Truyen3h.Co

[ Choker ] Trọn Đời

Chương 3: hiểu

miemie_rs08

Ngày hôm sau tin Faker giải nghệ đã được đưa lên các trang báo từ lớn đến nhỏ phía bên dưới là hàng loạt những bình luận với đa dạng cảm xúc vui, buồn, tức giận, thất vọng,... Có một số bình luận còn nói rằng Faker giải nghệ người vui nhất chính là Chovy vì không có Faker sẽ không có ai cản trở sự nghiệp của cậu nữa.

Và tất nhiên trước màn hình điện thoại nào đó có một con mèo lớn đang khó chệu vô cùng,  Jihoon khó chệu vô cùng tận hận đời không thể đấm vào mặt người viết mấy cái bình luận này. Nghĩ làm sao mà nói cậu như vậy chứ, tự nhiên đang yên đang lành gặp crush đều đều đùng một cái không được gặp nữa ai mà vui cho nổi, cậu còn đang buồn thúi ruột đây. Không biết anh bây giờ thế nào.

Phía bên đây Sanghyeok cũng không khá khẩm hơn mấy, bốn đứa nhỏ cứ van xin anh ở lại anh biết tụi nhỏ rất quý mến anh,  muốn được thi đấu với anh nhiều nữa, bản thân anh cũng rất quý bốn đứa nó muốn cảm ơn bốn đứa nó đã cùng anh thi đấu lâu như vậy. Anh cất tiếng khuyên nhủ.

"Anh biết mấy đứa rất coi trọng anh, anh biết bản thân mình đang làm gì nên mấy đứa cứ yên tâm cho dù là ở đâu thì chúng ta vẫn mãi là gia đình"

Nghe anh nói như vậy cả ba đứa Minhyung, Wooje và Hyeonjun cũng gật đầu không muốn làm khó anh nữa riêng chỉ có Minseok nó khóc òa lên, Sanghyeok bất lực nhìn về phía Minhyeong bây giờ cũng chỉ có cậu mới dỗ được Minseok.

Minhyung hiểu ý anh liền dìu bạn nhỏ về phòng cũng ra hiệu cho hai người còn lại trở về phòng của mình trả lại không gian yên tĩnh cho anh.

Sau khi về phòng Minseok vẫn còn khóc Minhyeong lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt bạn, Minseok nức nở vừa khóc vừa nói.

"Minhyung à ức...ức...ức cậu giữ anh Sanghyeok lại đi ức...ức...ức tớ không muốn anh đi đâu"

"Minseok có thương anh Sanghyeok không?"

"Cậu điên hả, tất nhiên là tớ thương anh rồi"

"Đôi khi tôn trọng quyết định của một ai đó cũng là cách cậu dành tình cảm cho họ" Minhyung vừa nói vừa nâng mặt Minseok lên.

"Anh Sanghyeok anh ấy mệt rồi, cậu có thấy không vào những đêm tối là giờ con người ta nghỉ ngơi thì anh ấy vẫn còn trong phòng luyện tập, anh luôn cố ép bản thân mình phải thật hoàn hảo trước mặt mọi người. Nhưng mà Minseok à suy cho cùng anh ấy cũng là con người anh ấy cũng biết buồn cũng biết mệt mà đúng không?" nhìn bạn nhỏ trong vòng tay mình đã nín khóc cậu cười nhẹ rồi nói tiếp.

"Mặc dù mỗi buổi sáng anh ấy luôn tươi cười với tụi mình nhưng về đêm anh ấy cô đơn lắm, anh luôn giấu những phiền muộn của mình đi anh không muốn chia sẻ vì sợ ảnh hưởng tới người khác"

"Lúc nghe quyết định của anh ấy mình cũng không đồng tình đâu, mình cũng giống cậu vậy không muốn anh rời đi, nhưng sau khi suy nghĩ lại tớ đồng tình với anh. Anh của chúng ta cần nghỉ ngơi rồi "

Minseok sau khi nghe Minhyung nói lại thấy bản thân mình trẻ con quá, chỉ nghĩ cho mình sau này không có anh sẽ thế nào chưa nghĩ đến cảm nhận của anh. Cậu vùi mặt vào lòng Minhyung, Minhyung cũng đáp lại cậu bằng một cái ôm.

Sanghyeok đứng ngoài cửa nghe hết những lời nói đó, nước mắt không kiềm được mà lăn dài trên má.

" Cảm ơn mấy đứa, cảm ơn vì đã hiểu cho anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co