Truyen3h.Co

[Choker] When We Reversed

Oneshot

Mianellee

1.

Nếu một ngày nào đó, bạn tỉnh lại trong thân xác của người khác, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì? Mình chết rồi? Sao mà chết? Chết thế nào? Còn nếu sống thì thân xác mình đang ở đâu?

Kí ức cuối cùng của Jihoon trước khi mọi chuyện xảy ra là tiếng reo hò của người hâm mộ, tiếng chúc tụng của huấn luyện viên và nhân viên, ánh đèn leon chói lòa trên đỉnh đầu cùng cơn mưa pháo hoa giấy vàng rực. Cảm giác cầm chiếc cup vô địch LCK mùa hè lạnh buốt trên tay, cậu vẫn còn nhớ.

Còn hiện tại, cậu nhìn người trước mặt, vẫn khuôn mặt mình soi gương hằng ngày, giờ lại ngồi đối diện cậu, tao nhã nhấp một ngụm nước, chăm chú vào cuốn sách trước mặt, cậu không chắc trước đây mình từng bày ra bộ dạng điềm tĩnh như vậy hay chưa, nhưng ít nhất người ta sẽ không dùng từ này để miêu tả cậu.

Cảm giác được tầm mắt chăm chú của Jihoon, Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn, đôi lông mày hơi nhăn lại, nhẹ nhàng hỏi cậu.

"Sáng nay em chưa chải đầu cho anh à?"

"..."

Dù hiện tại đã vào kì nghỉ ngắn trước khi bước vào giải đấu mới, nhưng không thể cứ kéo dài thế này được, chưa nói đến sinh hoạt bất tiện, nếu như không kịp xử lý trước khi bước vào mùa giải chính thức, hai bên sẽ rất khó ăn nói với ban huấn luyện và cao tầng.

Thử nghĩ có ngày tuyển thủ Chovy khoác áo T1 nametag Faker mà xem, Lol Park không bị đánh bom mới là lạ đấy.

Cuối cùng, do không biết nguyên nhân xuất phát từ đâu nên tất nhiên không thể đưa ra giải pháp, hai người quyết định đi đến căn hộ gần trụ sở GenG của Jihoon.

Thấy Sanghyeok vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, Jihoon đành mở camera trước, chỉnh lại phần tóc mái có hơi lộn xộn.

Thấy người kia đã hài lòng buông tha, cậu cố kìm xuống cảm giác muốn vò đầu bứt tai, chẳng hiểu sao anh có thể bình tĩnh đến vậy.

Hai người đeo khẩu trang, lượn một vòng quanh siêu thị, mua thêm vài cái bánh mì nóng rồi lên đường tới căn hộ.

Suốt quãng đường, Sanghyeok cứ liêu xiêu loạng quạng, hai chân như quấn cả vào nhau.

Anh thực sự vẫn chưa quen với cơ thể xa lạ này, cũng vui lòng tiếp nhận nó, dù bản thân là người không thuộc dạng lùn, nhưng tầm mắt quang đãng này vẫn làm anh thấy thích thú không thôi.

2.

Ryu Minsoek đi đi lại lại trong phòng, tay không ngừng bấm số, trong máy cũng liên tục vang lên âm thanh máy bận, cậu chửi thề một câu rồi ngồi xuống ghế, tiếp tục ấn gọi điện, Lee Minhyung cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, duỗi tay kéo cậu lại gần, ấn kết thúc cuộc gọi.

"Cậu làm gì thế?! Để yên để tớ gọi cho anh ấy."

Lee Minhyung thở dài, nhưng cậu đã gọi cả buổi sáng rồi còn gì, máy vẫn luôn báo bận đấy thôi.

Choi Wooje ngồi đối diện, vừa xoay chiếc ghế gaming vừa nhai snack gật đầu tán thành.

"Bộ mọi người không thấy anh ấy sáng nay rất kì lạ à, anh ấy gọi Minhyungie là tuyển thủ Gumayusi, còn chạy ra ngoài lúc chưa thay quần áo?"

Như là biến thành người khác vậy.

Cùng lúc ấy, tại một căn hộ chỉ cách bọn họ hai dãy nhà, Sanghyeok từ từ tỉnh dậy, cảm giác mềm mại dưới lưng làm anh bất giác muốn nhắm mắt tiếp tục ngủ. Người bên cạnh như biết anh đã dậy, nhẹ nhàng lay người anh, thấy không hiệu quả mới cất giọng khàn khàn gọi.

