9.End
Năm 2024
Ryu Minseok cần được giải cứu, cậu nhóc bị khủng hoảng tin nhắn ba hôm nay rồi, mà cái người khủng hoảng cậu không ai khác chính là cái tên đi mid nhà hàng xóm, Jeong Jihoon.
Chovy
Nhóc, anh Sanghyeok đã ăn gì chưa?
Keria
Em bảo nhé, quan tâm ảnh như vậy thì đi làm lành với anh ấy đi chứ, anh định khủng bố em bằng tin nhắn đấy à?
Ngày nào 3 buổi anh cũng nhắn hỏi thăm, định giận dỗi đến bao giờ?
Chovy
Trả lời câu hỏi của anh mày trước đi.
Lần này
Anh nhất định
Không nhường đâu!
Người hỗ trợ nhìn khung chat rồi thở dài bất lực ngón tay thoăn thoắt gõ trên bàn phím, cụ thể là bảo anh người yêu yêu quý của anh đã ăn rồi, xong rồi ánh mắt len lén liếc qua anh đội trưởng đang mặt cau mài có nhảy jump king, căn phòng chỉ nghe tiếng động cơ của máy tính đang chạy cùng với tiếng gõ phím của Lee Sanghyeok. Cho đến lần rơi thứ mười ba thì anh dứt khoát tắt con game này đi, điệu bộ bực dọc không giống với đội trưởng điềm tĩnh mọi ngày của cậu chút nào.
"Anh Sanghyeok không định làm hòa với anh Jihoon thật ạ?"
Minseok thở dài lần thứ năm trong ngày, rất bẽn lẽn nhìn về phía anh, nhưng mà quả thật lần này cậu sẽ về phe Jeong Jihoon, dù gì lần này anh đội trưởng nhà mình cũng hơi quá đáng thật. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Ryu Minseok cũng hiểu rõ anh nhà mình hơn ai cả, bốn năm đi cùng nhau không phải chỉ đồng hành qua những trận đấu, mà còn là quá trình cậu nhóc dõi theo anh từng ngày.
Ryu Minseok biết rõ, anh Sanghyeok chẳng hề có chút kinh nghiệm yêu đương nào, lại được Jeong Jihoon chiều chuộng hết mức, vì thế mà ngày càng mù tịt trong chuyện tình cảm, ỷ lại vào người yêu nhiều hơn. Nhưng anh ơi, rút tay khỏi người yêu khi thấy "người yêu tin đồn" cũ thì thật sự không nên chút nào. Lần này thì em xin phép đứng về phía Jihoon vậy.
Chuyện phải nói đến ba hôm trước, sau buổi lễ trao giải LCK Award 2023, nhìn người yêu mình bước lên nhận những giải thưởng danh giá trên sân khấu, Jeong Jihoon không khỏi mến mộ, còn mang theo cả lòng tự hào, ánh mắt hướng về anh không dời đi dù chỉ một chút. Sau khi Lee Sanghyeok phát biểu xong, camera không biết vô tình hay cố ý lại chĩa về phía Jeong Jihoon đang nhìn về phía anh một cách say đắm, cậu hơi giật mình khi liếc thấy ống kính, nhưng rồi lại cố gắng kiềm chế ánh mắt và nét mặt, rồi nhẹ nhàng vỗ tay cho bài phát biểu của anh.
Nhưng ngưỡng mộ, tự hào là thế, trong khi Jeong Jihoon lại hoàn toàn trắng tay, không đạt bất kì một danh hiệu cá nhân nào tại LCK Award lần này. Điều đó làm cậu có chút không vui.
Lee Sanghyeok tinh ý nhận ra điều đó. Anh để ý rằng hôm nay Jeong Jihoon trầm lặng hơn thường ngày, im lặng ngồi một góc, thi thoảng vỗ tay khi có ai nhận giải, nhưng chẳng mấy khi cậu cười thật tươi như mọi khi. Anh hiểu Jeong Jihoon, em ấy chắc chắn đang cảm thấy tủi thân.
Vốn dĩ, thiên tài của anh xứng đáng có được nhiều hơn những gì mà em ấy đã thể hiện. Jeong Jihoon có thể nói là người duy nhất có thể làm anh cảm thấy áp lực mỗi khi đối đầu ở lane mid, hơn ai hết anh biết rõ ở cậu có sự cố gắng và tài năng hơn người như thế nào.
