6. Bị thương
Dưới ánh đèn lờ mờ của khu nhà kho, Jihoon, Minseok và Minhyung nấp sau những thùng hàng lớn, ánh mắt căng thẳng dõi theo từng chuyển động trong màn đêm. Manh mối họ tìm được đã dẫn đến nơi này – nơi kẻ nội gián sẽ ra tay lấy tài liệu mật.
"Hắn ở đây... chắc chắn." - Minhyung thì thầm, tay siết chặt khẩu súng ngắn.
Jihoon gật đầu, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa sắt han gỉ. Cậu cảm nhận rõ từng nhịp tim đang dồn dập. Đột nhiên, tiếng động nhỏ vang lên từ bên trong. Cánh cửa khẽ hé mở, một bóng đen lướt qua, mang theo chiếc túi tài liệu quen thuộc.
"Hắn kìa!" Minseok thốt lên nhưng Jihoon nhanh chóng ra hiệu im lặng.
Họ chờ cho tên nội gián đi sâu vào trong, rồi cả ba lặng lẽ tiến theo sau. Nhưng khi khoảng cách chỉ còn vài bước, kẻ đó đột ngột quay người, ánh mắt sắc lạnh lộ rõ sự cảnh giác.
"Chết tiệt..hắn biết chúng ta theo dõi!" Minhyung lầm bầm.
Không có lựa chọn nào khác, Jihoon ra hiệu tấn công. Ba người lao ra, nhưng kẻ nội gián phản ứng nhanh hơn. Hắn rút súng, bắn liên tiếp khiến họ phải nấp vào các thùng hàng. Cuộc đấu súng căng thẳng ngay trong căn nhà kho của quân khu.
Lần lượt, Minseok và Minhyung bị ép lùi về phía sau. Jihoon cố gắng tìm kẽ hở để phản công nhưng tình thế ngày càng bất lợi. Khi tưởng chừng mọi thứ đã rơi vào bế tắc, một tiếng súng bất ngờ vang lên từ phía sau.
"Đội trưởng Lee!" - Jihoon thốt lên, ánh mắt bừng sáng.
Sanghyeok lao vào, hạ gục một tên đồng lõa của kẻ nội gián, rồi nhanh chóng tiến đến hỗ trợ cho Jihoon. Những phát súng chính xác giúp cả nhóm lấy lại thế cân bằng. Nhưng trong một khoảnh khắc sơ hở, tên nội gián chĩa súng về phía Jihoon.
"JIHOON!" - Sanghyeok hét lớn, lao đến chắn trước Jihoon. Tiếng súng nổ vang, máu thấm đỏ trên chân anh.
"Đội trưởng!" - Jihoon hoảng hốt đỡ lấy Sanghyeok, lo lắng.
"Tôi không sao... Đuổi theo hắn!" - Sanghyeok nghiến răng ra lệnh.
Nhưng khi họ vừa định hành động, tên nội gián đã lợi dụng cơ hội chạy thoát. Dù vậy, Jihoon nhanh chóng thu lấy chiếc túi tài liệu từ tay tên đồng lõa bị hạ gục. Những thông tin quan trọng về mảnh kim loại lạ đã được cứu.
Minhyung đỡ Sanghyeok rời khỏi nhà kho trước, ánh sáng bình minh le lói trên nền trời xám xịt. Jihoon đi ra sau, tay siết chặt túi tài liệu.
"Sao rồi?" - Minseok hỏi
"Chúng ta đã mất dấu hắn..."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co