"Tuyển thủ Faker, nếu anh không dậy thì tay em sẽ hỏng vì tê mất..."

Sanghyeok giật mình nhổm dậy, không biết từ lúc nào anh đã trở về với cơ thể của mình. Anh sững sờ nhìn người trước mặt, cậu trai đang trong độ tuổi gần trưởng thành, gương mặt pha chút non nớt, mắt cáo ranh mãnh híp lại, môi mỏng hơi mỉm cười với anh, khoảng cách hai người gần đến mức anh có thể đếm được trên mặt cậu có bao nhiêu cái nốt ruồi.

"Nhờ anh mà giờ em vẫn thấy say đấy."

Sanghyeok phát hiện ra trong tủ kính phòng khách nhà Jihoon có một chai rượu vang trắng Sauvignon Blanc, anh chỉ mới được thử đúng 1 lần hồi đi Pháp, vì thế dưới ánh mắt nài nỉ của anh, đúng hơn là của chính mình, Jihoon đã gật đầu đồng ý uống chung.

"Nhưng em nói trước, tửu lượng của em 1 chén là say"

Sanghyeok nhớ lại, ngượng ngùng vuốt vuốt lại sợi tóc mái đang vểnh lên như một minh chứng cho giấc ngủ vừa rồi ngon nghẻ đến mức nào, để rồi chỉ nhận lại tràng cười khúc khích từ người trẻ tuổi hơn.

Trời đã ngả về tối, ánh đèn đường hắt vào ô cửa kính sát đất.

Jihoon nhìn người trước mặt vừa ngẩn người suy nghĩ vừa ăn cơm, cách anh nhai cũng chẳng giống ai, cứ dồn hết thức ăn sang hai bên má rồi từ từ nuốt. Đây đã là lần thứ hai cậu nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, lần đầu là sáng nay lúc vừa tỉnh dậy, điểm chung là đều trong trạng thái không chỉnh tề.

"Anh nghĩ ngủ một giấc là chúng ta hoán đổi với nhau ấy."

Sangheok bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi làm Jihoon không kịp phản ứng.

Cứ ngủ một giấc là bị hoán đổi cơ thể với nhau, nghe thế nào cũng thấy tà.

3.

Hơn hai giờ sáng, Jihoon bị cơn đau ở tay đánh thức, cậu lập tức nhận ra mình đang ở trong kí túc xá T1, trong cơ thể anh đội trưởng nhà bên, chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều đã vội vàng chạy sang căn hộ của mình.

"Chắc em phải thêm vân tay của anh vào khóa cửa luôn quá."

Câu nói chìm dần vào không gian đen đặc của phòng ngủ, Jihoon thấy Sanghyeok trong cơ thể mình nhích dần về phía bên kia giường, anh vỗ nhẹ lên tấm ga mềm mại, tỏ ý không muốn bàn thêm về vấn đề này.

Không trách Sanghyeok được, cái thây này nặng đúng như những gì anh đã nghĩ nhưng lại vô cùng thoải mái, cảm giác chỉ cần đặt lưng xuống là có thể thiếp ngay đi này rất lâu rồi anh mới cảm nhận được.

Jihoon cũng lập tức chui vào chăn, qua gần một ngày ở trong cơ thể người tiền bối cậu đã nhận ra một điều.

Tuyển thủ Faker che dấu rất giỏi.

Người này thể hàn, chân tay lúc nào cũng lạnh ngắt dù trời chỉ vừa chớm thu, cậu ra đến cửa rồi lại phải trở vào mặc thêm áo phao, đi thêm tất rồi mới yên tâm ra ngoài, chỉ sợ ngấm lạnh rồi bị ốm. Từ cổ tay đến bàn tay thi thoảng lại truyền đến cơn đau âm ỉ, dù không đến mức phải nhăn mặt nhưng cũng vô cùng khó chịu.

Vậy mà lúc nào anh cũng bình thản ung dung như chẳng có chuyện gì.

Cậu hơi trở mình, nhích sát vào người đàn anh đang ngủ say, đúng hơn là cơ thể ấm áp của cậu, vì "Sanghyeok" nằm trong chăn ấm mãi vẫn không thấy khá hơn chút nào. Jihoon nghĩ, trước khi đi ngủ tốt nhất nên ngâm chân cùng nước gừng ấm, có người ủ chăn trước thì càng tốt, nếu không thì nên thêm túi sưởi vào chăn, sàn nhà cũng nên có hệ thống sưởi,...

