1
"Đúng ra, tôi đã muốn chọn Chovy vào đội của mình. Nhưng luật không cho phép hai người đi cùng lane chung một đội. Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy tiếc nuối vì điều đó."
Đó là những lời anh nói khi không thể chọn Jeong Jihoon vào kick off năm trước, chỉ vì cả hai cùng đi lane mid nên anh không thể chọn em cùng team.
Vậy thì sao chứ nhỉ? Nếu luật không cho phép làm vậy, anh sẽ tự tạo ra luật để được chọn em. Thế là khi Kick off 2024 được công bố, luật mới được triển khai sẽ là các tuyển thủ chung một lane sẽ về cùng một đội, đó là mong muốn của Faker.
Lee "Faker" Sanghyeok, người mang danh là Quỷ vương bất tử, là người mà mọi tuyển thủ trong giới LOL luôn lấy đó làm mục tiêu nỗ lực phấn đấu,và tất nhiên là không ngoại trừ Jeong "Chovy" Jihoon, người được gọi là " người đi đường giữa thiên tài".
Thế nhưng, giữa hai cái tên mà mọi fan esports đều nghĩ rằng " họ sẽ đánh nhau đến chết", thì điều không ngờ nhất chính là, Jeong Jihoon lại thích Lee Sanghyeok.
Phải, chính là thích.
Chovy, người đi đường giữa của GenG, đối thủ không đội trời chung với anh, đã cất giấu cho mình bí mật này rất lâu.
Vào thời điểm đó, không một ai biết điều này ngoài Jeong Jihoon cả. Từ sau Asiad, cậu đã giữa kín tâm tư này suốt cả năm trời.
Thật ra, mới đầu cậu nhóc này không nghĩ mình sẽ thân thiết hay có cơ hội tiếp xúc gần với tuyển thủ Faker đến vậy đâu. Họ là đối thủ, những gì họ trao đổi chỉ dừng lại ở những cái bắt tay lịch sự sau trận đấu. Nhưng rồi, định mệnh lại khéo léo an bài một khoảnh khắc nhỏ làm xoay chiều theo một hướng mà đến cả cậu cũng không thể ngờ.
Vẫn như mọi lần khác, sau một trận BO3 ác liệt của hai đối thủ truyền kiếp GenG và T1, Jeong Jihoon khá buồn vì đã để thua với tỉ số không quá chênh lệch 1-2 lần này. Lúc cậu tháo tai nghe và đứng lên, rồi bắt tay với từng người của T1.
Mọi thứ vẫn bình thường, cho đến khi đến lượt Lee Sanghyeok.
Faker vô tình vấp vào chân ghế và mất thăng bằng, Jeong Jihoon hoàn toàn không có thời gian để phản ứng với điều đó, như một bản năng, cậu đưa tay ra để đỡ anh. Một tay giữ chặt cổ tay Lee Sanghyeok, tay còn lại vòng qua eo anh, kéo lại để chắc chắn rằng anh sẽ không ngã. Khoảnh khắc ấy thế giới dường như ngưng lại. Jeong Jihoon cảm nhận được nhịp thở của anh – nhanh, nhưng không gấp. Mùi hương thoảng qua cũng làm cậu ngỡ ngàng.
"Tuyển thủ Faker, anh không sao chứ ạ?"
Chovy đỡ anh dậy, bắt tay và hỏi anh.
"Cảm ơn nhé tuyển thủ Chovy, tôi không sao."
Anh vẫn giữ gương mặt bình tỉnh trả lời, nở một nụ cười nhẹ nhàng và tiếp tục bắt tay như chưa có gì xảy ra.
Jeong Jihoon nhận thấy hôm đó gương mặt của Lee Sanghyeok có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày, không giống vị tiền bối luôn chú trọng sức khỏe, để ý hình tượng như mọi ngày.
Sau trận đấu, đoạn clip Chovy đỡ Faker nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Mọi thứ dường như chỉ xảy ra vỏn vẹn trong năm giây ngắn ngủi, nhưng lại vô cùng chễm chệ khi đứng top 1 hot search suốt ba bốn hôm liền.
"Gì vậy, hai người có để chúng tôi sống không hả T.T. Đánh nhau xong rồi lại ôm ôm bế bế như vậy, vừa đánh vừa xoa sao hả!!!"
"Tôi không có ship! Nhưng mà họ trói tôi lại rồi quẳng tôi lên thuyền!"