Đám đông vẫn nhộn nhịp, mọi người đều không ngừng bước đến tiếp chuyện chúc mừng việc anh đã xuất sắc nhận được giải "Player of the year", danh hiệu xứng đáng với nhà vô địch đã thể hiện xuất sắc màn trình diễn của mình tại chung kết thế giới, lần nữa đánh tan mọi tin đồn " sườn dốc sự nghiệp" mà mọi người bàn tán về mình.
Những người từng là đối thủ của anh trên sân đấu, sau khi rời chiến tuyến thì khó có thể nói có tuyển thủ LOL nào không hâm mộ Faker. Dù thế, việc tiếp cận Faker cũng là quá sức với họ, cuối cùng chỉ dám đứng từ xa cảm thán cho thần tượng, chứ không dám tiến đến gần người được gọi là tượng đài bất tử của họ. Đối với họ Faker giống như một vị thần hơn là quỷ vương, dù qua bao năm tháng, hào quang của anh vẫn luôn ngày càng tỏa sáng, rực rỡ hơn, làm người ta chói mắt, đến cả cơ hội chạm vào cũng không thể.
Nhưng một số khác như là là đồng đội cũ Peanut, bạn không thân Deft, hoặc là người hâm mộ cuồng nhiệt Lehends lại nhanh chóng áp sát, nâng ly chúc mừng anh, những câu giao tiếp xã giao có, chúc mừng có, trêu chọc cũng có. Lee Sanghyeok bị cuốn vào cuộc trò chuyện hồi lâu mới nhận ra xung quanh hình như chẳng còn thấy Jeong Jihoon đâu nữa.
Ngó trái ngó phải tìm kiếm vài lần nữa, anh vẫn không thấy dáng vóc cao lớn đó ở đâu, trong lòng cảm thấy hơi lo.
Kim Hyukkyu quan sát thấy người bạn đồng niên của mình có vẻ không tập trung, cứ ngó nghiêng xung quanh liên tục, vẻ mặt còn có chút gấp gáp.
"Sanghyeok, cậu muốn tìm ai sao?"
Lee Sanghyeok như bị nắm được cái đuôi, liền giật thót ngó sang nhìn anh chàng thủ có biệt danh alpaca bên cạnh mình.
"Ừ, mình tìm tuyển thủ Chovy."
"Anh tìm thằng nhóc đó hả? Lúc nãy em thấy nó đi về hướng WC ấy."
Son Siwoo nhanh nhảu đáp lời, tay chỉ chỉ về hướng WC, nhưng nhận ra điểm không đúng ở đây, sao Faker lại muốn tìm Chovy nhỉ? Hai người họ thân như vậy từ lúc nào vậy?
"Nó bảo buồn ngủ muốn đi rửa mặt cho tỉnh đấy, mà anh tìm nó có chuyện gì vậy? "
Han Wangho cũng cảm thấy rất lạ, thằng nhóc Jeong Jihoon đó từ khi nào mà lại thân với Lee Sanghyeok như vậy, hình như nhớ không lầm có lần Han Wangho còn thấy hai người này cùng nhau cười cười nói nói đi ở trước toà kí túc xá, nhưng mà vì ở khá xa nên không thể nghe họ nói gì, nghĩ lại thì chắc chỉ là vô tình đụng mặt nên chào hỏi thôi nhỉ, dù sao họ cũng từng đi thi đấu trong màu áo quốc gia mà. Han Wangho sau đó cũng không nghĩ nhiều, liền quy chụp đó thành cuộc trò chuyện xã giao lịch sự giữa tiền bồi và hậu bối.
"Không có gì, chút chuyện riêng thôi, anh đi trước nhé, mọi người cứ trò chuyện đi."
Lee Sanghyeok cười nhẹ rồi lắc đầu, uống hết ly rượu trong tay rồi chào tạm biệt mọi người nhanh chóng bước đi. Ba người ở lại trong lòng dường như đều có những suy nghĩ riêng, nhưng điểm chung là dường như họ đều cảm nhận được điều bất thường giữa Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon.
Han Wangho là người biết rõ nhất, do anh từng ở cùng một đội với Lee Sanghyeok. Cái người họ Lee tên Sanghyeok đó chắc chắn sẽ không bao giờ có mối quan hệ ngoài luồng nào với bất kì ai trừ đồng đội của mình, đến cả người đã từng thân thiết với Lee Sanghyeok như Han Wangho mà cũng bị giữ khoảng cách, hầu như cả hai đều không tương tác hay nhắn tin gì qua mạng xã hội, chỉ giao lưu xã giao vài ba câu khi gặp ở các sự kiện lớn.
