Truyen3h.Co

choker | tuesday

1.

kkatiecp

"em đừng có mà nói chuyện nhảm nhí đó nữa."

"nhưng em hỏi anh tại sao lại có mùi lạ ở trên áo anh mà!!"

"sao anh không trả lời em mà cứ tránh né vậy? anh sợ gì sao! anh mau nói cho tôi biết đi!!"

"tôi mệt rồi, không muốn nói chuyện với em nữa."

"nè! jeong jihoon anh đi đâu vậy hả!?"

jeong jihoon không để ý tới người vợ của mình vừa cầm chiếc áo vest vừa la lối, đập phá đồ. hắn cứ thế mà lái xe thẳng ra khỏi nhà.

_______________________

cô tên là kim sojin, là vợ hợp pháp của jeong jihoon đã được ba năm. cô yêu jeong jihoon rất nhiều, nhà hai người cùng hợp tác làm ăn nên cô được được tiếp xúc với jeong jihoon từ khi còn bé.

khi phụ huynh cả hai bên muốn jeong jihoon cưới cô, lúc đầu hắn rất giận dữ nhưng không lâu sau hắn đã chấp nhận, một cách rất nhanh chóng.

kim sojin nghĩ rằng bên nhau lâu như vậy ít nhiều gì cũng sẽ có tình cảm với nhau thôi, vì ông bà ta nói rằng 'lửa gần rơm lâu ngày cũng bén' mà.

vậy mà mấy tháng dạo gần đây, cô hay bắt gặp người chồng của mình đi sớm về trễ, một bữa cơm cũng không ăn được cùng nhau, trên áo vest của hắn thường có một mùi hoa hồng rất thơm, làm cô ngày càng nghi ngờ.

đỉnh điểm là khi, dòng tin nhắn của người kia đã bị cô trông thấy khi jeong jihoon quên khoá màn hình điện thoại.

kim sojin như phát điên lên, cô cầm điện thoại dí vào mặt jeong jihoon, cô bắt đầu nói ra hết những điều mình nghi ngờ mấy lâu nay cho hắn nghe. nhưng nhận lại là sự thờ ơ và kêu cô đừng nói điều nhảm nhí nữa.

_____________________________

jeong jihoon chạy thẳng tới một ngôi nhà sang trọng ở ngoại ô của seoul, nơi mà người hắn yêu ở đó.

jeong jihoon bước vào căn nhà, nghe được tiếng piano nhẹ nhàng đã làm dịu đi cơn bực bội trong người. hắn chầm chậm đi tới, ôm lấy đôi vai mảnh khảnh xinh đẹp kia.

người kia cũng dừng lại bản nhạc đang đánh rồi xoay người qua mỉm cười với hắn.

"lại cãi nhau với sojin sao?"

"xinh đẹp làm ơn đừng có nhắc tên cô ta trước mặt em mà."

"được rồi, jihoon muốn gì để hạ hoả đây nhỉ?"

"em chỉ muốn ở bên anh thôi, lee sanghyeok."

"anh đây, anh luôn luôn ở bên em mà."

"thật buồn khi chúng ta không thể yêu nhau công khai anh nhỉ? em chán ngắt cái hôn nhân giả dối đó lắm rồi. chúng ta yêu nhau trước cơ mà, tại sao phải giấu diếm chứ?"

"được rồi jihoon của anh, đừng bực bội nữa em à, sớm thôi ta sẽ ở bên cạnh nhau một cách đường đường chính chính."

nói xong lee sanghyeok đưa jeong jihoon vào một nụ hôn ngọt ngào, tay của anh bắt đầu vòng qua cổ jeong jihoon, hắn liền hiểu ý bế anh lên một cách nhẹ nhàng.

chiếc áo len quá cỡ của anh vì thế mà làm lộ ra một bên bờ vai trắng trẻo và đẹp đẽ lại còn rất hút mắt. rất hợp để jeong jihoon cắn lên, hắn để lại những dấu vết tình tứ lên đôi vai mềm mại trắng trẻo này của anh, tô thêm sắc màu làm nó càng thêm đẹp đẽ.