"Trời ơi jagwuuqbww size gap tôi yêuuu"
"Otp là thật tôi là giả T-T"
Hàng nghìn bình luận dồn dập xuất hiện dưới video, khiến shipdom bùng nổ.
Jeong Jihoon không quá bận tâm về chuyện này. Nếu là người khác, cậu cũng sẽ làm vậy thôi. Nhưng tối hôm đó khi nằm trên giường ký túc xá, những suy nghĩ kỳ lạ bắt đầu len lỏi vào tâm trí Jeong Jihoon. Cậu nhớ lại mùi hương thoảng qua khi đỡ lấy anh.
"Là mùi hoa linh lan..."
Chỉ là thoáng qua thôi, nhưng mà Jeong Jihoon thật sự đã rất ngạc nhiên khi biết anh Faker lại có một mùi hương nhẹ nhàng, thanh lịch như vậy. Hơn nữa...ảnh còn rất mềm, eo lại nhỏ, nhưng mà lại gầy quá. Dù cho Lee Sanghyeok thật sự cao 1m77 nhưng mà anh ấy thật sự rất gầy, đến mức chỉ cần một bàn tay của cậu đã có thể bao trọn cả vòng eo của anh rồi.
Nằm nghĩ ngợi một hồi cậu bỗng thấy có gì đó không đúng lắm, Jeong Jihoon xoay người kéo chăn che kín mặt, nhưng cũng không thể ngăn cảm giác nóng bừng lan dần từ tai xuống cổ khi nhận ra mình đang có những suy nghĩ không "trong sáng" với vị tiền bối đáng kính kia.
"Mình điên rồi..."
Vậy là tối đó, dù không có lịch stream, nhưng Chovy vẫn quyết định bật stream đánh game tới tận 3h sáng.
Chuyện này sẽ chẳng có gì nếu như cậu và Faker không bị gọi tên trong danh sách đội tuyển quốc gia tham dự ASIAD. Đúng vậy, hiện giờ họ là đồng đội, là đội đại diện cho Hàn Quốc. Điều mà Chovy thật sự chưa từng dám nghĩ tới. À, là chuyện cậu sẽ ở chung phòng với đàn anh của cậu, Lee Sanghyeok ấy.
Không chỉ là đồng đội, giờ đây họ còn phải ở chung phòng.
"Tuyển thủ Chovy, em chọn giường trước đi, anh sẽ ngủ bên còn lại cho."
Sau khi nhận phòng, Lee Sanghyeok đặt vali hành lí ở tủ đồ rồi nhìn về phía đàn em nhỏ tuổi còn đang ngái ngủ kia. Họ đáp sân bay lúc 1h sáng, di chuyển và nhận phòng lúc này cũng chỉ mới hơn 3h sáng thôi, anh nhìn cậu hậu bối ngáp dắn ngáp dài rồi cười cười bảo cậu chọn giường.
"Em ngủ giường nào cũng được, anh chọn trước đi ạ."
Jeong Jihoon dụi dụi mắt, cố lê thân xác đang cực kì buồn ngủ kéo theo vali đặt cạnh hành lí của anh. Vốn dĩ giờ giấc của tuyển thủ khá là khác với bình thường, nên giờ này vốn vẫn chưa làm Chovy mệt mỏi đến vậy. Chỉ là do hôm nay lịch trình di chuyển liên tục, nên khiến con mèo to xác này bị mệt. Lúc trên xe đến đây cũng chỉ thấy cậu liên tục ngáp, Lee Sanghyeok thấy cậu chàng buồn ngủ đến nỗi mắt díu lại với nhau luôn rồi.
Người lớn hơn thầm nghĩ nếu kì kèo thêm nữa chắc cậu nhóc này sẽ ngủ đứng ở đây luôn mất, nên anh cũng chỉ tay chọn đại giường bên trái, nhường cho cậu nhóc cái giường bên phải, xa cửa sổ hơn, nếu vậy thì Jeong Jihoon sẽ không bị nắng sớm chiếu vào làm cho tỉnh giấc.
Jeong Jihoon cũng gần như đến giới hạn, cậu cứ vất vali đại ở đó, gật đầu lễ phép chúc anh ngủ ngon một tiếng rồi cứ vậy chui vào chăn mà ngủ.
"Tuyển thủ Faker ngủ ngon nhé ạ."