Vậy thì lí do gì Lee Sanghyeok lại để tâm đến Jeong Jihoon ? Do từng chung đội 1 tháng? Hay do Jeong Jihoon chọc giận gì mid nhà T1 à? Dù có nghĩ đến lí do nào cũng đều rất không hợp lí, tuy bình thường Jeong Jihoon bướng bỉnh khó chiều, đầy thói hư tật xấu, hay ném quần áo lung tung khắp kí túc xá, nhưng khi ra ngoài tên nhóc này cũng rất biết điều, đặc biệt để ý hình tượng bản thân trước ống kính, càng đem bản thân tránh xa khỏi mớ rắc rối do 'vạ miệng' mà ra nên nó sẽ không bao giờ phát ngôn bừa bãi hay trashtalk ai đó như thời mới debut nữa. Gần đây cũng rất ngoan ngoãn ở trong phòng luyện tập, live stream, vậy thì vấn đề này không phải ở chỗ Jeong Jihoon mà ra. Đầu dây mối nhợ chính là nằm ở chỗ Lee Sanghyeok.
Han Wangho nhìn theo bóng lưng anh đầy đăm chiêu, trong lòng dường như dấy lên một sự tò mò không hề nhỏ, muốn biết được mối quan hệ của hai người là như thế nào.
"Anh Hyukkyu, Siwoo, hai người có cảm thấy chuyện giữa hai người đó hơi mờ ám không?"
"Mày bảo chuyện gì mờ ám cơ?"
Chậc, cái thằng này không tinh ý gì cả, anh Hyukkyu cũng nhìn ra đúng không?"
Kim Deft chỉ gật đầu cười trừ anh vốn đã quá hiểu người bạn lâu năm của mình rồi, nhưng Kim Hyukkyu tôn trọng mọi việc mà Lee Sanghyeok làm, cũng rất thành tâm mà mong rằng hai người họ sẽ hạnh phúc, Han Wangho thì thở dài, chỉ còn lại Son Siwoo đang ngơ ngác nhìn hai con người trước mặt, vẫn chưa hiểu được cuộc trò chuyện này là đang nói về cái gì.
"Gì vậy, ai nói cho tôi biết nữa đi mà!"
Phía bên này của nhà vệ sinh, Jeong Jihoon đứng bần thần trước gương, hôm nay không có trang điểm nên gương mặt lộ rõ vẻ nhợt nhạt và mệt mỏi.
"Trông chán thật"
Trong gương bỗng nhiên phản chiếu thân ảnh quen thuộc, bóng dáng gầy guộc khoác lên mình bộ vest màu xanh dương kẻ sọc, tóc mái được tạo kiểu làm lộ ra một chút vầng trán thường được cái mái ngố của anh che đi, tất cả đều tạo nên một Lee Sanghyeok khí chất, phong thái ngời ngời đang nhìn chằm chằm cậu trong gương. Jeong Jihoon nhìn anh trong gương một lúc, nên gọi anh hôm nay là đẹp trai hay là xinh đẹp nhỉ? Vì dù anh có làm gì, vẫn tỏa ra một khí chất rất nhẹ nhàng từ tốn, nét mặt mềm mại làm người ta có cảm giác đây hẳn là con người dịu dàng nhất thế gian.
Jeong Jihoon xoay người đối diện với anh, cố nặn ra một nụ cười.
"Vừa nãy nhiều người quây quanh anh quá nên em chưa kịp chúc mừng..."
Cậu tiến gần hơn, nụ cười vẫn gượng gạo.
"Chúc mừng anh đã đạt giải. Năm sau, nhất định em sẽ đánh bại anh."
Lee Sanghyeok có thể hiểu câu nói đó là cách Jeong Jihoon ngầm xác nhận với anh là cậu vẫn ổn, nhưng ở bên cạnh nhau lâu như vậy sao anh có thể không nhìn ra sự thất vọng của người đang đứng trước mặt anh đây. Sau bao nhiêu năm vất vả thi đấu, Jeong Jihoon thật sự đã có được những gì mà em ấy muốn hay chưa?
Mid laner, người được xem như trái tim của mọi đội tuyển, trái tim phải đập thì mới mang máu và ô xi cung cấp cho các cơ quan khác sinh tồn, Jeong Jihoon chính là trái tim của GenG, dù cả đội có đánh tệ đến mấy, Jeong Jihoon vẫn có cách xoay chuyển thế cuộc chỉ bằng một cuộc giao tranh. Cùng là mid laner nên Lee Sanghyeok biết rõ năng lực của cậu, chỉ là, có lẽ còn thiếu đi một chút may mắn.
"Ừm, vậy cố mà đánh bại anh đi nhé, anh không nhường em đâu."