"vào phòng đi jihoonie."

"tuân lệnh người đẹp."

sau khi bước vào phòng, jeong jihoon đặt anh lên chiếc giường mềm mại, cứ thế mà lột chiếc áo len của anh ra để ngắm nhìn được một cảnh tuyệt đẹp.

jeong jihoon rất nóng vội, hắn cuối người xuống cắn lấy hai điểm nổi bật trên làn da trắng tinh của lee sanghyeok. một bên thì hắn cắn mút, một bên hắn dùng tay gẩy qua gẩy lại.

công việc của anh là ngửa cổ lên và hưởng thụ. lee sanghyeok cất giọng rên rỉ ngọt ngào, làm cho đầu óc jeong jihoon ngày càng mê muội, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống anh.

hắn lột hết những gì vướng víu trên người của cả hai, jeong jihoon hôn từ đỉnh đầu xuống tận đôi bàn chân trắng nõn nà của lee sanghyeok, bàn chân của anh cũng bắt đầu hoạt động. lee sanghyeok dùng chân chạm vào cái dương vật to lớn kia làm cho jeong jihoon sung sướng.

"xinh đẹp giúp em nào."

hắn ra lệnh, anh tuân theo. lee sanghyeok tiến tới, cầm dương vật hắn như một bảo bối. anh rải những cái hôn lên nó sau đó đưa vào khoang miệng ấm nóng của mình, làm jeong jihoon sướng phát điên.

lee sanghyeok làm rất thành thục, anh bú mút đến khi jeong jihoon không chịu nỗi, cầm lấy cái đầu nhỏ xinh của anh mà ép sát vào, bắn hết con cháu của hắn vào khoang miệng ấm nóng.

anh cũng chẳng ngần ngại mà nuốt ửng hết chúng đi, nhưng đổi lại là ánh mắt khó chịu của jeong jihoon.

"em đã bảo anh đừng nuốt mà, sẽ làm đau bụng anh đấy."

"anh không sao đâu, đây là tinh túy của jihoon mà, không thể bỏ phí được."

jeong jihoon nghe xong không khỏi hưng phấn, lập tức đem người anh ra để 'yêu thương'. cả hai cứ thế mà quấn quýt nhau đến tận sáng.

_____________________

mở mắt ra, jeong jihoon không còn thấy người thương ở bên cạnh, tuy hơi ấm vẫn còn ở trên ga giường nhưng hắn vẫn lo lắng, tức tốc chạy xuống nhà để tìm hình bóng của lee sanghyeok.

lee sanghyeok đang nấu ăn thì thấy jeong jihoon gấp gáp chạy xuống, tóc xùa của hắn rối tung lên sau giấc ngủ ngon, khuôn mặt thì lơ ngơ còn mặc quần sọc kẻ trông rất đáng yêu.

khi vừa thấy anh ở trong bếp, đeo cái tạp dề có in hình hai con mèo hôn nhau, jeong jihoon không nhanh không chậm đi tới ôm anh vào lòng, thủ thỉ vài câu yêu thương với anh rồi ôm anh chặt hơn.

đến nỗi lee sanghyeok phải khuyên jeong jihoon mau nhanh chóng chuẩn bị để đi làm.

"nhưng em là chủ tịch mà, đến trễ thì có sao đâu chứ."

nghe xong câu này lee sanghyeok thấy cũng đúng nên cứ mặc cho jeong jihoon muốn làm gì thì làm.

cả hai quấn quýt nhau đến tận trưa thì jeong jihoon có cuộc họp ở công ty nên hắn đành luyến tiếc tạm biệt người đẹp để đi bàn bạc chuyện hợp đồng.

jeong jihoon vừa đi thì có tiếng chuông, mở cửa ra thì đó là kim sojin, vợ hợp pháp của jeong jihoon.

