Truyen3h.Co

CHOKER

You don't like this?

wanto_sleep

Pairings: Châu Kha Vũ x AK Lưu Chương.
Category: oneshot, ooc, h mầm non|r18, badwords, niên (nửa hạ nửa thượng nhưng lại không phải hỗ công?)
Note: chả có gì nhiều, ý tưởng bắt nguồn từ chiếc choker AK mang trên sân khấu 818 thôi.
Toàn văn: 4k w+
____________

"Kha Vũ, từ từ, từ từ thôi."

Lưu Chương la oai oái, mặt mày nhăn nhó. Tay nhỏ dùng hết sức bình sinh, cố gỡ mấy ngón tay đang siết chặt lấy cổ tay phải của anh mà lôi đi. Mới xuống sân khấu, Lưu Chương còn đang mệt muốn chết, nước cũng chưa kịp uống mà không biết tự nhiên Châu Kha Vũ xông ra từ chỗ nào, bất chấp cái nhìn khó hiểu từ mọi người mà nhất quyết phải lôi lôi kéo kéo anh đi về phía sau hậu trường cho bằng được.

Bá Viễn cùng Patrick đi từ trên sân khấu xuống, đập vào mắt đầu tiên lại là cảnh tượng công khai cướp người này của Châu Kha Vũ khiến cả hai không hẹn mà gặp đều âm thầm sợ hãi. Thanh thiên bạch nhật, giữa một rừng người như này mà Châu Kha Vũ tưởng đây là chốn hoang tàn sao?

Thật ra, đoàn đội của hai người họ vốn cũng chẳng mấy làm ngạc nhiên với hành động này của Châu Kha Vũ, nếu có thì cũng chỉ là chút giật mình thoáng qua mà thôi. Sống cùng nhau từ trong doanh cho đến khi thành đoàn, tính dư ra thì cũng đã được 7 tháng chung đụng, đây cũng chả phải lần đầu tiên bọn họ bắt gặp tình huống này.

Mặc dù với mấy người trong nhóm thì không sao nhưng đối với nhân viên hậu cần và cánh báo chí đang ngấp nghé ngoài kia thì đây lại không phải hành động mà hai người đồng đội 'bình thường' nên có.

Kể ra Châu Kha Vũ hôm nay cũng lạ. Những ngày bình thường cậu ta rất biết kiềm chế, giờ đây lại nóng vội như vậy, lỡ đâu có phóng viên nào chụp được thì Long Tổng không đến chảo hỏi hai người mới là chuyện lạ đó.

Châu Kha Vũ nào còn tâm chí để ý đến cảm nhận hiện giờ của Lưu Chương cũng như mọi người ra sao. Trong bộ não của cậu ta bây giờ, ngoài hình ảnh Lưu Chương tươi cười nhảy nhót trên sân khấu trước hàng vạn người với chiếc choker lúc lắc trên cổ thì hoàn toàn trống rỗng.

____________

Kéo Lưu Chương đi đọc trên dãy hành lang tối phía sau hậu đài, Châu Kha Vũ tùy tiện tìm một căn phòng trống mà đẩy Lưu Chương vào bên trong, đèn cũng chẳng thèm bật lên, chốt cửa.

"Châu Kha Vũ, em muốn làm gì?" Lưu Chương mệt mỏi tựa người vào bàn, giọng nói uể oải, xoa xoa vệt hằn đỏ ở cổ tay nơi Châu Kha Vũ vừa nắm.

Châu Kha Vũ đi từ từ về phía chiếc bàn nơi Lưu Chương đang tựa, khuôn mặt cũng chẳng còn vẻ mất bình tĩnh như ban nãy. Chống một tay vào thành bàn giam Lưu Chương ở giữa, tay còn lại đưa lên búng khẽ vào chiếc chuông nhỏ đeo trên cổ người đối diện làm nó phát ra tiếng ring ring nhẹ, rồi vòng tay về sau đầu của Lưu Chương hơi đẩy cổ của anh lên, thúc ép Lưu Chương ngẩng mặt lên đối diện mình.

"Lưu Chương, tạo hình ban đầu của anh không phải như thế này?"

Lưu Chương gạt tay Châu Kha Vũ ra, tặc lưỡi. Không ngoài dự đoán của anh, Châu Kha Vũ đúng là không kiềm chế được khi nhìn thấy anh đeo thứ đồ này trên cổ. Tất cả đều nằm hết trong tính toán, chỉ có một việc duy nhất anh không ngờ tới là Châu Kha Vũ thế mà lại tìm đến anh ngay sau khi sân khấu trình diễn của bọn họ kết thúc. Chuyện vui như này, không thể đợi đến lúc về nhà được sao? So với phong thái thường ngày thì hôm nay Châu Kha Vũ cũng quá là mất bình tĩnh rồi.

"Ý em là thứ này sao, hử?" Lưu Chương cười cười, liếc mắt xuống chiếc choker đen anh đang đeo trên cổ. Đưa tay tháo ra, khẽ quơ quơ đến trước mặt Châu Kha Vũ như trêu tức.