Tất cả những lời an ủi lúc này dường như đều vô nghĩa. Điều duy nhất anh có thể làm lúc này là cho cậu một cái ôm.
Jeong Jihoon khẽ gục đầu vào vai anh, tay nắm lấy vạt áo của anh, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi đứng thẳng dậy, mỉm cười với anh. Lee Sanghyeok cũng dịu dàng cười lại.
"Muốn nắm tay một chút không?"
Ngay lập tức, ánh mắt của Jeong Jihoon sáng lên, đôi mắt lóe lên niềm vui sướng. Cậu nhanh nhẹn gật đầu và bắt lấy tay anh.
"Có ạ!"
Dọc hành lang ở đây khá vắng người, do mọi người đều đang dồn về hội trường nên suốt dọc đường anh đi tìm Jeong Jihoon, cơ bản không nhìn thấy ai, vì vậy anh mới phá lệ một lần, nắm tay cũng để dỗ dành Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok và cậu không hay có cử chỉ hay hành động thân mật nào bên ngoài, dù bản thân anh và Jeong Jihoon cũng không ngại phải công khai với mọi người. Tuy nhiên, truyền thông có thể là một con dao hai lưỡi, với những ngòi bút sẵn sàng bôi nhọ họ. Chính vì lo lắng cho tương lai và sự nghiệp của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok đã quyết định giữ kín mối quan hệ này. Chỉ có bốn người bạn thân thiết và gia đình hai bên là biết về nó.
Nhưng mà, đi được một đoạn thì anh thấy phía xa xa kia là một dáng người có vẻ quen quen nhưng anh lại không thể nhìn rõ là ai...
Là Han Wangho cùng với mấy thành viên ekip của GenG đang đi về hướng này, người đi rừng nhà GenG, đồng đội hiện tại của Jeong Jihoon, cái người đang nắm tay, nhìn anh rồi luyên thuyên về gì đó mà lúc này căn bản anh không thể nghe rõ đó là gì.
Cơ thể Lee Sanghyeok bỗng nhiên đông cứng, tai anh ù đi, nhịp tim như tăng vọt, ý nghĩ đầu tiên vụt qua đầu anh đó là không thể để họ biết được Jeong Jihoon đang hẹn hò với anh, nếu không thì tương lai của em ấy, khát vọng của em ấy, và còn cả giấc mơ của em ấy, tất cả những điều đó sẽ bị vùi dập ngay tức khắc.
Như một phản xạ không điều kiện, tay anh dứt khoát rút khỏi tay Jeong Jihoon.
Sau khi cơ thể dần bình tĩnh lại, Lee Sanghyeok mới giật mình nhận ra mình vừa làm gì. Anh vội vã nhìn về phía Jeong Jihoon, thấy ánh mắt cậu đầy sự không thể tin được. Sau đó, cậu nhìn về phía Han Wangho, người vẫn đang cười nói và vẫy tay về phía họ. Trái tim Jeong Jihoon như thắt lại, cậu siết chặt tay, mặt mày lộ rõ vẻ buồn bã và thất vọng. Cậu quay người, không nhìn Lee Sanghyeok, và bỏ đi.Lee Sanghyeok ngây người nhìn bóng lưng cậu rời đi, biết mình hình như đã làm Jeong Jihoon buồn rồi, nhưng anh quả thật không hề cố ý, vốn dĩ ý nghĩ đầu tiên khi anh làm vậy là muốn tốt cho cậu mà, nhưng có vẻ anh làm cậu hiểu lầm mất rồi.
Vậy nên sau đó, anh cũng có ý định chủ động bắt chuyện với cậu lúc về nhà, nhưng thông báo tin nhắn từ tài khoản Chovy chính thức phá tan ý định đó của anh.
Chovy
Em phải ở lại kí túc xá, trong tuần tới sẽ không về nhà.
Đừng chờ em.
Lee Sanghyeok biết mình bị giận thật rồi, nhưng anh có dỗ, thật sự có dỗ. Ngày nào anh cũng nhắn cho cậu rất đều đặn những câu đại loại như 'chào buổi sáng', 'em đã ăn gì chưa' , và vân vân những câu hỏi rất " đời thường" khác, nhưng tuyệt nhiên câu cần thiết nhất lại không hề nhắc đến.