4.

Gần đây Ryu Minseok cảm thấy anh đội trưởng nhà mình rất kì lạ, ngày hôm ấy sau khi nghe được lời giải thích rằng anh ấy vội đi gặp một người bạn cũ rất quan trọng nên không kịp thay quần áo, cậu cuối cùng cũng không nghĩ gì thêm.

Nhưng có vẻ mấy hôm nay anh ấy kì lạ theo một cách khác, thường xuyên nhắn tin với ai đó rồi mỉm cười, phải biết rằng với quy định anh ấy tự đặt ra rằng một ngày chỉ dùng điện thoại 1 tiếng đồng hồ, mọi người sẽ rất khó để bắt gặp hình ảnh tuyển thủ Faker cầm điện thoại, anh ấy sẽ dùng 1 tiếng đó để tra những từ khó trong cuốn sách anh ấy vừa đọc, chơi cờ, hay lướt vài video ngắn về mèo khi quên mang theo sách, có những ngày còn không dùng hết 1 tiếng đó.

Lịch trình những ngày cuối năm vô cùng bận rộn, lịch scrim, huấn luyện được xếp dày đặc cả tuần, công ty thậm chí còn ra thông báo lùi lịch stream của mọi người cho đến khi giải đấu kết thúc, người có thể khiến anh ấy dành ra chút thời gian ít ỏi để nhắn tin thì chắc chắn không thể là người bình thường được.

Chiều nay đội bọn họ là cặp trận thứ ba, chỉ là trận BO1 đầu mùa nên cũng không quá bị đặt nặng, nhưng người anh cả mà cậu vừa nhắc đến, hiện đang mê man sốt nhẹ vẫn nhất quyết tham gia.

Chỉ vừa qua giờ ăn trưa một lúc, mọi người vẫn đang nghỉ ngơi. Đột nhiên Sanghyeok mở choàng mắt làm Ryu Minseok giật bắn mình, lùi hai bước mới miễn cưỡng đứng vững.

"A-anh Sanghyeok, anh thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

Có lẽ động tĩnh bên này quá lớn, mấy thành viên khác cũng quay lại hỏi thăm, hơn nửa ánh mắt của nhân viên trong phòng cũng tụ lại đây. Chỉ thấy "Sanghyeok" cứng nhắc ngồi dậy, ngượng ngùng gật đầu rồi lắc đầu, một lúc sau mới miễn cưỡng nặn ra một câu "Anh đi vệ sinh..." rồi chạy ra ngoài.

5.

Jihoon cố gắng xác định phương hướng xem đâu là lối đi dẫn đến phòng chờ của Geng, đáng ra cậu nên nhận ra vấn đề sớm hơn khi bản thân bắt đầu lên cơn sốt và có thể thiếp đi bất cứ lúc nào. Cậu chỉ không ngờ anh Sanghyeok cũng bị sốt.

Jihoon đang do dự nhìn cánh cửa treo bảng GenG, không biết có nên gõ cửa không thì có ai đó đã mở ra từ bên trong, chỉ thấy "Jihoon" đầu tóc bù xù với vẻ mặt hốt hoảng, nhìn thấy cậu thì như vớ được vàng, anh vội vã kéo tay cậu chạy đi.

Jihoon trong cơ thể Sanghyeok chỉ kịp nhìn thoáng qua trong phòng, ông anh Wangho đang trợn mắt há mồm, cố cản cậu đường trên đang kích động nói gì đó, cậu nghe loáng thoáng gì mà "sao lại lôi người ta như vậy..."

Sanghyeok dẫn cậu vào một căn phòng trống, cách bài trí như phòng khách sạn nhưng nhỏ hơn, còn có một chiếc giường xếp khá rộng rãi, có chăn gối gấp gọn.

"Chỗ này là nhân viên sắp xếp cho những tuyển thủ có vấn đề sức khỏe, lúc anh báo ban huấn luyện thì được dặn như vậy."

Vừa nói anh vừa nằm xuống, còn dịch người về phía mép giường, chừa cho cậu một khoảng.

Cậu đặt lưng xuống, rồi như chợt nhớ ra gì đó.

"Anh cầm điện thoại của em đến không?" Cậu nghĩ vẫn nên nói gì đó với ban huấn luyện cho họ đỡ lo lắng.

Sanghyeok im lặng, tình huống lúc đó loạn quá, anh cũng không đủ bình tĩnh, chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng tìm Jihoon.

