mắt, làn da căng tràn sức sống, còn mang theo hơi ấm toát ra từ pheromone của Alpha. Hương chanh càng trở nên đậm đặc, len lỏi vào từng tế bào trên da thịt gã, như một lời tuyên bố đầy uy nghi.
Jihoon cười khẽ, cúi người sát xuống, bàn tay trượt từ ve áo của Lee Sanghyeok xuống cổ, ngón tay mát lạnh nhưng lại khiến da gã bỏng rát như bị lửa đốt.
"Chú đỏ mặt rồi kìa." Giọng nó trầm thấp, mang theo chút ý cười trêu chọc.
"Pheromone của chú nóng quá mức đấy"
Lee Sanghyeok nghiến răng, gắng gượng ổn định hơi thở. Nhưng từ đầu đến cuối, gã vẫn là kẻ bị động.
"Jihoon…" Gã lầm bầm, giọng khàn hẳn đi.
"Đừng có ép người quá đáng…"
"Ép người?" Jeong Jihoon cười nhạt, đưa tay bóp nhẹ cằm gã, buộc gã phải nhìn thẳng vào mình.
"Hôm nay là ai chọc ai trước?" Nó nghiêng đầu, cúi sát xuống cổ Lee Sanghyeok, hơi thở phả nhẹ lên làn da nhạy cảm.
"Bây giờ tôi nói thẳng nhé" âm giọng nó trầm thấp, mang chút nguy hiểm.
Nó thò tay vào túi quần, lục lọi một lúc rồi rút ra một tờ giấy hơi nhàu, từ tốn chìa ra trước mặt Lee Sanghyeok. Hương chanh vẫn vây quanh, khiến đầu óc gã có chút mơ hồ. Nhưng khi nhìn thấy tờ giấy, cơn nóng bức vừa rồi lập tức bị dội một gáo nước lạnh. Hai tay run run vì pheromone bao phủ, Lee Sanghyeok vẫn cố giữ bình tĩnh để nhận lấy. Đôi mắt lướt qua mấy chữ in rõ trên giấy, và chỉ trong giây lát, toàn bộ cảm xúc vừa rồi lập tức đông cứng lại.
"GIẤY MỜI PHỤ HUYNH?" Giọng gã bật ra từng chữ một, đủ to để vang khắp phòng.
Khoảnh khắc ấy, bầu không khí mập mờ đầy pheromone bỗng chốc sụp đổ. Cảm giác khó nói trong người cũng ngay lập tức tan biến, như bị giội thẳng một xô nước đá. Địa phương khó nói ngay lập tức ngừng ẩm ướt.
"Đây là cái quái gì?" Gã đờ người nhìn tờ giấy, chớp mắt vài cái, rồi ngước lên nhìn nó với ánh mắt không thể tin được.
Jihoon khoanh tay, nhếch môi đầy thản nhiên.
"Thì đúng như chú thấy đấy." Nó chậm rãi đáp.
"Ngày mai, chú đi họp phụ huynh cho tôi."
"Chứ còn gì nữa? Chú nghĩ tôi sẽ làm gì chú hay sao?" Nó khịt mũi, trong lòng khoái chí vì trả đũa thành công.
Lee Sanghyeok đờ đẫn cầm tờ giấy trên tay, ánh mắt trống rỗng nhìn bốn chữ "Giấy mời phụ huynh" in ngay ngắn trên đầu trang.
Mấy giây trước còn là một Alpha mạnh mẽ, trêu chọc gã đến mức tim đập loạn nhịp, vậy mà chỉ trong chớp mắt, Jeong Jihoon đã biến gã thành một ông già bị gọi lên trường?
Gã mím môi, gấp tờ giấy lại thật ngay ngắn, rồi không nói không rằng quay người đi thẳng vào trong nhà. Bước chân nhanh hơn bình thường một chút, mỗi bước chân đều mang theo lực đạo không nhỏ.
Jihoon đứng dựa vào tường, nhìn bóng lưng gã sải bước đầy ấm ức mà khóe môi hơi nhếch lên.
"Chú giận thật à?" Nó cố tình kéo dài giọng, giấu không nổi vẻ thích thú.
Lee Sanghyeok không đáp, cũng chẳng thèm ngoái đầu lại.
Rầm!
Cửa phòng ngủ bị đóng sầm lại, tuyên bố "giận dỗi" không thể rõ ràng hơn. Jeong Jihoon khoanh tay, bật cười khẽ. Nó ung dung bước tới trước cửa phòng, gõ nhẹ hai cái.