Từ trước đến nay Jeong Jihoon rất ít khi nào giận anh quá 10 phút, nhưng lần này đã qua 3 ngày mà cậu không thèm trả lời tin nhắn của anh rồi. Gọi điện cũng không bắt máy. Lee Sanghyeok bản tính cũng rất bướng bỉnh trước giờ chưa từng dỗ dành ai, nhưng ngẫm đi nghĩ lại anh rõ ràng cũng là nạn nhân mà, hơn nữa anh cũng đã dỗ dành Jeong Jihoon rất nhiều còn gì, nhưng cái người kia thì cứ bơ anh, rõ ràng đã xem nhưng lại không thèm trả lời tin nhắn của anh, anh nhìn khung chat một lúc rồi tắt điện thoại vẳng lên giường, ngửa đầu thở dài xoa xoa thái dương.
Jeong Jihoon cũng không ổn hơn bao nhiêu, mấy ngày hôm nay kí túc xá của GenG cảm giác rất u ám, mà nguồn cơn của sự u ám đó chắc chắn là Jeong Jihoon.
" Anh bảo mày này, đừng có trưng cái bản mặt đó ra nữa, người ta không biết nhìn vào lại bảo ai ám mày đấy."
Son Siwoo, người đã phải chịu đựng sự khó chịu của nhóc con này 3 ngày qua cuối cùng cũng phải lên tiếng.
" Aa, thằng Wangho mà ở đây là mày đã bị đá đít rồi , may cho mày là nó đi du lịch rồi đấy"
Jeong Jihoon nghe đến cái tên Han Wangho, dường như tỏa ra thêm 10 phần sát khí, tiếng bấm chuột cùng tiếng từ bàn phím phát ra ngày càng nặng tay, nghe là biết người bấm đang dùng rất nhiều lực, Son Siwoo cũng bất lực mà thở dài, biết là với thân phận cuối chuỗi không thể nói được thằng nhóc nãy chỉ đành lủi thủi nhắn tin kể khổ với Han Wangho.
Jeong Jihoon càng nghĩ càng thấy tức, ai mà không biết Peanut, người trước kia được mọi người chỉ mặt gọi là người yêu tin đồn của Faker kia chứ. Vào cái khoảnh khắc anh dứt khoát rút tay khỏi tay cậu, Jeong Jihoon có chút bất ngờ nhìn về anh, sau đó theo hướng ánh mắt của anh, cậu phát hiện người đang đi đến là Han Wangho, người từng được coi là người yêu tin đồn của Faker chứ. Mỗi lần nghĩ đến việc Lee Sanghyeok rút tay ra khỏi tay cậu và nhìn về phía Han Wangho, Jeong Jihoon cảm thấy như mình là kẻ thua cuộc. Cậu không thể nghĩ gì thêm ngoài việc, Lee Sanghyeok sợ Han Wangho biết họ đang hẹn hò.
"Sao còn yêu đương với em nếu còn thích người ta chứ..."
Jeong Jihoon ngả người vào ghế, gác tay lên trán, nhắm mắt thở dài.
"Nhắn cho em nhiều như vậy mà câu xin lỗi thì anh lại không thèm nhắn
Ít nhất cũng phải giải thích chứ Lee Sanghyeok. Anh không giải thích gì cả có nghĩa những việc em nghĩ đều là đúng có phải không?"
"AH! Bực mình quá đi, chết tiệt!"
Họ Jeong mang theo một mớ suy nghĩ hỗn độn, không để ý đến những cái nhìn khó hiểu từ những người đồng đội mà chỉ vớ lấy áo khoác, sau đó muốn ra ngoài đi dạo một vòng cho tỉnh táo lại chút ít, giam mình trong kí túc xá ba ngày làm cậu sắp ngột ngạt chết rồi.
Thế nhưng vừa bước ra cửa, cái đầu tròn cùng với đôi kính tròn quen thuộc lấp ló gần thang máy làm tâm trạng cậu dịu lại đôi chút, rõ ràng đang rất giận người ta, vậy mà mới nhìn thấy thì liền có chút mềm lòng rồi.
Lee Sanghyeok vừa muốn đi đến gõ cửa nhà GenG, nhưng mà lại vừa không muốn, cứ đứng loay hoay ở gần đó, trên tay cầm điện thoại muốn gọi điện cho Jeong Jihoon, nhưng nhìn lại dòng chữ seen ở tại hàng tin nhắn cuối cùng hơn hai tiếng trước, anh lại thôi.
"Sao anh lại ở đây."
Chất giọng trầm đục vang lên làm anh giật mình xoay người tìm kiếm, đôi mắt dừng lại trên người thiếu niên mặc quần kẻ ca rô áo thun trắng, tay mang áo khoác đứng đó nhìn về phía anh, ánh mắt vẫn còn lộ hẳn vẻ tổn thương khó giấu.
"Anh..."