"Hay dùng điện thoại của anh đi."

Trong lúc Jihoon còn đang xoắn xuýt vì quên mật khẩu Kakaotalk, "Jihoon" nằm bên cạnh đã mơ màng thiếp đi. Cậu lập tức hóa đá, trời ơi, ông anh này thực sự đưa điện thoại đã mở khóa cho người khác mà không hề có chút phòng bị nào sao? Bộ ai ảnh cũng như vậy sao? Trong điện thoại không có tin nhắn với ai mà không muốn người khác đọc được hở? Hoặc mấy trang web khó nói chưa kịp tắt chẳng hạn...?

Cảm thấy bản thân cũng sắp không chịu nổi mà ngủ mất, cậu vội vàng tìm xem anh có thông tin liên lạc của ai trong đội, cuối cùng chỉ có mỗi anh Wangho là người duy nhất có Kakaotalk của tuyển thủ Faker.

Cậu chỉ kịp nhắn hai câu rồi quăng luôn chiếc điện thoại ra xa, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cả hai người cứ thế ôm nhau ngủ hết cả buổi trưa, mặc cho phòng chờ hai đội đã loạn thành một đống. Trong mắt mọi người, Sanghyeok đã nhắn tin cho huấn luyện viên rằng anh đi nằm nghỉ ở phòng nghỉ do ban tổ chức sắp xếp, khi nào cặp đấu đầu tiên bắt đầu đánh thì hẵng liên lạc, sau đó anh lại nhắn tin cho tuyển thủ Peanut rằng sẽ mượn Jihoon đến khoảng 2 giờ chiều rồi biến mất.

6.

Jihoon là người tỉnh lại trước, cậu nhận ra mình đã trở về đúng cơ thể, cơn nặng đầu vì sốt cũng đã biến mất, cảm giác ở tứ chi cũng chân thật hơn. Chẳng biết ai là người động thủ trước mà hiện tại anh Sanghyeok lại đang nằm trong lòng cậu, chân hai người quấn lấy nhau, người này đè lên người kia. Khuôn mặt trăng trắng ấy gối lên cánh tay Jihoon, so với phần bắp tay ít khi lộ ra ngoài của cậu trắng hơn hẳn hai tông, cánh tay gập lại đặt trên ngực cậu, tư thế ỷ lại đến mức nếu bây giờ có ai đó xông vào chỉ vào mặt họ nói là lén lút hẹn hò cũng không biết lấy gì mà cãi.

Jihoon cứ nằm như vậy một lúc, cho đến khi từ trong ngực truyền ra âm thanh làu nhàu quen thuộc.

"... Mấy giờ rồi?"

Cậu hơi nới lỏng cánh tay ôm ngang eo: "1 rưỡi rồi hyung."

"..."

Biết anh lại giở thói ngủ cố 5 phút, cậu thấy hơi buồn cười. Nhẹ nhàng kéo bàn tay trái bị thương lên xoa nắn, cố gắng làm theo bài tập xoa bóp mình đặc biệt ngồi học mấy hôm trước, vừa miết vừa xoa nhẹ từ cổ tay lên ngón giữa, sau đó làm tương tự với mu bàn tay rồi đến các ngón tay còn lại.

"Nếu anh không dậy thì sẽ muộn thật đấy, anh có muốn mọi người đi tìm rồi phát hiện ra chúng ta vẫn ở đây ngủ nướng không?"

Ban đầu khi hai người biến trở về cơ thể của nhau, Sanghyeok thường sẽ rời đi ngay lập tức, điều này làm Jihoon ấm ức suốt một thời gian, cậu cảm giác anh và LOL đã kết hôn và chỉ tìm cậu khi có nhu cầu bóc bánh trả tiền (dù cậu chả được won nào). Sau đó có lẽ nhận ra việc đi đi về về quá phiền phức và xén mất thời gian ngủ của mình nên Sanghyeok đã ăn vạ ở nhà Jihoon luôn, tất nhiên cậu chẳng có ý kiến gì về vấn đề này, chỉ là thêm đôi đũa cái bát cái gối thôi.

Nhờ thế mà cậu biết được khá nhiều điều, ví dụ như anh ăn rất nhiều nhưng lại không béo, anh nói đó là do anh có tốc độ trao đổi chất (metabolism) cao, cơ địa gầy từ nhỏ, khó tăng cân, hay anh sẽ định kỳ tẩy lông vào thứ ba hằng tuần, việc này sẽ có ích cho các hoạt động chụp ảnh truyền thông,...

