Truyen3h.Co

[choker] Xuân Thanh

nơi

Mousterlovingyouu

Sau khi quyết định sẽ nghiêm túc theo đuổi Sanghyeok, Jihoon bắt tay vào thực hiện kế hoạch "cua thầy" với một tinh thần không thể nào quyết tâm hơn. Dù chưa có kinh nghiệm cua ai bao giờ (vì toàn được theo đuổi), nhưng nó vẫn tin chắc vào khả năng của mình. Dù gì thì cũng là Jihoon mà, ai lại nỡ từ chối cơ chứ? 

Mọi khi Jihoon đến lớp là nó nhoài người ra nằm trên bàn phơi nắng hay lắm lúc lại ngồi cười nhìn ra ngoài cửa sổ trong mấy em gái đang ở ngoài sân học thể chất nhưng hôm nay, nó ngồi thẳng lưng, bút vở ngay ngắn, ra vẻ chăm học chưa từng thấy.

Siwoo nhìn cảnh tượng trước mắt mà suýt làm rơi bút. "Mày là ai và mày đã làm gì với thằng bạn của tao?" Jihoon chỉ nhếch môi nhìn Siwoo đang ngậm  kẹo lắc đầu nói. "Người đàn ông có mục tiêu thì phải thay đổi chứ."

Lớp học nhanh chóng ổn định, và khi Sanghyeok bước vào, Jihoon ngay lập tức đứng lên nở một nụ cười tươi rói.

"Chào buổi sáng, thầy Lee!"

Sanghyeok thoáng dừng lại một giây, liếc nhìn Jihoon rồi gật đầu. "À..à..Chào cả lớp nhé! "

"Hôm nay sẽ có các thầy cô hướng dẫn đến tham dự tiết học cửa chúng ta nên các bạn vỗ tay chào mừng các thầy cô nhé."

Jihoon mỉm cười hệch hệch thầy nó mới vừa chào nó kìa, mắt nó dính chặt lên người thầy, nhìn đắm đuối. Đến lúc cả lớp ngồi ổn định nớ vẫn cứ đứng đó ngây ngốc

"Này Jihoon ngồi xuống coi."

"Ê này." Siwoo kéo kéo góc áo nó mắt láo liếc xung quanh 'mày  ngại  không Jihoon ơi??? tao lạy mày ngồi xuống coi' Siwoo kéo muốn rách áo nó mà nó vẫn thế đứng cười, dưới ánh mắt khó hiểu của cả lớp, Jihoon vẫn đứng yên tại chỗ, mắt lấp lánh như chứa đầy ánh sao, nhìn Sanghyeok không rời.

"Jihoon, em còn chưa ngồi xuống à?" Giọng Sanghyeok kéo nó về thực tại.

"Dạ? À, vâng, vâng ạ!" Jihoon lúng túng ngồi xuống, nhưng vẫn không quên tặng thầy một nụ cười rạng rỡ.

Siwoo bên cạnh gằn giọng suýt phun ra viên kẹo đang ngậm. Nó nhìn chằm chằm Jihoon, rồi thở dài đầy chán nản. "Mày bị ai dựa thật rồi."

Tiết học bắt đầu. Bình thường, Jihoon chỉ chăm chăm đợi chuông reo để giải thoát, nhưng hôm nay, nó lại chăm chú nghe giảng, thậm chí còn chủ động ghi chép. Thầy Lee vừa hỏi xong một câu, nó đã lập tức giơ tay.

"Thầy ơi, để em trả lời cho!"

Cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn Jihoon như thể nó vừa tuyên bố sẽ làm bài tập về nhà cả một năm liền.

Sanghyeok cũng hơi khựng lại, nhưng vẫn gật đầu. "Được, em trả lời đi."

Jihoon đắc thắng đứng lên, chỉnh lại tư thế, nhìn Sanghyeok đầy tự hào.

" A ạ"

Cả lớp: "..."

Sanghyeok: "..."

Siwoo lấy tay ôm trán, thở dài. "Mày nghiêm túc chứ câu A điền vào rồi mà?"

Jihoon cười hì hì, ngồi xuống. "Không quan trọng. Quan trọng là thầy đã nhìn tao lâu hơn bình thường."

Sanghyeok dừng lại một giây, tự hỏi không biết em có đang dạy trong một lớp học bình thường hay không. Em quyết định làm lơ, tiếp tục giảng bài.