"Ừ, chúc tuyển thủ Chovy ngủ ngon"
Lee Sanghyeok gật gù, vừa xếp hành lí của mình vừa đáp lời, anh vốn đã quen với mấy kiểu lịch trình dày đặc kiểu này rồi, còn Jeong Jihoon có lẽ vẫn chưa thích ứng kịp, dù sao lúc họp báo cũng đã thấy cậu nhóc mệt lắm rồi. Sau khi đã sắp xếp đồ đạc ổn thỏa cho cả hai thì cũng đã gần 4h sáng rồi, Lee Sanghyeok đứng dậy và tắt đèn đi, ngó qua thì thấy Jeong Jihoon ngủ say đến độ đá chăn ra khỏi người rồi, anh khẽ bước lại gần, kéo chăn lại đắp cho cậu đàn em của mình.
Ánh mắt có chút phức tạp nhìn cậu, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng quay về giường rồi chìm vào giấc ngủ.
Tưởng chừng mọi chuyện sẽ êm đềm như thế, nhưng 6h sáng, Jeong Jihoon bỗng giật mình tỉnh giấc, cái mùi hương linh lan nhẹ nhàng đánh thức cậu. Jeong Jihoon khẽ nheo mắt định ngồi dậy, rồi lại cảm thấy hơi sai, sao cánh tay cậu lại hơi nặng vậy....
Khoan đã, từ từ nào! Sao đàn anh của cậu, Lee Sanghyeok lại đang nằm trong lòng cậu vậy??
Não bộ của Jeong Jihoon lập tức hoạt động hết công suất. Cậu nhìn cái người trong lòng mình vẫn ngủ say, rồi lại nhìn sang giường bên cạnh, rõ ràng tối qua lúc đi vệ sinh xong vẫn thấy anh ấy ngủ ngon lắm mà, đừng bảo là Lee Sanghyeok mộng du rồi ôm cậu ngủ đấy nhé? Jeong Jihoon còn không dám thở mạnh, cậu hoàn toàn không nghĩ được lí do gì mà Lee Sanghyeok trèo qua giường cậu ngủ được. Thậm chí, anh ấy còn gác đầu lên tay cậu, dụi vào lòng cậu ngủ say như trông con mèo tìm được cái ổ ưng ý ấy.
Nhìn khuôn mặt ngủ yên bình của đàn anh, Jeong Jihoon rối không biết phải làm gì, đặc biệt là nghĩ tới cảnh sau khi cả hai thức dậy, cái tình huống xấu hổ này... cậu làm sao mà đối mặt được với anh ấy đây? Hai thằng đàn ông nằm ôm nhau ngủ, nghĩ thế nào cũng vô cùng kì cục! Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Jeong Jihoon quyết định giả vờ ngủ là ổn nhất!
Đúng vậy, cứ giả vờ ngủ là được!
Vào lúc cậu quyết định làm như thế, Lee Sanghyeok bỗng nhiên cựa mình nhẹ, đem mặt chôn sâu hơn vào hỏm vai của Jeong Jihoon, làm cậu suýt chút nữa là dọa cậu thăng thiên luôn rồi, cứ sợ anh ấy đã tỉnh giấc.
Chìm trong một mớ suy nghĩ hỗn độn, mùi hoa linh lan lại nhè nhẹ truyền đến đầu mũi của Jeong Jihoon.
"Thơm thật đấy" cậu thầm nghĩ, rồi lại bị chính suy nghĩ của mình làm cho đỏ mặt.
Mùi hoa linh lan dịu nhẹ một lần nữa len lỏi, mang lại cảm giác bình yên lạ thường. Chẳng hiểu sao, giữa khung cảnh oái oăm này, Jeong Jihoon lại cảm thấy thoải mái đến mức tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy lần nữa, Lee Sanghyeok đã rời khỏi giường. Âm thanh nước chảy từ phòng tắm vọng ra, và mùi hương sữa tắm phảng phất khắp căn phòng. Lúc này Jeong Jihoon mới dám ngồi dậy, chậm vươn vai. Vừa lúc này cửa phòng tắm cũng mở ra, Lee Sanghyeok mang theo hơi nước vẫn còn đọng trên tóc bước ra ngoài, anh không đeo kính, trông hơi lạ mắt một chút. Căn phòng lúc này hòa giữa hương sữa tắm và dầu gội, vẫn len lỏi một chút hương linh lan.
"Tuyển thủ Chovy dậy rồi à, ngủ có quen không?"
Lee Sanghyeok nhìn về phía Jeong Jihoon vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Anh vừa lau tóc vừa hỏi, giọng nói trầm ấm vang lên, cũng bước đến giường của mình, vớ lấy chiếc kính ở kệ tủ đeo vào.