"Jihoon này, anh nghĩ mình nên chú ý dành thời gian cho nhau một chút, hoặc khi em cảm thấy mình đang không khỏe thì hãy gọi cho anh ngay nhé." Vừa ra đến cửa, Sanghyeok quay lại nói với cậu.

Cậu vừa dúi hai cái túi sưởi mới bóc vào tay anh vừa gật đầu nói đã biết.

Nhưng cậu chắc chắn không ngờ tới cái "dành thời gian cho nhau một chút" là ngày nào cũng tới phòng nhau ngủ trong suốt cả giải đấu, đến mức anh Wangho phải lôi cậu lại hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, ảnh nói là ảnh không thể chịu nổi ánh mắt của Ryu Minseok và Choi Wooje nữa rồi.

"Em nghĩ là anh Sanghyeok thấy thoải mái khi ở cạnh em?"

"Mày bớt!"

7.

Giải đấu danh giá nhất năm đã kết thúc, cùng với đó kì chuyển nhượng cũng chính thức bắt đầu. Các tuyển thủ thường sẽ không nói với nhau rằng, ồ năm nay tôi ở lại đây, cậu đi đâu thế? mọi người chỉ nói mấy câu kiểu như hi vọng năm sau sẽ gặp lại cậu rồi thu dọn đồ đạc.

Jihoon thực sự không thích cái không khi đó lắm nên cậu quyết định về căn hộ của mình. Mấy hôm trước sau khi cậu và Sanghyeok phát hiện ra chỉ chợp mắt bọn họ cũng có thể hoán đổi lại cơ thể với nhau, ví dụ như khi tỉnh dậy phát hiện mình đang trong cơ thể đối phương thì chỉ cần ngủ thêm giấc nhỏ nữa là mọi thứ trở về như cũ ngay, Sanghyeok ít khi về căn hộ này hẳn.

Hôm nay cũng như vậy, cậu nhận được tin nhắn nói hôm nay anh ấy về muộn, cậu cứ ăn trước đi đừng chờ anh.

Vốn dĩ thói quen ăn uống của Sanghyeok rất xấu, còn thường xuyên bỏ bữa gộp bữa nên dạ dày đã sớm không ổn, khi phát hiện ra điều này, Jihoon tự quy trách nhiệm đảm bảo một ngày ăn đủ bữa đủ chất của anh về phía mình, thường tự tay nấu cơm, Sanghyeok cũng rất tin tưởng cậu, ngày ba bữa thì hết hai bữa là ăn đồ ăn do chính tay Jihoon làm.

Jihoon im lặng nhìn bàn cơm mình tự tay làm, cậu ăn mấy miếng rồi cất lại vào tủ lạnh, phòng khi anh về vẫn còn đói.

Dọn dẹp xong xuôi, cậu ngồi xuống sofa mở tivi lên, tay vô định chuyển kênh liên tục, trong lòng bỗng nảy sinh chút khó chịu không rõ nguyên do.

Cảm giác ấy bùng cháy khi cậu nhìn thấy anh bước xuống từ ghế phụ của một chiếc xe, người ngồi ghế lái sau khi dừng xe còn đặc biệt lấy bó hoa từ ghế sau dúi vào tay anh, họ nói cười gì đó một lúc rồi tạm biệt.

Jihoon cứng đờ người, chút khó chịu mơ hồ ấy chuyển thành nỗi chua xót lan tràn trong tim, rồi bằng một cách nào đấy biến thành một tiếng cười khẩy.

Ồ phải đấy, Jihoon thích Sanghyeok từ rất lâu rồi, trước cả khi bọn họ buộc phải ở cùng nhau vì cái lời nguyền chết tiệt kia.

Cậu nhìn anh từ một thiếu niên đeo cặp kính vuông phơi phới, tràn đầy tự tin nâng chiếc cup thuộc về mình trên sân khấu, đến một người anh trưởng thành đĩnh đạc, luôn đối xử với người khác nhẹ nhàng. Cậu mê tít từng hành động, cử chỉ của anh, cậu thích ngồi nhìn anh vuốt từng trang sách, chân luôn co lại hay vắt vẻo lên tay ghế dù biết sau đấy sẽ đau lưng chết đi được, cậu thích anh mỉm cười nhìn cậu nói rằng "ôi, tuyển thủ Chovy quả thực là một con mèo nhỉ" khi cậu không ngừng làm ra những hành động ngớ ngẩn nhằm gây sự chú ý và cắt ngang hành động anh đang làm.