Lee Sanghyeok muốn nói xin lỗi, muốn giải thích, nhưng chưa kịp mở lời, Jeong Jihoon đã bước tới, nắm lấy cổ tay anh kéo vào thang máy.
Thang máy đưa cả hai xuống tầng hầm. Jeong Jihoon đứng quay lưng lại, im lặng chọn tầng. Cậu buông tay Lee Sanghyeok ngay khi cửa thang máy đóng lại. Không gian nhỏ hẹp trở nên ngột ngạt hơn bởi sự im lặng. Sanghyeok khẽ liếc nhìn bóng lưng trước mặt, trong lòng tràn ngập cảm giác tủi thân.
Thang máy mở ra ở tầng G2, Jeong Jihoon bước ra ngoài, anh cũng nhanh nhẹn bước theo sau, mấy lần anh giận dỗi Jeong Jihoon, cậu cũng mang tâm trạng giống anh lúc này sao? Thật sự rất khó chịu, rất bức bối.
"Em đi đâu vậy?"
Lee Sanghyeok kéo nhẹ tay áo của cậu, nhỏ giọng hỏi, hy vọng người kia sẽ đáp lời.
"Về nhà"
Jeong Jihoon muốn nói chuyện rõ ràng với anh, muốn hỏi anh tại sao khi đó lại làm vậy, có phải vẫn còn thích người đi rừng của GenG hay không, nhưng mà Jeong Jihoon sợ, cậu sợ rằng sau khi hỏi xong rồi, câu trả lời nhận lại sẽ là 'đúng vậy' từ anh.
Luồn sóng xúc cảm cứ ngày càng dâng lên, xoáy thành một mớ hỗn độn trong lòng làm Jeong Jihoon cảm thấy khó thở, tay cầm vô lăng cứ vô thức siết chặt, cố gắng không chú ý đến vị bên cạnh đang chăm chú lén nhìn mình.
Nhìn Jeong Jihoon tức giận như vậy, Lee Sanghyeok cảm giác như mình đã phạm phải tội tày trời rồi, vốn dĩ trước đến giờ chưa bao giờ anh thấy cậu nhóc này nổi giận như vậy cả, Jihoon của anh là người hay cười hay nói, rất hay bày trò nghịch ngợm, nhưng cũng rất dịu dàng, ân cần chu đáo với anh, dù có giận dỗi chỉ cần anh dỗ dành một chút đã liền vui vẻ trở lại. Nhưng lúc này nhìn cậu im lặng, một lời cũng không nói, ánh mắt cũng không nhìn đến anh, ánh mắt anh rũ xuống, hai tay trên đùi vô thức siết chặt.
"Em ấy, không phải định chia tay đấy chứ?"
Chiếc xe mang bầu không khí cực kì nặng nề dừng lăn bánh tại vị trí đỗ quen thuộc, hai người một cao một thấp hơn cùng nhau về nhà.
Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon đóng cửa căn hộ thấy tình hình này có vẻ sẽ căng thẳng, nên muốn bắt chuyện trước, nhưng vừa mở miệng đã bị chặn trước.
"Anh còn thích anh Wangho đúng không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Lee Sanghyeok sững người. Anh nhìn bóng lưng cậu, trong lòng ngập tràn dấu hỏi.
"Hả?"
"Khi đó anh buông tay em, có phải là do sợ anh Wangho nhìn thấy có đúng không, sợ anh ấy biết anh đang hẹn hò với em?"
Jeong Jihoon đứng xoay lưng với anh, tay chưa buông khỏi tay nắm cửa, tuy cậu là người đặt câu hỏi, nhưng mà lại không có đủ can đảm nghe câu trả lời, tay ngày càng nắm chặt hơn, cho đến khi nghe được chữ " ừ" từ miệng anh, cả người cậu như vô lực, hai tay buông lỏng, cắn chặt môi, cơn đau từ lòng ngực lan ra truyền đi khắp thân thể.
"Còn thích anh ấy vậy sao anh lại chấp nhận yêu em? Sao lại chấp nhận ở bên cạnh em?"
Jeong Jihoon muốn hỏi anh những câu đó, nhưng cổ họng nghẹn ngào không thể phát thành tiếng.
" Anh sợ Wangho sẽ nhìn thấy, nhưng anh không có thích em ấy, Jihoon đừng hiểu lầm anh."
Giọng anh nhỏ nhẹ, mang theo sự chân thành. Anh bước tới, vòng tay ôm lấy Jeong Jihoon từ phía sau, tựa đầu lên lưng cậu.
"Lúc đó bên cạnh Wangho còn có ekip của GenG. Anh chỉ lo nếu chuyện chúng ta bị lộ, tương lai của em sẽ gặp khó khăn.