"À, dạ, đi du đấu nhiều nên em cũng không bị lạ chỗ đâu ạ, đêm qua lại mệt nên ngủ ngon lắm, anh Faker thì sao?"
Jeong Jihoon trả lời, cảm giác xấu hổ vẫn còn đọng lại khi nhớ về cảnh tượng sáng nay, cậu chậm rãi bước xuống giường, dự là sẽ đi sắp xếp lại hành lí vào tủ, nhưng mà ngó trái ngó phải trong tủ đồ, hình như.... anh ấy đã giúp cậu sắp xếp xong rồi.
"Ừ, tôi cũng vậy."
Lee Sanghyeok đáp đơn giản, vừa cầm điện thoại soạn tin nhắn vừa ngồi xuống giường.
"À, tôi tiện tay sắp xếp hành lý của cậu luôn rồi."
Anh thấy Jeong Jihoon mở tủ rồi nhìn xung quanh, cũng hiểu ra cậu tìm gì, nên anh cất giọng từ tốn trả lời. Dù sao anh cũng hay làm việc này cho mấy đứa em cùng đội, dần dần cũng thành thói quen.
"Làm phiền tiền bối rồi, lúc về để em giúp anh thu dọn nhé!"
Vốn dĩ đây là một câu khẳng định chứ cũng không còn là câu hỏi nữa. Lee Sanghyeok thấy bộ dạng kia thì bật cười, gật gật đầu.
"Giờ này trễ rồi, nhà ăn cũng sắp đóng cửa, lúc nãy tôi nhờ Minseok lấy đồ ăn giúp chúng ta rồi, tuyển thủ Chovy mau đi tắm đi, ăn xong rồi còn phải đến phòng tập nữa đấy."
Lee Sanghyeok nhẹ giọng cất lời, Jeong Jihoon cũng rất nghe lời, vội vàng soạn đồ rồi chui ngay vào phòng tắm.
"Anh ấy có vẻ...không khó gần như mọi người nói nhỉ?"
Jeong Jihoon thầm nghĩ, ngoài mặt là đối thủ khi thi đấu, thì anh ấy luôn dịu dàng như vậy sao? Rất dịu dàng và ân cần, hoàn toàn khác xa với Lee " Faker" Sanghyeok trên sân đấu mà cậu biết.
Nước từ vòi sen chảy xối xả, Jeong Jihoon dùng dòng nước mát lạnh để reset lại suy nghĩ của mình. Nhưng mà, lại nhớ đến cảnh Lee Sanghyeok nằm trong lòng mình ngủ lúc sáng, Jeong Jihoon bất chợt lại thấy rối bời.
"Nhưng anh ấy cư xử không có chút ngại ngùng hay khó xử gì cả, hay là tại anh ấy bị mộng du nhỉ?"
Jeong Jihoon cứ chìm trong suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đi đến quyết định.
"Được rồi, hỏi tên nhóc Minseok xem sao."
Lúc Jeong Jihoon bước ra khỏi phòng tắm, thì thấy đàn anh của cậu đã ăn gần xong phần cơm của anh ấy rồi, Lee Sanghyeok ngó nhìn cậu rồi ngoắt cậu lại, đưa cho cậu phần cơm còn lại, Jeong Jihoon gật đầu lễ phép cảm ơn rồi cũng ngồi xuống ăn với anh.
Sau khi ăn xong, cậu cùng anh di chuyển đến phòng tập, nghe huấn luyện viên bàn về chiến lược thi đấu. Cảm giác được cùng đội với Faker làm người ta có động lực ghê gớm, cậu cảm giác như chỉ cần có mặt anh ở đây là sức mạnh tinh thần của cả đội đã được nâng đến mức cao nhất luôn rồi ấy chứ, Jeong Jihoon thầm cảm thán cái danh Quỷ vương mà mọi người gọi anh. Thật sự chẳng sai một chút nào, à nhưng mà hình như cũng sai một chút.
Jeong Jihoon nhìn cách mà anh suy nghĩ thấu đáo về những chiến lược được đưa ra, Lee Sanghyeok có thể trực tiếp chỉ ra lỗ hỗng trong đội hình đối thủ, hoặc điểm yếu của team mình. Anh ấy thật sự quá đáng gờm, Jeong Jihoon âm thầm ngưỡng mộ đàn anh trước mặt mình, chắc cả đời này cậu cũng chẳng thể vượt qua anh được.
