chương 9
Lý do mà hôm nay Jeong Jihoon lại nhẹ nhàng và dịu dàng với Lee Sanghyeok á?
Đơn giản thôi, vì Jeong Jihoon đang muốn tìm hiểu Lee Sanghyeok, không phải vì cậu ta đã thích Lee Sanghyeok đâu, mà vì công cuộc trả thù cá nhân thôi.
khi Jeong Jihoon nhắn tin cho Lee Minhyung để hỏi quan hệ giữa hai người có phải là người yêu không thì không phải? Mà Lee Minhyung và Lee Sanghyeok là quan hệ chú cháu giữa họ hàng.
" Lee Minhyung? "
" Vâng, ai đấy ạ?"
" Jeong Jihoon "
" À, vâng, anh có chuyện gì ạ?"
" Cậu và Lee Sanghyeok là người yêu à?"
" Anh hỏi làm gì?"
" Trả lời tôi đi"
" Ghét thái độ, không trả lời "
" Nè cậu, muốn gì đây?"
" Anh là người đã làm chú nhỏ nhà tôi bị thương, mắc gì tôi trả lời "
" À, chú cháu à"
Lúc này, Lee Minhyung đã tự tát mình một cái, ngồi vò đầu tự trách, sao lại thấy bản thân ngu ngốc đến thế? Lee Minhyung đã bị Jeong Jihoon hỏi xoáy lại, bạn gấu lớn tự hỏi có phải Jeong Jihoon đã đọc sách thao túng tâm lý không? Lee Minhyung cũng không giấu diếm gì nữa, trực tiếp nhắn hỏi vấn đề chính.
" Anh muốn gì ở chú nhỏ nhà tôi? "
" Hỏi thôi, làm gì căng"
" Nếu tính hỏi để trả thù cá nhân thì bỏ đi nhé, chú nhỏ nhà tôi đang stress dữ lắm, nếu anh mà còn muốn sống thì đừng chọc chú ấy, 2 ngày nay chú ấy chửi tôi mệt rồi, hay anh làm bao cát cho ổng đi"
" Ăn nói xà lơ, trả lời câu này, tôi cho cậu vé đi xem phim với đi ăn ở nhà hàng Nhật free"
" Tính dụ gì tui, tui không mắc lừa đâu"
" Nghe bảo cậu và người yêu đang cãi nhau, tôi chỉ cho cậu vài tips dỗ bồ "
" Ê quên, hình như ông là dân bê tráp, ai tin nổi lời ông"
" Tính sao tính, muốn để người yêu giận thì thôi"
Lee Minhyung ngồi ngẫm suy nghĩ, dạo này chú nhỏ của cậu thì bị stress, bạn gấu lớn lại cứ phải lên trường sinh hoạt câu lạc bộ, không thể nghe chú nhỏ tâm sự, đã thế bạn nhỏ Ryu Minseok cũng đang giận cậu không nguôi.
Haizzz, tội nghiệp cái thân trẻ này
Bạn gấu lớn cũng chốt hạ
" Nếu tôi trả lời thì anh phải cho tôi vé xem phim, ăn nhà hàng Nhật với cách làm người yêu hết giận"
" Được voi đòi Hai Bà Trưng à ku"
" Anh cũng có mặt này à?🙂"
" Cái icon khỉ gió gì kia, muốn chết hả"
" Tôi chết thì anh không có lượt biết về chú nhỏ nhà tôi đâu"
" Biết rồi "
" Vậy chốt hạ điều kiện nhé đại ca "
" lòng vòng quá, trả lời này"
" Lee Sanghyeok đang gặp vấn đề gì?"
" Không biết, tôi bận mà đâu ở nhà, do câu lạc bộ bóng rổ mà tôi không nghe được chú nhỏ tâm sự này "
" À mà tôi nghĩ là do công việc đấy, hôm qua chú ấy bảo là trong bệnh viện đang đặt nặng việc đè lên chú ấy"
" Với cả chiều ngày trước tôi về muộn thấy chú ngủ luôn ngay trên ghế sofa khi đang sắp xếp lại tài liệu á"
" Chú ấy phải lo nhiều thứ lắm, tiền điện tiền nước với cả tiền n...."
" Gì? Sao dừng khúc đấy, tiếp đi"
" Túm cái quần xì lại là chú nhỏ nhà tôi đang rất rất stress, cần người tâm sự mỏng, mai anh có lịch điều trị gặp chú ấy phải không? "
" Ừ"
" Nhớ nhé, đừng chọc chú ấy, chú cắn anh đấy"
" Ơi xời, chắc anh mày sợ"
" Anh đừng có mà động tay động chân với chú nhỏ nhà tôi, tôi gọi anh em lên đánh anh đấy"
" Gọi luôn cả hàng người yêu cũ của anh luôn cho đủ bộ "
" Bớt dọa tao đi, tao múc mày giờ "
" Anh múc tôi là bạn nhỏ không tha anh đâu "
" Chấp cả lò 😏"
" Cái ông nội bê tráp này, muốn đánh nhau không?"
" Không chấp trẻ nghé "
" mua thuốc bôi ngoài da cho Lee Sanghyeok đi "
" ?????"
Jeong Jihoon đã chuyển khoản cho Lee Minhyung, 50.000Won
" Sao ông biết số tài khoản của tôi?"
" Hỏi cái chó gì, đi mua ngay"
Jeong Jihoon đã offline..
