Truyen3h.Co

Choker • Trẻ người nonstop [ ABO / R18 ]

Thành Tựu

YTa_Dau

Mèo bầu lạch bạch vác theo "bao lúa" trước bụng, từng bước một lê vào nhà như thể vừa chinh chiến ngoài sa trường trở về. Lee Sanghyeok vừa tới ngưỡng cửa đã rên khẽ một tiếng, thả người phịch xuống sofa như một vũng nước chảy tràn.

Gã ngửa cổ ra sau, đôi mắt nhắm nghiền, tay xoa nhẹ lên bụng như đang vuốt ve âm thầm "Jihoon bé" chiếm đóng phần thân dưới của mình. Nếu thật sự là mèo, hẳn giờ này sau lưng gã đang có một chiếc đuôi dài vẫy vẫy thong dong qua lại trên đệm ghế, khoan khoái hưởng thụ.

Jeong Jihoon đứng ở cửa nhìn cảnh đó, bật cười không kìm được. Nó không lên tiếng, chỉ lặng lẽ lắc đầu, rồi quay vào phòng, tay thoăn thoắt cất gọn mớ đồ hai người đem theo từ sáng, thuốc, sữa, khăn dự phòng, cả mấy viên kẹo hoa quả gã mè nheo đòi mua dọc đường. Nhưng giới hạn một ngày chỉ được năm viên, nó sợ mèo bầu mắc phải tiểu đường thai kì.

Sau lưng, tiếng thở dài mệt mỏi của mèo lười vang lên đều đều, như thể đánh dấu lãnh thổ.

Đây, ổ của tao đây nè.

Lee Sanghyeok ngồi nghiêng trên sofa, đầu tựa vào tay vịn, chân hơi co lại như thể đang cố tìm một tư thế dễ chịu hơn. Nhưng cái bụng trước người lại như cục đá tròn, chèn ép từng góc nhỏ còn sót lại trên ghế.

Gã khẽ thở dài, tay chọt chọt lên vùng bụng mềm.

"Làm gì mà nặng như bao gạo tám mươi ký thế này hả?" Gã lầm bầm, giọng dỗi hờn.

"Mi ở trong đấy ăn cơm nhiều lắm đúng không?"

Bụng tròn dĩ nhiên không trả lời. Nó chỉ lặng yên nhô lên, thản nhiên đè ép lên phổi gã khiến mỗi lần thở cũng phải tính toán.

"Ăn nhiều vào" gã hừ khẽ

"Ta cho phép mi đó"

Lần này, cái bụng mèo dường như đã biết nghe lời hơn. Vừa dứt câu trách yêu, Lee Sanghyeok bỗng cảm nhận một cú chạm nhẹ bên trong không mạnh, mà như kiểu đáp lại. Gã khựng lại một giây, rồi bật cười khúc khích, đôi mắt híp lại như con mèo được vuốt đúng chỗ ngứa. Bàn tay vội vàng xoa lấy xoa để lên chỗ vừa bị đạp.

"Jihoon, nó mới cử động này" Ánh mắt gã dịu dàng như nước nhìn về phía nó.

"Quậy rồi ha" nó hừ khẽ nhìn bụng tròn.

"Không ngoan là bảo bác sĩ bắt ra sớm đi học đó nha"

Lee Sanghyeok ngẩng mặt lên, ánh đèn vàng vắt nhẹ trên gò má gã, khiến nụ cười cũng như sáng rực hơn thường ngày. Gã cười rộ một cái rạng rỡ, tựa như đoá hoa vừa kịp nở bung sau cơn mưa dai dẳng. Chỉ đơn giản là nụ cười của một người đang hạnh phúc mà chẳng cần che giấu.

Jeong Jihoon đứng chết lặng mất một khắc.

Tim nó như trượt một nhịp, rồi bỗng đập liên hồi chẳng theo nhịp nào quen thuộc. Tai nóng ran, và cổ họng thì khô khốc. Nó vội quay người, giả vờ như có việc gì đó trong bếp. Bước chân nhanh hơn bình thường một chút, nhưng khi đến được sau vách tủ lạnh, nó mới khựng lại.

Jeong Jihoon im lặng ôm ngực, ngón tay vô thức siết nhẹ lớp áo mỏng. Có lẽ, nó vừa nghĩ ra được một cái tên rồi. Một cái tên thật đẹp cho đứa nhỏ đang lớn dần trong bụng của người kia.

Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày, mắt cụp xuống nhìn đôi chân mình đang được bọc gọn trong lớp tất trắng. Đôi bàn chân hơi sưng, từng khớp như căng lên sau cả ngày lạch bạch đi bộ. Cơn nhức âm ỉ len lỏi từ gót lên đến mắt cá khiến gã khẽ rùng vai, môi mím lại rồi vô thức tều ra, như muốn nén xuống cái cảm giác ê ẩm không mấy dễ chịu ấy.