"cuối cùng cũng tới, vào đi."

lee sanghyeok chẳng có tí nào là bất ngờ khi thấy cô, làm cho cô điên càng thêm điên lên.

"này lee sanghyeok, tại sao lại là mày, tại sao lại là mày!?"

"bất ngờ gì chứ? bạn cũ."

"ai là bạn của mày chứ!? tại sao mày luôn cướp tất cả mọi thứ của tao! tại sao!?"

"tôi cướp gì của cô? jeong jihoon không phải là món đồ sỡ hữu, em ấy là người yêu của tôi."

"người yêu cái chó gì chứ? tao là vợ hợp pháp của anh ấy, chỉ có tao mới được ở bên jeong jihoon thôi!"

"vợ hợp pháp? nói chuyện buồn cười thật đấy."

"cô hãm hại tôi đi vào cảnh nhà tang cửa nát chỉ vì lúc đó người jeong jihoon thích là tôi. cô ghen ăn tức ở, ỷ rằng nhà mình có quyền thế hơn mà ép công ty ba tôi đến mức đường cùng."

"khi biết chính cô là người làm nên những điều đó thì tôi tức điên lên, tôi muốn dùng đôi tay này giết chết cô."

"nhưng tôi nghĩ rằng có một thứ còn làm cô đau khổ hơn, đó là cô không thể có được tình cảm của jeong jihoon."

"tôi đã khuyên em ấy chấp nhận hôn sự do ba mẹ sắp đặt, em ấy cho cô được danh phận là phu nhân của một chủ tịch trẻ tuổi, giàu có nhưng người trong tim em ấy chỉ có tôi mà thôi. jeong jihoon cưới cô nhưng người trong đêm động phòng với em ấy là lee sanghyeok tôi đây, người mà cô ghét nhất cuộc đời."

"mày dám lấy jeong jihoon ra để trả thù tao sao?"

"mày dám sao!?"

"không có gì là tôi không dám cả, chưa nghe câu khi con người bị dồn vào đường cùng thì phải tự cứu lấy mình à?"

"thằng chó này, tao sẽ giết chết mày!"

cô ta đẩy mạnh anh xuống dưới đất, tay với lấy con dao cắt hoa quả trên bàn cứa vào cổ anh. máu chảy ra rất nhiều vì con dao đó rất bén nhưng cô ta không nhận thức được điều đó và lee sanghyeok cũng chẳng thèm vùng vẫy vì anh biết jeong jihoon sẽ sớm xuất hiện.

cánh cửa mở ra jeong jihoon thấy cảnh tượng ấy thì hốt hoảng, hắn đẩy kim sojin ra rồi bế anh đi bệnh viện. trên đường đi cũng không quên báo cảnh sát để tống kim sojin vào tù vì tội cố ý giết người.

_____________________________________

lee sanghyeok mở mắt ra, trước mặt anh là trần nhà trắng xoá. lee sanghyeok cứ tưởng là mình đã chết nhưng bàn tay bàn tay anh được truyền đến một cảm giác ấm áp.

jeong jihoon nằm gục xuống giường, bàn tay nắm chặt lấy những ngón tay của lee sanghyeok, hắn đang chờ anh tỉnh lại.

"ji-jihoonie à.."

anh chầm chậm mở miệng, cổ hơi nhói đau nhưng vẫn không sao. jeong jihoon nghe thấy giọng ấm áp của người thương thì lập tức ngẩng đầu dậy. hắn ôm anh chặt cứng nhưng cũng nhanh chóng buông ra để cho anh thoải mái. tay của jeong jihoon nhanh chóng bấm nút màu đỏ trên góc để gọi bác sĩ tới để xem tình hình.

sau khi bác sĩ dặn dò rồi đi ra ngoài, jeong jihoon cất giọng lên hỏi anh.

"anh làm em lo chết đi mất, nếu lúc đó em không về nhà lấy tập tài liệu thì anh sẽ làm sao đây!?"