Lee Minhyung đang đứng ở sân bóng rổ, thấy thái độ khứa này đúng là mất dạy không thể tả.
- Sao lại có cái người hỏi chuyện mà mất dạy đến thế này nhỉ? Còn bắt mình mua thuốc cho chú nhỏ, chuyển như này thì dư tiền rồi?
Lee Minhyung lại nhắn cho Jeong Jihoon.
" Tiền anh chuyển còn dư nhiều lắm đấy "
Jeong Jihoon trả lời bạn gấu lớn rất nhanh
" Cho đấy, còn lần sau nữa "
" Nè he, tôi với anh không thân không thiết gì mà?"
Đã seen
Lee Minhyung bực bội tắt điện thoại
- Aizzz, cái tên khốn này
Sự tích Jeong Jihoon chọc tức Lee Sanghyeok đều có nguyên do cả
____________
Jeong Jihoon cầm trên tay đĩa trái cây, cậu mở ra vẫn thấy Lee Sanghyeok còn đang khóc, Jeong Jihoon đóng cửa đứng ở ngoài, một tay bấm vào phần ghi âm điện thoại, tay kia cầm đĩa trái cây.
- Phiền chú đem 2 lon bia lên giúp cháu
Quản gia ở dưới nhà nhận được đoạn ghi thoại, ông cũng thắc mắc lắm, mà cỡ như cậu nhỏ Jeong Jihoon uống bia rượu cũng thấy bình thường.
Ông tức tốc vào nhà bếp lấy 2 lon bia như Jeong Jihoon đã dặn đem lên.
Jeong Jihoon vẫn chờ quản gia ở ngoài cửa phòng . Quản gia đi tới đưa 2 lon bia cho cậu.
- Bia đây cậu chủ nhỏ
Jeong Jihoon cất điện thoại vào túi quần, tay cầm lấy lon bia
-Bác đi xuống đi, cháu cảm ơn
- V....Vâng
"Ôi trời đất ơi, nay ngày gì mà cậu chủ nhỏ lại biết cảm ơn vậy ?"
Lần này mở cửa hơi khó khăn, cậu đành phải nhờ Lee Sanghyeok ra mở cửa phòng.
- Lee Sanghyeok, mở cửa giùm
Lee Sanghyeok lau nước mắt đi, anh đi tới mở cửa cho cậu.
Anh ngước lên nhìn cậu, cũng không quên trách mắng.
- Nhờ người lớn thì...khịt....nhờ đàng hoàng vào....
Anh sụt sịt, nước mắt tèm lem, đã thế nói chuyện không liền mạch, nói một đoạn lại khịt một lúc mới nói tiếp, thấy cũng đáng yêu đấy.
Jeong Jihoon lách qua người anh đi vào, Lee Sanghyeok cũng biết tự đóng cửa lại rồi đi ra chỗ ghế sofa ngồi.
Bầu không khí giữa hai người không còn ngại ngùng và ngột ngạt nữa, bây giờ bầu không khí thấy thoáng vô cùng, thấy Lee Sanghyeok chỉ ngồi im mà không nói gì.
Ngày thường sau khi ngồi nghe Lee Sanghyeok nói về vấn đề điều trị xong thì anh sẽ lại luyên thuyên về chuyện cách ăn nói với người lớn.
Nay anh im lặng thấy cũng hơi bất thường, Jeong Jihoon đành bắt chuyện trước.
- Ăn trái cây đi
Lee Sanghyeok gật đầu, tay lấy nĩa chọc vào miếng trái cây bỏ vào miệng .
Anh vẫn im lặng ăn, không nói chuyện. Jeong Jihoon thở dài, cậu đang suy nghĩ giờ có nên chọc Lee Sanghyeok không. Chắc chắn là không rồi
- Tâm trạng đỡ hơn chưa?
Lee Sanghyeok lại gật đầu không nói gì
Giờ cậu bí thật rồi, Không biết nói gì cả
Lúc này Lee Sanghyeok mới mở miệng ra nói.
- Jeong Jihoon, tại sao cậu lại nói dối tôi
- Ai nói dối gì anh?
- Bữa ăn lẩu chung cậu nói cậu 18, thế mà lúc cậu ở bệnh viện lại nói 19
- 18 hay 19 gì chả như nhau
- Khác nhau một trời một vực luôn, nếu 18 thì cậu mới lớp 2 thôi, mà Lee Minhyung nói với tôi cậu là học sinh cuối cấp.
- Nhảy lớp được chưa
- Trả lời tôi thế đấy à?
- Chứ anh muốn gì? Uống bia đi
Jeong Jihoon khui lon bia đưa Lee Sanghyeok, cậu tính khui luôn lon kia thì bị Lee Sanghyeok ngăn lại
- Con nít chưa đủ tuổi không được uống bia
- Kệ tôi
Anh cóc đầu cậu một cái
- Ă....
- Không cãi
- Bình thường uống bia trước mặt Lee Minhyung là anh hay cho thằng nhỏ nhìn rồi nghe anh nói xàm thôi à?
- Ờ, nó đã đủ tuổi đâu mà uống
Anh cầm lon bia lên nốc một hơi
____________
Tính cho Jeong Jihoon yêu Lee Sanghyeok luôn cho end sớm mà tình tiết như này chắc hơi lâu.
Mong bộ truyện sẽ end sớm trước chương 15 🙏🙏🙏
Tôi sủi đây~~~😺😺😺🐧🐧🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co