Truyen3h.Co

[ Choker] Yêu

Chương 17

HaeJung417

Căn nhà chỉ có hai người, không khí không hề dịu chút nào, Lee Sanghyeok đứng trước mặt Jeong Jihoon, anh vênh mặt lên, nét mặt nhìn cậu cứ như nhìn vào kẻ thù.

- Cậu muốn biết chứ gì?

- Để tôi nói cậu nghe

- Tôi không thích cậu là không thích, tôi và cậu vốn không cùng hàng, cậu nghĩ cậu là con nhà tài phiệt là có quyền bắt ép tôi hả? Tôi không phải kẻ hám tiền bán thân mình để vào giới thượng lưu đâu

Jeong Jihoon bất lực nhìn Lee Sanghyeok, trước giờ cậu là người chia tay người khác, còn giờ thì chưa kịp yêu đã bị đá, Jeong Jihoon muốn ôm lấy Lee Sanghyeok, anh lùi ra sau.

- Cậu có biết sau khi tôi nhận điều trị cho cậu, tôi đã bị đồng nghiệp và trưởng khoa ghét cỡ nào không? Tôi vì miếng ăn, phải nuôi Lee Minhyung, phải đóng tiền nhà...tiền....hức....

Lee Sanghyeok khóc rồi, anh muốn nói hết lời trong lòng ra cho người trước mặt biết, cũng một phần do cậu mà anh bị trưởng khoa dí tận 2 tháng và cả đồng nghiệp ghét bỏ.

- Sao phải là tôi? Tôi....hức....

Anh gào khóc lớn, Jeong Jihoon bỗng thấy nhói trong tim một chút, cậu tiến tới ôm Lee Sanghyeok vào lòng an ủi.

- Em xin lỗi.... Tại em cả....anh đừng khóc nữa....xin anh....

- Nếu là tại em.....vậy thì em không....làm phiền anh nữa

Lee Sanghyeok vẫn ở trong lòng Jeong Jihoon không ngước mặt lên, anh chỉ nghe thấy chất giọng ấm áp của cậu vang bên tai.

- Lee Sanghyeok, em thật sự thích anh, em không có ý gì cả, em thích anh lắm

Jeong Jihoon đẩy nhẹ người Lee Sanghyeok ra, bàn tay cậu đưa lên áp vào khuôn mặt xinh đẹp của anh, lau nhẹ đi nước mắt đang rơi.

- Anh đừng khóc nữa, em sẽ đi, nhé? Anh đừng khóc

Sau khi an ủi Lee Sanghyeok xong, Jeong Jihoon vào phòng của Lee Sanghyeok lấy áo khoác, cậu muốn hy vọng đôi chút rằng Lee Sanghyeok sẽ níu cậu lại, nhưng hy vọng viển vông ấy sao xảy ra được, cậu đeo đôi giày của mình vào đứng dậy, cậu tính đi thì khựng lại, dặn dò Lee Sanghyeok một chút.

- Em không biết nấu ăn nên đã đặt đồ ăn về để trong tủ lạnh, em sợ anh đói nên em mua để đấy, anh nhớ ăn đấy, em đi đây

Jeong Jihoon quay người chuẩn bị rời đi thì giọng Lee Sanghyeok vang lên, câu nói của anh khiến Jeong Jihoon phải bất ngờ và đau xót.

- Tôi mong sau này hai chúng ta không còn gặp nhau nữa

Tim cậu thắt lại, nỗi đau trong tim cậu, lần đầu cậu có giảm giác chua xót trong lòng, thật sự đau đến khó tả, tại sao anh lại nói thế? Chẳng phải hai ta vẫn phải gặp nhau vì phải điều trị cho cậu sao? Anh nói thế là có ý gì?

Việc điều trị cho cậu chỉ mới được phân nửa, còn tận 3 tháng, hôm nay cậu muốn nói lời theo đuổi anh, chưa kịp nói đã bị đuổi theo nghĩa đen.

Jeong Jihoon cứ cúi mặt xuống mở cửa.

- Có chuyện gì anh cứ gọi em

Cậu bước đi ra ngoài đóng cửa, đứng trước cửa, cậu muốn khóc lắm.

Người đang đứng như trời trồng bên trong này cũng không khắm khá hơn, Lee Sanghyeok nghĩ đuổi cậu ta ra khỏi nhà rồi anh sẽ thấy nhẹ nhõm, nhưng trong tim lại nhói theo từng đợt, anh thấy hụt hẫng, thấy nhức đầu, đầu anh choáng váng, chân không đứng vững nổi nữa mà ngã xuống nền nhà lạnh lẽo.

_______________

Mùng 1 chúc các bồ năm mới vui vẻ 😸😸😸🐧🐧🐧🎊🎊🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co