"anh biết là jihoon sẽ xuất hiện khi anh gặp khó khăn và nguy hiểm mà, giống như lúc trước vậy."

bởi vì chính anh là người đã bỏ tập tài liệu quan trọng ấy ra mà, anh biết cô ta sẽ tới nên đã làm như vậy, xin lỗi jihoon của anh...

"thật sự là tim em muốn rớt ra ngoài khi thấy cảnh máu từ cổ anh chảy xuống đấy, anh đừng bỏ rơi em mà, đừng rời xa em, xin anh..."

"làm sao anh có thể bỏ jihoon được chứ, anh yêu jihoon của anh lắm."

"em yêu anh, em yêu anh rất nhiều, jeong jihoon yêu lee sanghyeok nhiều lắm."

"à mà cô ta sao rồi?"

"em cho cô ta ở tù rồi, cũng vừa phát hiện ra là nhà cô ta dùng cổ phiếu ảo để lạm quyền, có hành vi buôn bán và xây dựng trái phép nên cả nhà cô ta cũng đã bị mời đi uống trà rồi."

"em cũng đã ly hôn với kim sojin và em sẽ công khai cho cả thế giới biết. lee sanghyeok đây mới chính là người jeong jihoon yêu."

"jihoon cứ làm gì mà em muốn nhé, anh yêu jihoon và ủng hộ mọi thứ jihoon làm."

____________________

một ngày nắng ấm đẹp trời của mùa đông lạnh lẽo, lee sanghyeok bước vào nơi thăm tù nhân. anh đã gọi số hiệu 9803 là kim sojin ra để nói chuyện.

cô ta bây giờ không còn được sống trong giàu sang, ăn sung mặc sướng nữa nên nhìn rất luộm thuộm và không có chút sức sống nào.

anh cầm điện thoại lên nói.

"cuộc sống ở trong đó ổn chứ kim sojin?"

"mày đừng có mà bày ra cái vẻ mặt đắc ý đó, sẽ có người cứu tao ra ngay thôi, nhà tao sẽ không để cho tao ở trong đây lâu đâu."

"và khi tao ra tù rồi thì mày và jeong jihoon phải trả giá !!"

nghe những lời này của cô ta, lee sanghyeok cũng chỉ biết cười nhẹ.

"gia đình cô bị giam chung với cô hết rồi, nhà lầu, biệt thự, xe hơi cũng bị tịch thu, cô không biết sao? họ hàng mọi nơi cũng đã cắt đứt quan hệ với cô hết từ lâu rồi. cô định trả thù tôi và chồng tôi như thế nào đây?"

"mày!!!"

"thằng chó!! cái thằng chó như mày mà lại thắng tao!!"

cô ta tức giận đập mạnh bạo lên tấm kính, lee sanghyeok vẫn ngồi đó đáp lại với giọng điềm tĩnh.

"kế hoạch mười năm của tôi, sao mà không thành công được? ăn cơm tù tới hết phần đời còn lại nhé, tạm biệt hẹn không bao giờ gặp lại."

nói xong lee sanghyeok bước ra khỏi chỗ đó mặc kệ biểu cảm trên khuôn mặt của kim sojin ngày càng méo mó, anh vừa ngồi lên chiếc xe jeong jihoon mới tặng,  điện thoại đã kêu lên tiếng ting ting.

-vợ yêu về nhanh đi ạ! em nhớ vợ rồiii.

sự trẻ con đáng yêu thể hiện qua dòng tin nhắn của jeong jihoon làm lee sanghyeok mỉm cười, rồi chiếc xe lăn bánh trở về ngôi nhà có chồng của anh đang chờ.

"anh về rồi đây."

"em nhớ xinh đẹp của em quá đi."

"anh cũng nhớ jihoon của anh, ta vào nhà thôi bên ngoài đang lạnh đó."

"vâng vào nhà thôi."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co