Lee Sanghyeok dừng lại một nhịp, cảm nhận được tay Jeong Jihoon đang bắt lấy tay mình, anh mới nói tiếp.
Anh xin lỗi vì đã buông tay em khi đó. Là anh sai. Đừng giận anh nữa được không? Anh chỉ thích Jeong Jihoon thôi."
Jeong Jihoon như được khai sáng, bất giác cả người nhẹ nhõm hẵn, cậu xoay người ôm lấy anh, hình như lúc đó vì quá sốc nên cậu chỉ có thể nhìn thấy Han Wangho mà không để ý bên cạnh, sự việc lần này hình như Jeong Jihoon cũng có chút sai, Lee Sanghyeok bấu lấy cánh tay cậu, cảm nhận được sự run rẩy từ Jeong Jihoon, anh nhẹ vỗ về.
"Jihoon tha lỗi cho anh nhé?
Jeong Jihoon gật đầu nhẹ. Thật ra từ lúc nhìn thấy anh ở trụ sở đã không còn nỡ giận nữa, Jeong Jihoon trước giờ đối với anh vẫn luôn mềm lòng như vậy.
"Anh mà dám nói còn thích anh Wangho, em sẽ đi tìm ảnh sau đó solo với ảnh luôn."
"Đừng có làm thế chứ, anh thích em mà..."
"Anh còn bênh ảnh hả?"
Cậu lùi ra một chút, dẩu môi cúi nhìn anh.
Lee Sanghyeok cảm thấy hơi buồn cười, mỗi lần Jeong Jihoon ghen rất đáng yêu, nhưng anh lại không muốn cậu có cảm giác không an toàn nên vẫn rất chủ động né thính từ bất kì ai. Anh nhéo nhẹ má Jeong Jihoon, nhón chân hôn lên môi cậu một cái.
"Anh bảo rồi, chỉ thích Jeong Jihoon thôi."
"Đừng có nghĩ hôn em một cái là em không dỗi nữa...Hai cái thì được"
Người lớn hơn bật cười trước sự mè nheo đáng yêu của em người yêu nhà mình, cũng rất chiều chuộng hôn cậu thêm mấy cái nữa.
"Đã hết giận chưa?"
"Rồi ạ...lúc thấy anh ở cửa thang máy thì không thể giận nổi nữa..."
Jeong Jihoon bắt đầu dụi vào người anh, đem anh ôm chặt trong vòng tay. Như đem trân quý của mình cất giữ không để ai chạm vào.
Trong lòng của Lee Sanghyeok từ lâu đã biết người con trai này đối với anh một lòng đối đãi, đem hết dịu dàng mà chăm sóc anh, chưa từng để anh phải khó chịu vì một vấn đề gì từ khi yêu đương. Thậm chí sau khi hẹn hò Jeong Jihoon đem hết tài khoản mạng xã hội giao cho anh cả, cũng chủ động unfolow những cô gái trước đó, fan nữ có nhắn tin thả thính cũng liền mang tới mách anh, bởi vì Jeong Jihoon như thế, nên anh cũng rất chú ý, không để cậu phải ghen với ai. Nhưng mà không ngờ lại ghen với đàn em cũ của anh.
Jeong Jihoon như ánh dương, sáng rực rỡ như mặt trời, vừa ấm áp vừa dễ chịu, nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim anh, rồi lại theo cách nhẹ nhàng nhất ủ ấm anh, giúp anh dần dần nhận ra tình yêu là như thế nào, là ngọt ngào, là dịu dàng, là trân quý ra sao.
Anh yêu những cái ôm của cậu, yêu cách cậu mỉm cười mỗi khi đón anh khi anh về nhà, anh yêu những nụ hôn nhẹ nhàng của cậu, yêu tất cả mọi thứ thuộc về Jeong Jihoon.
Và Jeong Jihoon cũng thế, cậu cũng yêu anh, trân trọng anh, muốn ở bên anh trọn đời.
"Đừng dụi nữa, vào trong nhà để anh lấy quà cho em"
"Quà gì vậy anh?"
Anh không trả lời mà đi thẳng vào hộc tủ nơi đựng hai chiếc huy chương vàng Asiad , kéo ngăn nhỏ bên dưới tủ ra, lấy ra một cái hộp nhỏ màu đen, đây là món quà được anh cẩn thận chuẩn bị trước cả khi qua Đức, dự định sẽ đưa cho cậu sau LCK Award, nhưng vì nhiều chuyện xảy ra nên đến bây giờ mới có thể trao cho cậu, Jeong Jihoon vừa nhìn thấy nó đã mở tròn mắt nhìn anh.