Chẳng lẽ tất cả những dịu dàng anh bày ra trước mắt cậu đều là giả? Đổi cậu thành một ai đó anh cũng đối xử như vậy sao?

Lúc Sanghyeok bước vào nhà, căn hộ đã tối om, anh hơi khó hiểu, rõ ràng lúc ở dưới lầu nhìn lên anh vẫn thấy nó sáng đèn, anh gọi vọng vào nhà hai tiếng, không có ai trả lời. Bình thường nếu như Sanghyeok về muộn, Jihoon luôn luôn ngồi chờ trên sofa, chỉ cần nghe thấy tiếng cửa mở, cậu sẽ lập tức bật dậy chạy ra đón anh, nhiều khi anh nghĩ, nếu như Jihoon là một con mèo, hẳn cái đuôi đã sớm quẫy ngang quẫy dọc rồi cũng nên.

Sanghyeok thấy cốc cacao trên bàn trà phòng khách vẫn hơi ấm, anh nhanh chóng tìm đến phòng ngủ, xoay nhẹ tay nắm cửa, phát hiện cửa đã bị khóa trái từ bên trong.

"Jihoon à, em thấy không khỏe sao?"

Vẫn không có tiếng trả lời, anh suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp.

"Là do anh không ăn tối mà quên không nói với em sao? Anh xin lỗi Jihoon nhé, lần sau anh sẽ không như vậy nữa được không?"

Chỉ thấy bên trong phòng truyền ra vài tiếng lục đục nhỏ rồi lại chìm vào im lặng. Sanghyeok giả bộ thở dài quay người đi, còn lẩm bẩm.

"Vậy em nghỉ ngơi đi nhé, anh đi ăn tạm gì đó rồi về kí túc xá vậy."

Đúng lúc ấy cánh cửa phòng ngủ bật mở, người bên trong lù lù đi ra, tóc mái dài che khuất đôi mắt khiến Sanghyeok không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu.

Sanghyeok lẽo đẽo theo cậu vào trong bếp, nhìn cậu lấy đồ ăn ra bắt đầu hâm nóng lại, anh không nhịn được tiến đến gần, giọng nói đè xuống thấp nhất có thể, nghe kĩ còn ra chút làm nũng lấy lòng.

"Jihoon à, đồ ăn hôm nay là em nấu sao, trông ngon quá, món canh hầm kia giống với món hôm trước dì hướng dẫn em làm đúng không? Học xong là nấu cho anh luôn à, dạ dày của anh sẽ cảm động lắm đó."

Sanghyeok cảm thấy mình đã nói nhiều lời nịnh nọt hơn tất cả những năm anh sống cộng lại, nếu bây giờ anh cũng là một con mèo, chắc cái đuôi cũng sớm quấn lấy cánh tay đang xào lại đồ ăn kia rồi.

"Anh, em thích anh."

Jihoon chẳng có demo gì mà đi thẳng vào vấn đề làm Sanghyeok choáng váng không thôi, sau khi nhận ra, anh nhanh chóng tắt bếp rồi kéo Jihoon quay về phía mình.

"E-em vừa nói gì?" Sanghyeok đưa tay vén phần tóc mái lòa xòa trước trán cậu lên, lộ ra đôi mắt có phần hoe đỏ của cậu, rõ ràng là vừa khóc xong, anh xuýt xoa miết nhẹ vùng bọng mắt, lòng bàn tay áp lên gò má đang xị xuống.

Jihoon thuận thế dụi sâu vào lòng bàn tay anh, giọng nói lần này còn nghẹn ngào hơn cả lần trước.

"Em nói là em thích anh Sanghyeok..."

Ôi ôi nhóc con khóc mất rồi.

"Anh biết rồi anh biết rồi, Jihoon đừng khóc nhé."

"..."

"Anh nói gì?"

Sanghyeok cười cười, tiện tay rút một tờ giấy lau đi những giọt nước mắt trên mặt người nhỏ tuổi hơn.

"Anh nói là anh biết rồi, em nghĩ em giấu giỏi lắm sao?"

Jihoon khựng lại vài giây, sau đó mạnh mẽ bế anh lớn lên, Sanghyeok hốt hoảng kêu lên một tiếng, sau đó quàng tay ôm lấy cổ cậu. Jihoon vừa bế anh ra khỏi phòng bếp vừa nói.