Jeong Jihoon từ trong bếp bước ra, tay cầm theo một chai dầu thảo dược còn ấm trong lòng bàn tay. Nó không nói gì, chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng nâng một chân gã lên đặt lên đùi mình. Động tác rất khẽ, như sợ làm người kia đau.

"Mày làm gì đấy?" Lee Sanghyeok thoáng giật mình.

"Chân chú sưng lên rồi." Jeong Jihoon đáp ngắn gọn, mở nắp chai dầu, nhỏ vài giọt ra lòng bàn tay rồi xoa đều. Mùi hương thảo mộc dịu nhẹ lan ra trong không khí, ấm áp và an thần.

Bàn tay nó bắt đầu lướt trên cổ chân gã, nhấn nhẹ rồi miết dọc xuống lòng bàn chân, từng động tác chậm rãi mà cẩn thận. Cảm giác mát dịu xen lẫn hơi ấm từ lòng bàn tay khiến gã khẽ rùng mình, sau đó thả lỏng, để mặc nó loay hoay chăm sóc mình như thể chuyện đó vốn dĩ là tự nhiên.

Gã nhìn xuống đầu nó, mái tóc đen rũ xuống che đi ánh mắt, chỉ thấy sống lưng gầy và dáng ngồi nghiêng nghiêng có chút vụng về. Xem ra cũng ra dáng làm bố trẻ.

"Không ngờ Jeong Jihoon lại biết xoa bóp cơ đấy."

"Không biết cũng phải học." Nó đáp, giọng không quá dịu dàng nhưng rõ ràng chứa đựng thứ gì đó mềm xuống.

"Ai bảo chú là người mang nhóc quậy của tôi."

Gã cười khẽ, đầu tựa vào lưng ghế, đôi chân vẫn đặt gọn trong lòng bàn tay nó, như thể chỉ cần yên lặng thế này một chút thôi.

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng kéo tay Jeong Jihoon đặt lên ngực trái mình. Bàn tay ấy vừa nãy còn mải miết xoa bóp đôi chân sưng tấy cho gã, giờ đã ấm hẳn lên vì ma sát. Gã cười khẽ, giọng trầm mềm như chảy qua những tầng cảm xúc chưa gọi được thành tên.

"Jihoon biết không... Thú thật là tao chẳng thấy mình giống ba nhỏ gì cả." Gã dừng một chút, rồi khẽ siết lấy tay nó, ánh mắt rũ xuống nhưng ánh lên tia sáng dịu dàng.

"Nhưng có mày bên cạnh... nên đến giờ tao vẫn chưa từng cảm thấy khó khăn."

"Jihoon có muốn trở thành gia đình với Sanghyeok không?"

"Đừng có tự mãn... Tao lớn hơn nên mới mở lời trước thôi" Gã quay mặt hẳn sang phía cửa sổ.

Jeong Jihoon nhìn vào vành tai đỏ au của gã, hạnh phúc cất lời.

"Không phải chúng ta đã là gia đình từ lâu rồi hửm?" Nó hạnh phúc kéo gã ôm trọn vào lòng. Thoải mái nghe tiếng thở của gã phả vào ngực.

Nó nhẹ nhàng kéo người kia ra khỏi lồng ngực mình, hai tay đặt lên vai gã, buộc Lee Sanghyeok phải ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt nó.

Đôi mắt kia hoe đỏ, viền mi khẽ run. Nhìn mà tim nó mềm nhũn.

Jeong Jihoon cúi xuống, hôn nhẹ lên hàng mi ướt như muốn xoa dịu tất cả những bối rối còn sót lại.

"Thế rốt cuộc... Lee Sanghyeok thích ai? Jeong Jihoon hay Jeong Jihang?" Nó cười khẽ, giọng trầm nhưng dịu dàng.

"Hích Chi Hun mà..." Gã vừa ngượng vừa giận, mặt ửng lên, má bị tay nó cấu nhẹ đến đỏ bừng.

Chữ vừa thốt ra đã như tan chảy trong cổ họng, cong lên giữa tiếng cười khúc khích và ánh mắt đang cười rộ phía trước.

Jeong Jihoon nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ hơn đang tựa vào ngực mình. Nó khẽ cúi đầu, gác cằm lên đỉnh đầu Lee Sanghyeok. Giọng nói vang lên, trầm thấp mà ấm áp, như thể bao ngày qua vẫn luôn giấu trong lòng.