Lee Sanghyeok chỉnh kính, tay vuốt vuốt tóc, chấp hai tay sau lưng đi đến trước mặt Jeong Jihoon.
"Bản thân anh lần đầu yêu đương, không tránh khỏi đôi khi đã làm em phải buồn, anh xin lỗi Jihoon nhé, nhưng mà có điều tình yêu dành cho em là tất cả những gì anh có..."
Anh cười nhẹ vươn tay xoa xoa khóe mắt đọng nước của cậu, rồi lại tiếp lời, trong lòng mang theo niềm hân hoan khó tả bằng lời, đưa đến trước mặt cậu đôi nhẫn màu bạc tinh xảo đơn giản không quá cầu kì, nếu nhìn kĩ sẽ thấy mặt sau mỗi chiếc nhẫn lần lượt là chữ C và F, là viết tắt của ID cả hai.
"Anh biết đôi khi anh làm em cảm thấy bất an,
Nhưng anh có thể chắc chắn những gì đối đãi với em đều là thật lòng,
Vậy nên để chứng minh lời anh nói, Jihoon nhận nó nhé?"
Jeong Jihoon gấp gáp gật đầu hai tay nắm lấy tay anh, không kiềm được mà cúi xuống hôn anh, bây giờ người hạnh phúc nhất thế giới nhất định là cậu. Jeong Jihoon muốn cho cả thế giới biết anh là của cậu, muốn nói cho mọi người biết người mà cậu yêu, hiện tại đang cầu hôn cậu.
"Anh xấu tính thật, tranh giải với em, bây giờ cả việc này mà anh cũng tranh mất-"
Jeong Jihoon mè nheo sau đó, lại hôn lên má anh hai cái, khóe mắt cười cong hết cả lên.
"Đưa tay cho anh nào."
Cậu đưa tay cho anh, ngón áp út thon dài thẳng tấp nay được điểm xuyến thêm bằng chiếc nhẫn có khắc chữ một chữ "F" kiểu tinh tế.
"Để em đeo cho anh."
Sau đó Jeong Jihoon cũng đeo nhẫn cho anh, cẩn thận đặt lên đó một nụ hôn. Hai bàn tay xinh đẹp nhất, mạnh mẽ nhất đan vào nhau.
Lee Sanghyeok nhìn cậu vui vẻ tay cứ mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay anh trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc tràn ngâp.
Mấy hôm sau kí túc xá của GenG cảm thấy dễ thở hơn hẳn khi Jeong Jihoon mang theo vẻ mặt vui vẻ hớn hở đến chào mọi người, Son Siwoo chắc hẳn là người mừng nhất, cuối cùng con quỷ trong Jeong Jihoon cũng rời đi rồi.
Nhưng sau hôm đó, Son Siwoo cuối cùng cũng biết được mọi chuyện là như thế nào, cả câu chuyện mà Han Wangho và Kim Hyukkyu đã nói bóng gió trước đó khi vô tình lướt phải một video của fan couple trên tik tok, đúng là không có gì qua mắt được fan couple.
Chiếc nhẫn Jeong Jihoon đang đeo, chính xác là một đôi với chiếc nhẫn trên dây chuyền của Faker, được fan soi ra trong mấy buổi stream gần đây, dù chất lượng hình ảnh rất mờ do phóng to, nhưng họ vẫn có thể chắc chắn đến 80% đó là nhẫn đôi.
Video nhanh chóng nổi lên, nhiệt càng ngày càng tăng, báo mạng cũng liên tục đăng tin, fan couple thậm chí còn có người khóc đến ngất. Nhưng song, sau tất cả những video đó, những bài báo đó, hai nhân vật chính của câu chuyện đều không có dấu hiệu đính chính, cũng không giấu nhẫn của họ đi, chỉ để yên cho mọi người bàn tán, còn bản thân giống như người ngoài luồng không liên can.
Có người bảo, nhẫn giống nhau là bình thường, sao cứ phải làm quá lên thế.
Nhẫn giống nhau đúng là rất bình thường, nhưng đến cả thời điểm đeo cũng giống nhau thì lại không bình thường chút nào, cũng càng không phải là trùng hợp.
Là họ thuộc về nhau.
End.
Vậy là chúng ta đã đi đến kết thúc của series này rùi, cảm ơn mọi người thời gian qua đã đồng hành và ủng hộ cho chiếc fic nhỏ này của mình nhé. Hẹn gặp mọi người ở ngoại truyện kể về kick off nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co