Sau khi đã bàn luận về chiến lược và sắp xếp được đội hình ra sân, tay của Lee Sanghyeok dù vẫn còn đau nhưng anh vẫn thể hiện quyết tâm muốn được ra sân, nương theo ý chí đó, mọi người đều lao vào đấu tập, Jeong Jihoon ngồi cạnh máy của Lee Sanghyeok, cậu vừa đánh vừa chú ý quan sát thao tác của đàn anh.
Phải nói sao nhỉ... anh ấy là tool chạy bằng cơm thật hả, cái màn hình cứ chớp liên hồi, phản xạ tay nhanh khủng khiếp. Tuy Jeong Jihoon cũng là dạng check map và thao tác tay rất đỉnh, họ còn gọi cậu là " thần đồng" của lane mid đấy, nhưng mà so với người đã chinh chiến lâu như Lee Sanghyeok, cậu bỗng thấy mình thật sự phải càng cố gắng hơn thật nhiều thật nhiều nữa.
Hăng say một hồi cũng gần 6h tối, Jeong Jihoon như nhớ ra cái gì đó, cậu vươn mình đứng dậy, ngó qua chỗ của Ryu Minseok.
"Minseok, đi mua nước với anh không?"
Cậu bước lại gần chỗ cậu em đồng đội cũ, xoa xoa đầu cậu nhóc.
"Ò được, em cũng đang tính đi đây."
Minseok tháo tai nghe, rồi đứng dậy đi theo Jeong Jihoon.
"Anh ơi, mua cho em hot choco nữa ạ!" Nhóc Wooje nói dí theo, Minseok giơ tay ok ok rồi đi mất.
Đi xuống gần hành lang cuối dãy, đứng trước máy bán nước tự động, Jeong Jihoon cứ ngó ngó cậu em thấp hơn, thật sự không biết mở lời thế nào. Cậu bấm nút chọn đại một lon Latte. Minseok cũng mua cho em Wooje một lon choco, còn nhóc lùn thì chọn một chai nước cam.
"Ah, không biết mọi người uống gì nữa.."
Minseok vừa mở nước của mình, vừa như nhớ ra gì đó vội kêu lên.
"Lúc nãy anh thấy họ có mua rồi, còn anh Faker là chưa ấy, em biết anh ấy thích uống gì không?"
Jeong Jihoon cũng nhấp một ngụm latte, cúi nhìn Minseok hỏi.
"Anh ấy hay mất ngủ lắm, chắc là nên mua cái gì đó ấm ấm cho ảnh đi."
Cún nhỏ nói rồi bấm nút chọn một chai sữa bắp, đem để vào lò hăm nóng chung với choco của Wooje.
"Anh Faker bị mất ngủ ấy hả?"
Jeong Jihoon nghe tới cũng hơi bất ngờ, lúc sáng ảnh còn ôm mình ngủ ngon vậy kia mà....
"Ừ, hình như mấy tháng rồi ảnh không ngủ được thẳng giấc hay sao ấy, dạo đây lên stream ảnh cứ ngáp hoài thôi."
Minseok trả lời, giọng có chút lo lắng.
"Minseok, anh hỏi cái này nhé... anh Faker có bao giờ bị mộng du không?"
Jeong Jihoon ngẫm nghĩ một hồi, vẫn là nên hỏi thử xem sao.
"Không đâu, từ lúc chung đội tới giờ em chưa nghe anh ấy bị mộng du hay gì cả, ảnh chỉ mất ngủ mấy tháng gần đây thôi. Mà sao anh hỏi thế đấy?"
Minseok đánh mắt lên nhìn người cao to trước mặt, cái người này chỉ hơn cậu có một tuổi, mà sao lại cao thế, mỗi lần nói chuyện mỏi hết cả cổ.
"À, không có gì, anh nghe bảo stress sẽ bị mất ngủ, cũng bị mộng du nữa, ô, choco với sữa xong rồi kìa, về thôi nhóc."
Jeong Jihoon hớp thêm một ngụm latte nữa, rồi cầm chai sữa bắp quay về phòng tập, mang theo một mớ suy nghĩ phức tạp chạy trong đầu.
"Nếu anh ấy không bị mộng du, vậy thì...không lẽ mình mộng du rồi bế anh ấy qua giường mình hả? Không lẽ mình mạnh vậy hả?..."
Một hồi vò đầu bức tóc, vận dụng hết chất xám của mình, Jeong Jihoon đưa ra một quyết định tuy rất vô lí nhưng mà lại hợp lí nhất, mà cũng vô cùng khó tin, đó là.
"Đàn anh Faker thật sự đã leo lên giường và ngủ-chung- với- mình!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co