Nhưng Jihoon không dừng lại ở đó.

Nó bắt đầu phản ứng với từng câu hỏi của Sanghyeok cách lố lăng quá mức. Câu nào thầy hỏi nó cũng đưa tay xin trả lời, mà lớp thì vắng có móng nào đưa tay đâu không gọi nó thì mình tự hỏi tự trả lời à. Sanghyeok mím môi

"Jihoon please".

Sanghyeok thực sự thấy nhức đầu.

Cả lớp có mấy chục học sinh, nhưng không hiểu sao hôm nay cứ như thể chỉ có mỗi Jihoon tồn tại. Câu nào em hỏi, Jihoon cũng giơ tay cao hơn ai hết, mắt sáng rỡ như học sinh gương mẫu điển hình. Nếu không biết rõ bản tính của nó, có khi Sanghyeok đã tin rằng tên nhóc này thực sự muốn học hành chăm chỉ.

Nhưng em biết.

Em biết quá rõ.

Mỗi lần Jihoon được gọi trả lời, nó lại nở một nụ cười tươi như hoa rồi thao thao bất tuyệt, bất kể câu trả lời có đúng hay không. Thậm chí, có lúc Sanghyeok còn cảm giác như nó đang cố tình nói sai để được thầy nhắc nhở.

"Câu này chọn đáp án nào?"

"A ạ!"

"Jihoon, A đã loại rồi."

"Vậy... B?"

"Câu này không có đáp án B."

"Ồ..?"

Sanghyeok nhắm mắt hít sâu một hơi. Em thề, em đã gặp qua đủ thể loại học sinh, nhưng kiểu "tích cực đến phi lý" như Jihoon thì là lần đầu tiên.

"Mình không được đánh học sinh. Mình là người lớn, phải bình tĩnh.

Tiếng chuông tan tiết cứu Sanghyeok một mạng,

Cuối cùng, em mở mắt mỉm cười , nhìn Jihoon thật hít thở sâu.

"Các bạn nhớ về nhà làm bài tập nhé!"

"Vâng ạ~~~~", át khỏi tiếng thở dài là tiếng Jihoon lảnh lót

"Bài tập về nhà là bài năm trong sách bài tập nhé."

"Thầy để em mang đồ giúp cho ạ".

"À trang mười nữa nhé."

Cả lớp: AAaaaaaaa

Jihoon vẫn thế nó lẽo đẽo theo Sanghyeok, bất chấp ánh mắt ai oán của cả lớp.

Siwoo chống cằm, nhìn theo bóng lưng thằng bạn mà chỉ biết lắc đầu. "Mày tính cua thầy kiểu gì mà thành tra tấn lớp học luôn rồi vậy thằng con chó này?"

Nhưng Jihoon vẫn vô tư, miệng cười toe toét, tay nhanh nhẹn ôm xấp giáo án hộ Sanghyeok, còn cố tình xích lại gần. "Thầy ơi, mấy giáo án này nặng lắm nhỉ? Thầy mà xách nặng thế hoài là đau tay mất thôi! Lần sau cứ để em mang giúp nhé!"

Sanghyeok liếc nhìn Jihoon, cố nhịn cơn đau đầu. "Cảm ơn, nhưng em cứ lo học chuyện của mình đi."

"Em học chăm chỉ lắm thầy! Vì thầy mà!" Jihoon nháy mắt, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Sanghyeok thở dài, cảm thấy bản thân thực sự không thể thắng nổi cái sự mặt dày này. "Vậy à? Thế bài tập hôm qua làm hết chưa?"

"À..." Jihoon cứng họng, cười gượng. "Hôm qua em mải nghĩ về thầy quá nên..."

"Vậy mai nộp gấp đôi nhé."

"..."

Siwoo từ xa hét lên, "Jihoon, tao cầu xin mày đấy! Làm ơn đừng tự đào hố nữa!"

Nhưng Jihoon nào quan tâm. Nó vẫn bám theo Sanghyeok, trong lòng thầm nghĩ: Chinh phục thầy không phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng cứ từ từ, rồi thầy cũng phải đổ mình thôi!

Sanghyeok thở dài, cố tỏ ra điềm tĩnh mà bước nhanh hơn, nhưng Jihoon cũng bước nhanh theo.