Lúc tình cờ trông thấy món đồ này ở trên bàn, Lưu Chương thực sự rất muốn biết phản ứng của Châu Kha Vũ sẽ ra sao khi nhìn thấy anh đeo thứ này lên trên cổ lần hai đó. Giờ nhìn Châu Kha Vũ vội vã như này, đúng là không phụ công anh cố tình đánh hỏng một nửa cặp phụ kiện mà chị stylist đã dày công chuẩn bị.

Châu Kha Vũ nhíu mày, giật lấy choker từ phía Lưu Chương. Hai tay không nhanh không chậm xốc người Lưu Chương đặt lên trên bàn, ngón trỏ khẽ đẩy cằm anh lên cao. Cúi thấp người xuống, tầm mắt vừa hay ngang với yết hầu của người trước mặt. Lưu Chương ngoan ngoãn cũng rất biết phối hợp, cổ cũng rướn lên một chút để Châu Kha Vũ đeo choker vào cho tiện.

Choker đã đeo lên nhưng Châu Kha Vũ thực sự cảm thấy không ổn. Mắt cậu trầm xuống, không nói chẳng rằng mà nghì cổ Lưu Chương lại gần rồi tự tiện cắn nhẹ một cái lên yết hầu của người trong lòng, còn cố ý đùa giỡn day day thêm một chút mới chịu nhả ra.

Lưu Chương đang ung dung tự tại ngồi hưởng thụ cảm giác có người chăm sóc chợt rùng mình co rúm người lại, toàn thân đều là cảm giác như có dòng điện chạy qua. Cmn, Châu Kha Vũ em đang làm cái trò gì thế?

Châu Kha Vũ liếm môi, cười hài lòng. Biểu hiện này của Lưu Chương không tồi, rất hợp với ý của cậu.

Lưu Chương nghiến răng, cmn Châu Kha Vũ biểu cảm như này là cố tình sao? Thằng nhóc này càng ngày càng không biết phép tắc.

"Lưu Chương, là do anh chọc em trước mà."

Châu Kha Vũ ánh mắt vô tội, một tay xoa xoa lên vết cắn trên yết hầu còn một tay vân vê vành tai của Lưu Chương, được một lúc lại bóp nhẹ khiến nó dần dần đỏ ửng lên.

Lưu Chương tức nhưng cũng chẳng làm gì được, chỉ có thể đập vào cái tay đang mải trên vành tai đỏ ửng của anh mà ra sức vân vê. Thằng nhóc này cũng thật biết chọn chỗ để sờ đó, mấy nơi Châu Kha Vũ chạm đến đều là điểm nhạy cảm trên người Lưu Chương, giờ còn giương ra ánh mắt vô tội đó với anh để làm cái gì?

"Là chị stylist bảo anh mang đó. Anh có thể từ chối sao?" Lưu Chương cũng không vừa, mắt chớp chớp đáp lại Châu Kha Vũ, miệng đều đều giải thích còn tay lần đến thắt lưng kéo vạt áo cho nó tung ra ngoài rồi luồn tay vào bên trong, nhéo mạnh một cái lại tiếp tục nghịch ngợm như kiểu người tạo ra vết nhéo kia và anh không phải là một.

"Nhưng anh đã hứa là không mang cái đó khi không có em rồi mà?" Châu Kha Vũ bắt lấy cái tay vẫn còn sờ loạn ở bên trong áo kéo ra, miệng vừa hỏi vừa xoa xuýt vết nhéo ở eo, Lưu Chương xuống tay cũng mạnh thật. Cậu mới chỉ cắn một cái thôi mà.

"Không phải ở đó cũng có em sao?" Lưu Chương cợt nhả, lúc lắc cái đầu. Hai chân bên dưới kề vào gần nhau, tháo đôi giày ra đá xuống dưới, cọ cọ chân vào bắp đùi Châu Kha Vũ lấy lòng.

Châu Kha Vũ nhìn xuống dưới, đ*ch. Lưu Chương lại chơi bài này, nhưng bây giờ cậu không mềm lòng nhau mọi khi đâu. Châu Kha Vũ tách ra khỏi Lưu Chương, mặt hờn dỗi "Lúc anh ở với em và lúc anh ở cùng em ở với mọi người không giống nhau."

"You don't like this?" Lưu Chương thấy cách mình áp dụng mọi lần hiệu quả nhưng bây giờ lại không đành ra chiêu cuối. Quắp chân vào đùi Châu Kha Vũ kéo cậu gần mình, hai tay giơ lên ôm lấy khiến người Châu Kha Vũ và anh sát rạt vào nhau không một kẽ hở. Ngẩng mặt nâng cằm khẽ rụi rụi vào trước ngực của Châu Kha Vũ, mái tóc Lưu Chương loà xoà đung đưa theo từng cái ngoảnh đầu, miệng bổ sung một câu "Cho em thích làm gì thì làm đó."