"Cái gì mà anh biết rồi, anh biết rồi mà anh lại ngó lơ em như vậy sao, anh còn đi hẹn hò với người khác, mặc kệ em ở nhà chờ anh về ăn cơm à, anh làm như thế mà coi được sao, anh có lương tâm không vậy?"

Anh nghe cậu nói hết, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao cậu lại giống con mèo bị ướt như vậy, không khỏi muốn bật cười, mà anh cũng thật sự bật cười thành tiếng.

"???"

"Anh còn cười được?"

Sanghyeok vuốt ve phần tóc dài phía sau gáy, như để xoa dịu nỗi kích động của cậu.

"Ai nói em là anh đi hẹn hò?"

Jihoon ngồi xuống sofa phòng khách nhưng không có ý định đặt Sanghyeok xuống ghế mà đặt anh lên đùi mình, cánh tay vòng qua eo mang tính xâm lược rõ ràng.

"Anh để người ta đưa về nhà, còn tặng hoa."

Sanghyeok nhìn cậu, ngón tay xoa nhẹ lông mày đang nhíu chặt của đối phương.

"Là Bengi hyung đó, em không nhận ra sao? Đúng là dạo này anh ấy gầy đi một chút thật, em không nhận ra cũng đúng."

Jihoon hơi khựng lại, sau đó lông mày càng nhíu chặt, thì sao chứ, đâu có nghĩa là hai người không thể hẹn hò, tuyển thủ như cậu đây thì vẫn muốn hẹn hò cùng Faker hyung đó thôi. Thấy cậu không nói gì, anh lại tiếp tục.

"Ừm... Anh chỉ nhờ anh ấy đưa về đây thôi, hôm nay anh có tụ tập một chút với đồng đội hồi SKT, còn hoa kia hả, hôm nay Junsik thông báo sẽ kết hôn vào cuối tháng sau, cậu ấy dúi hoa vào tay anh nói là, gì nhỉ, lấy vía?"

"Ồ..." Lông mày cậu cuối cùng cũng dãn ra, bày tỏ sự hài lòng về câu trả lời của anh.

"Ồ cái gì hả, còn em không có gì muốn giải thích sao?"

Jihoon bắt đầu luống cuống chân tay, cậu hít sâu một hơi, cố gắng sắp xếp từ ngữ trong đầu, cuối cùng lại nói ra mấy câu chẳng ra đâu vào đâu.

"Anh Sanghyeok này, thật ra em thích anh từ lâu lắm rồi, em muốn ở bên cạnh anh, ý là, không phải chỉ ở cạnh nhau như hiện tại, em muốn được chăm sóc anh dưới danh nghĩa... ừm, bạn trai ấy? Nếu anh thấy đột ngột quá thì đừng từ chối vội, cho em thêm thời gian đi, em chắc chắn sẽ khiến anh thích em..."

Sanghyeok vẫn đang chăm chú nhìn cậu, đôi môi mèo nhìn từ hướng chính diện trông rất cuốn hút, ánh đèn vàng càng làm nước da anh thêm phát sáng, trông như một vị thần thực sự, một vị thần đang chờ tín đồ của mình bày tỏ lòng trung thành.

"Chậc chậc, anh đâu cần mấy cái đó, sao em cứ đi loanh quanh vậy, câu quan trọng nhất lại không nói, hay em nghĩ ai cũng có thể làm mấy việc như này với anh à." Nói rồi anh chỉ chỉ vào tư thế hiện tại của hai người.

Jihoon càng xoắn xuýt, trái tim trong lồng ngực đang đập liên hồi, như thúc giục cậu nhanh nói gì đó khiến anh ấy hài lòng đi, rồi đột nhiên mắt cáo mở lớn như giác ngộ ra gì đó, lắp bắp đến suýt cắn vào lưỡi.

"A-anh Sanghyeok, em thích anh, anh làm người yêu em n-nha?"

Đáp lại cậu ngay lập tức là cảm giác ấm nóng truyền đến từ đôi môi, giống như lòng trung thành ấy cuối cùng cũng chạm đến trái tim vị thần cao cao kia, khiến ngài ấy tạm thời gác lại mọi thứ cúi xuống trao cho cậu một phần thưởng xứng đáng. Khi đôi môi ấy rời đi, lỗ tai lùng bùng của Jihoon nghe thấy giọng nói như truyền tới từ trong mơ.

"Anh đồng ý."