"Thầy ơi, thầy có thích ăn kẹo không? Em có nhiều lắm nè!" Jihoon chìa ra một viên kẹo, mắt sáng rỡ đầy mong đợi.

Sanghyeok chỉ liếc qua rồi từ chối ngay lập tức. "Không, cảm ơn. Em cứ giữ mà ăn đi."

Jihoon bĩu môi, nhưng chưa kịp nói thêm thì đã bị một bàn tay kéo ngược lại. Siwoo đứng đó, ánh mắt như muốn nói: 'Mày làm ơn tha cho thầy tao đi!'

"Jihoon, đi ăn trưa thôi. Mày theo thầy nữa là lát nữa tao phải đi nộp đơn xin lỗi thay mày luôn đó!"

Jihoon nhún vai. "Tao có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi?"

Siwoo nhìn nó bằng ánh mắt mày có chắc không? nhưng rồi cũng kéo mạnh nó đi trước khi Jihoon kịp nhào vào làm trò nữa.

"Thầy ăn cho đỡ mệt nhé, kẹo này ngọt lắm"

Tuy bị kéo đi, nhưng Jihoon vẫn ngoái đầu lại nhìn với theo nói với Sanghyeok. 

Nó mỉm cười, trong lòng thầm hạ quyết tâm:

Chưa cua được thì cứ tiếp tục. Không có gì gọi là thất bại cả, chỉ là thầy chưa nhận ra sức hút của mình thôi!

Sanghyeok đi vòng vào nhà vệ sinh, em khóa chặt cửa

"AAAAAAAAAAAAAAAAA"

"Làm giáo viên khổ quá, ai đó cứu Sanghyeok vớiii."

Tay em đấm thùm thụp vào cửa , giải tỏa cảm xúc tầm vài phút sau Sanghyeok bước ra ngoài trên môi giữ vững một nụ cười  thương mại treo trên môi

'Mình là thầy giáo mà, chuyện này bình thường thôi.'

'Có gì đâu mà phải tức giận chứ'

Sau khi kết thúc tiết học buổi chiều, Sanghyeok trở về phòng giáo viên, ngả người ra ghế, em thở dài một hơi đầy mệt mỏi. Ngày hôm nay đúng là dài hơn bình thường, mà nguyên nhân chính thì chẳng ai khác ngoài cái cậu nhóc lắm chiêu Jihoon kia.

Em thò tay vào túi áo, định lấy điện thoại ra xem giờ, nhưng thay vì điện thoại, ngón tay lại chạm vào thứ gì đó nhỏ nhỏ, cứng cứng.

Viên kẹo dâu.

Sanghyeok dừng lại một chút, lăn viên kẹo trong lòng bàn tay. Một hình ảnh hiện lên trong đầu—nụ cười rạng rỡ của Jihoon khi chìa viên kẹo ra mời em, ánh mắt mong chờ.

Em không biết mình đang nghĩ gì nữa, nhưng trước khi kịp nhận ra, em đã bóc vỏ và cho viên kẹo vào miệng.

Vị ngọt dịu của dâu lan tỏa, mang theo một cảm giác nhẹ nhàng nhưng lạ lẫm.

Sanghyeok nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ nhai viên kẹo. Dù có muốn hay không, em cũng không thể phủ nhận một điều—cậu nhóc ấy thật sự rất biết cách khiến người khác phải chú ý.

Sanghyeok chống khuỷu tay lên bàn, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ khi viên kẹo dâu dần tan trong miệng.

Cậu nhóc đó... đúng là một cái gai phiền phức.

Một cái gai mềm, có mùi dâu, và khiến người ta chẳng nỡ nhổ đi.

Sanghyeok khẽ cười chính mình. Em đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?

Nhưng ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ. Là tin nhắn trong nhóm giáo viên.

📌 Thông báo: Các giáo viên thực tập cũng sẽ cùng tham gia buổi cắm trại ngoại khóa với học sinh vào cuối tuần này. Mong các bạn sắp xếp thời gian.

Ngoại khóa đồng nghĩa với việc phải trông chừng học sinh cả ngày... Sanghyeok nằm nhoài người cho đến khi lăn ra ngủ quên lúc nào không hay.

-----------------------------------------------------------------------------------

ψ(`∇')ψ Hàng Châu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co