"Chú đừng có khóa cửa" giọng nó lười biếng nhưng mang theo chút trêu chọc.
"Tôi còn chưa dỗ xong đâu."
Lee Sanghyeok ngồi trong xe, hai tay nắm vô lăng, mặt mày đen thui như đít nồi. Bên ghế phụ, Jeong Jihoon ung dung ngồi vắt chéo chân, áo sơ mi trắng cài cúc gọn gàng, dáng vẻ ngoan ngoãn đúng chuẩn học sinh gương mẫu...nếu bỏ qua cái điệu bộ nhàn nhã gợi đòn kia. Gã liếc nhìn nó một cái, rồi lại nhìn về phía cổng trường đang dần hiện ra trước mắt, khẽ thở dài.
"Jihoon rốt cuộc làm gì mà bị gọi phụ huynh?” Gã lầm bầm, giọng đầy bất đắc dĩ.
"Có làm gì đâu. Chỉ là thầy chủ nhiệm muốn gặp "người giám hộ"của tôi để nói chuyện thôi" Nó quay sang, chớp mắt một cái, tỏ vẻ vô tội.
"Người giám hộ? Tao lúc nào thành người giám hộ của Jihoon thế hả?”
"Mang thai con của tôi chắc có thể tính là người giám hộ được. Chú lớn tuổi mà, không phải sao?" Nó nhún vai, tựa người vào cửa kính xe, thong thả đáp.
Nếu người đang ung dung ngồi kế bên gã lúc này không phải là con trai ruột của Jeong Jihang, kiêm luôn bố của cái thai trong bụng gã, thì chắc chắn Jeong Jihoon đã sớm bỏ mạng ngay khi dám mở miệng nói câu kia.
Xe dừng lại trước cổng trường, học sinh qua lại tấp nập, một số còn liếc nhìn vào trong xe với ánh mắt tò mò. Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, quay sang nhìn Jeong Jihoon bên cạnh với ánh mắt khổ sở.
"Giờ mà tao bỏ trốn thì còn kịp không?"
"Chú thử xem?" Nó nhướng mày, khẽ cười.
Lee Sanghyeok im lặng đúng ba giây, sau đó thở dài thườn thượt, mở cửa xe bước xuống, bất đắc dĩ theo sau nhõi con Alpha nhà mình tiến vào trường học.
Lee Sanghyeok bước theo sau Jeong Jihoon, ngay lập tức liền biến thành tâm điểm chú ý. Dọc hành lang, từng tốp học sinh lén lút nhìn về phía gã, tiếng xì xào vang lên khắp nơi.
"Ai đi cùng Jeong Jihoon trong đội tuyển học sinh giỏi đấy?"
"Omega? Bảo sao xinh đẹp thế kia"
"Hả? Họ hàng hả? Hay là...bố nó?"
"Khoan...nếu là phụ huynh thì hơi lạ nha. Không lẽ nhà nó thân thiết với nhau lắm à?"
"Hmm... trời không quá lạnh nhưng mặc áo khoác dài. Khả nghi, khả nghi"
Lee Sanghyeok vốn không lạ gì ánh nhìn kiểu này, nhưng bị một đám nhóc bàn tán như sinh vật lạ thế này thì đúng là lần đầu tiên. Gã mím môi, sống lưng vô thức thẳng lên, cố làm ra vẻ bình tĩnh mà đi tiếp. Phía trước, Jeong Jihoon dường như cảm nhận được sự xôn xao, khóe môi nó nhếch nhẹ. Nhưng nó không thèm giải thích gì cả, chỉ thong thả bước tiếp, mặc kệ mọi ánh mắt hiếu kỳ đang dán chặt vào Lee Sanghyeok.
"Bộ mày tai tiếng lắm hay sao? Đi đến đâu người ta cũng xì xầm" Cảm giác bị soi mói khiến gã hơi bứt rứt. Lee Sanghyeok khẽ nghiêng người, hạ giọng gằn lên.
"Đi cùng với HỌC SINH ĐỘI TUYỂN, ALPHA M85, HAI NĂM LIỀN GIỮ DANH HIỆU XUẤT SẮC, ĐỘC THÂN (trong lời đồn)"
"Chắc chú áp lực lắm nhỉ" Jeong Jihoon nhướng mày, nghiêng đầu nhìn gã, khóe môi cong lên đầy tự hào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co