Sau ngày hôm ấy, cả cái thế giới này đều bị ai đó làm phiền.

Ryu Minseok đang solo queue với ADC nhà mình thì bị một loạt tin nhắn khủng bố.

"Tao nghe nói mày nói ảnh cẩn thận con mèo cam là tao?"

"Hừ, rồi sao, cuối cùng ảnh vẫn là của tao đấy thôi"

"Từ giờ trở đi mày gặp tao sẽ phải cung kính gọi anh rể( ˘︶˘ )"

Ryu Minseok ngớ người, sau đó hét lên một tiếng đầy bi phẫn, cậu vội gọi cho anh lạc đà, ngoài dự đoán, anh ấy chỉ trầm tư một lát rồi cuối cùng nói một câu "Thật ra là Jihoon cũng tốt, ít ra mình biết rõ gốc gác, cũng tốt hơn khối người rồi mà?"

Người có chung phản ứng với Ryu Minseok là Son Siwoo, vừa đặt hành lí xuống đã lao đi đập cửa phòng kí túc xá của tuyển thủ Chovy.

"Mày ra đây thằng oắt kia! Sao mày dám, sao mày dámmmm!?" Ồn ào đến mức Kim Giin có thể tưởng tượng ra một năm tới bản thân sẽ sống chật vật đến thế nào.

Ở trụ sở HLE Esport, Han Wangho phải không ngừng dỗ dành cậu đường trên đang sụt sùi không thôi, vẽ không biết bao nhiêu cái bánh vẽ về việc nếu như hai người đó yên ổn lâu dài thì cơ hội đi ăn cùng anh Sanghyeok của nhóc sẽ nhiều hơn không phải sao?

Vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người, một tuần sau đó anh khỉ nhà GenG đã nhận được cuộc gọi điện xuyên biên giới của của Tarzan và Viper, cả hai léo nhéo hỏi chuyện làm anh đã bực càng thêm bực. Thậm chí phía bên kia bán cầu, cậu đường giữa nhà FlyQuest tận Bắc Mỹ cũng nhắn tin cho Hyukkyu hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Còn người gây ra tất cả sự lộn xộn ấy đang nằm trong chăn, hài lòng ôm người yêu của mình, dù sao nếu không có sự dung túng của Sanghyeok thì đời nào cậu làm được những chuyện kinh thiên động địa đến vậy.

"Anh cảm thấy dạo này em béo lên một chút."

"!"

"Không phải tại anh cứ mượn cơ thể em đi ăn lẩu hoài sao?"

Bệnh dạ dày của Sanghyeok có chút thuyên giảm nhưng Jihoon vẫn kiểm soát nghiêm ngặt việc ăn món lẩu cay nóng của anh, cũng không biết có phải khi thèm quá người ta hay nghĩ ra mấy trò quái đản không mà trong một phút bốc đồng anh đã lặng lẽ đem cơ thể Jihoon đi ăn một bữa no nê.

Tình trạng này kéo dài cho đến khi hai người chính thức này nọ với nhau thì biến mất, lúc phát hiện ra không thể ở trong cơ thể Jihoon nữa Sanghyeok đã buồn bã cả buổi trời.

Thực sự là buồn đến ngẩn ngơ luôn.

End.

Helii chúc mọi người năm mới vui vẻ, đây là quà năm mới muộn tui gửi tới mọi nguời, hy vọng mọi người sẽ có một bữa ăn tinh thần ngon miệng nheee

Thật ra khi triển cái plot này đầu tui nảy ra nhiều thứ lắm, tui nghĩ nó sẽ có nhiều tình huống hài hước nữa nữa cơ, nhưng mà do tui bận quá, tui sợ ngâm lâu thì tui hết hứng viết mất, giống 4 cái plot là Chovy xuyên thành Yone - Faker xuyên thành Ahri, Choker thanh xuân vườn trường cấp 3 cuti cuti, Faker là vđv trượt băng - Chovy là tuyển thủ và bộ Chovy là hồ ly mà tui đã drop ấy :"))))) Nên vừa nghĩ đến là tui phải triển vội 1shot 5k chữ tránh trường hợp có thêm đứa con tinh thần chết yểu típ huhu.

Cuối cùng, một lần nữa chúc mọi người một năm mới luôn vui vẻ, nhiều may mắn, vạn sự như ý nhóo, hy vọng năm nay chị em mình sẽ có thêm nhiều ke của ba má để hít nữa nhakkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co