"Thật ra thì... em cũng không cảm thấy mình giống một người sắp làm bố cho lắm. Không kinh nghiệm, không hình dung nổi, thậm chí còn hơi hoảng sợ lúc mới biết chuyện."

Nó ngừng một chút, bàn tay siết nhẹ hơn, như muốn truyền cho người trong vòng tay chút an tâm.

"Nhưng bởi vì là Hyeok, bởi vì là người đang ở đây với em, người khiến em cảm thấy mình có thể trở thành bất kỳ ai... nên em muốn thử. Muốn cố gắng, từng chút một." Nó cười nhẹ, trán chạm vào mái tóc mềm mại của gã.

"Không phải vì nghĩa vụ, mà là vì em muốn, muốn chăm sóc Hyeok, muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình... để bảo vệ Hyeok và đứa nhỏ."

"Em muốn chúng ta tạo ra điều gì đó thật đẹp, thật vững vàng. Một điều thuộc về riêng chúng ta."

Lee Sanghyeok sững người. Gã không giỏi tiếp nhận những lời dịu dàng. Nhưng những lời này lại khiến pheromone trong cơ thể gã tự động phản ứng, lan nhẹ ra hương rượu ấm nóng, quấn lấy Jeong Jihoon một cách âm thầm.

Chỉ vài giây sau, tuyến thể của Jihoon cũng khẽ nóng lên, như bản năng đáp lại. Hai mùi hương hoà vào nhau, không ngột ngạt như lần đầu, mà mềm mại, dễ chịu như đang chìm trong nước ấm.

Không đợi thêm lời, nó cúi xuống hôn lên môi gã một cách nhẹ nhàng. Không cuồng nhiệt, không vội vã, chỉ là một nụ hôn chậm rãi, đầy tôn trọng và yêu thương. Lee Sanghyeok nhắm mắt lại, đón nhận. Đôi tay gã vòng lên cổ nó, môi khẽ hé, để nụ hôn trở thành lời hồi đáp.

Khi tách ra, cả hai đều không nói gì. Chỉ tựa trán vào nhau, hơi thở hoà lẫn. Mùi pheromone vẫn còn vương trong không khí như một sợi dây vô hình, kéo hai người sát lại hơn bao giờ hết.

"Ừ, cũng không đến nỗi tệ... làm ba nhỏ cùng mày." Gã thì thầm, cười khẽ.

Jeong Jihoon vẫn ôm lấy eo gã, cằm tựa lên vai, lười biếng như mèo con được vuốt đúng chỗ ngứa. Một lát sau, nó khẽ dụi trán vào hõm cổ Sanghyeok, giọng rù rì.

"Gọi "em" một tiếng thử coi."

"Cái gì?" Lee Sanghyeok nhướng mày.

"Không thích người yêu gọi mình là "mày" với 'tao" nữa." Nó thở ra, ngón tay vẽ vòng vòng trên bụng gã.

"Muốn nghe "em", "anh", hoặc ít ra là cái gì dễ thương hơn."

"Tự dưng mềm mại vậy?" Lee Sanghyeok nửa muốn mắng, nửa thấy buồn cười thật sự.

"Nãy ai nói thương em muốn tốt lên vì tụi mình?" Jeong Jihoon phụng phịu, vẫn dụi má vào vai gã.

"Mà Hyeok thấy người ta cũng đáng để được cưng mà. Đúng không?"

"Trời ơi... cái thằng nhóc này..." Gã lườm nó một cái, rồi lắc đầu, bàn tay đưa lên day trán.

"Không chịu thì thôi. Em về ngủ riêng. Em đi luôn. Em sẽ kể với con là ba nhỏ nó cục súc lắm." Jeong Jihoon vẫn không buông tha, giọng dỗi dỗi.

Lee Sanghyeok bật cười, một tay giữ lấy cổ nó, kéo về gần.

"Thôi được rồi..." Gã lẩm bẩm.

Rồi hạ giọng, cố tình nghiêng người nói sát bên tai nó, giọng thấp và mềm hơn bình thường rất nhiều.

"Vậy em sẽ ngoan, ngồi yên một chỗ để anh xoa bụng cho em."

Jeong Jihoon chết lặng một giây. Mặt đỏ như cà chua chín, cả người ngứa ran. Nó muốn mở miệng phản đòn, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại vì tim đập quá nhanh.

"Chết, chết... dính chiêu rồi..." nó lẩm bẩm, vùi mặt vào cổ gã để giấu sự xấu hổ đang bùng lên.

Lee Sanghyeok cười khẽ, xoa đầu nó như xoa mèo con. Thì ra làm nũng cũng có cái thú của nó thật.

Yêu đương cũng đâu có tệ lắm đâu. Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co