Châu Kha Vũ nheo mắt nhìn khuôn mặt vẫn đang cọ lấy cọ để trước ngực mình, sao hôm nay người này lại dễ dãi quá vậy? Mọi lần, mỗi khi cậu muốn cái đó phải lăn lên lộn xuống mãi mới đạt được nguyện vọng, vậy mà bây giờ còn chưa kịp mở miệng xin người ta đã tự động dâng đến tận cửa.

Xoa nhẹ mái tóc loà xoà của người trong lòng, Châu Kha Vũ lơ đễnh chạm tay lên chiếc cúc thứ ba trên áo sơ mi của Lưu Chương, dò hỏi "Anh chắc là em thích làm cái gì thì làm chứ?"

Lưu Chương nhắm mắt cảm nhận mùi hương nhàn nhạt toả ra từ trên người Châu Kha Vũ, rất dễ chịu. Thật ra, đôi khi Lưu Chương đặc biệt rất dính người, nhất là khi ở bên Châu Kha Vũ. Có thể nói thứ duy nhất trên thế giới đủ trình để được so sánh ngang bằng với Lưu Chương về độ dính mỗi khi ở bên Châu Kha Vũ cũng chỉ có một: Đỉa?

Châu Kha Vũ đợi mãi nhưng Lưu Chương vẫn chả thèm đáp lại, không nhiều lời mà trực tiếp hôn thẳng xuống đôi môi hồng hồng của người phía dưới. Đúng như lời Lưu Chương nói, để Châu Kha Vũ thích làm gì thì làm, anh vòng tay qua cổ cậu thoải mái đáp lại nụ hôn này. Môi lưỡi hai người triền miên cuốn lấy nhau. Nhưng đối với Châu Kha Vũ, nếu đã được 'thích làm gì thì làm' thì chỉ thế này thôi đâu có đủ.

Tay cậu lần mò nhanh chóng cởi hết một hàng cúc vướng víu trên áo Lưu Chương, chắc lần sau Châu Kha Vũ phải đút lót để stylist cho Lưu Chương mặc áo thường thôi cũng nên, xé hay lột một phát là ra chứ áo có cúc thực sự là quá mức rườm rà.

Đỡ người Lưu Chương nằm xuống bàn, Châu Kha Vũ hôn dần xuống dưới cổ, hôn nhẹ lên vết cắn trên yết hầu của Lưu Chương rồi trải dần xuống dưới, tìm đến hai điểm nhỏ trước ngực kia mà cắn. Thể chất Lưu Chương rất mẫn cảm, chỉ một chút công kích nhỏ từ phía Châu Kha Vũ cũng đã đủ làm anh cong mình, miệng khẽ bật ra tiếng rên nho nhỏ.

Tay Châu Kha Vũ nào chịu để yên, bắt đầu không an phận mà sờ loạn khắp nơi. Tìm đến thắt lưng của người bên dưới mà xoa nắn, da của Lưu Chương vừa mềm vừa mát nhưng anh dạo này vì thường xuyên luyện tập và làm việc với cường độ cao mà gầy đi không ít làm cậu thực sự rất xót xa. Cậu có cảm giác, nếu bây giờ Lưu Chương mà bước ra gió với cái cơ thể này thì chắc chắn sẽ bị cuốn phăng đi bất cứ lúc nào cũng không hay.

"Lưu Chương, anh gầy quá." Châu Kha Vũ xót xa lên tiếng, ngẳng mặt lên nhìn vào ánh mắt còn đang mơ mơ hồ hồ của người bên dưới. Lưu Chương cười cười, kéo cổ cậu xuống hôn nhằm đẩy hết những suy nghĩ không đúng với chuyên môn hiện giờ ở trong đầu Châu Kha Vũ ra ngoài. Thì thầm:

"Châu Kha Vũ, đề nghị đồng chí chuyện nào ra chuyện đó."

Châu Kha Vũ đang dây dưa với Lưu Chương cũng phải bật cười. Lưu Chương của cậu hôm nay cũng quá là phóng túng rồi. Được, cậu sẽ nghe lời Lưu Chương, chuyện gì ra chuyện đó.

Xoẹt...Châu Kha Vũ lần xuống bên dưới, kéo đến xoẹt một cái, nhanh tay muốn lột bỏ đi hai thứ vướng víu duy nhất còn xót lại trên người Lưu Chương.

Lưu Chương giật bắn mình, ngồi dậy nắm lấy tay Châu Kha Vũ không cho động tiếp.

Khó hiểu, là cảm xúc duy nhất của Châu Kha Vũ lúc này. Không phải Lưu Chương vừa mới giục cậu là phải tập trung vào chuyên môn sao, bảo thích làm gì thì làm sao? Sao giờ lại không cho động nữa rồi.

"Ách, Châu Kha Vũ. Ý anh không phải thế này." Lưu Chương uỷ khuất nhìn Châu Kha Vũ, hai người bọn họ làm việc này ở đây cũng quá là nguy hiểm đi. Phần trên còn được, chứ phần dưới thì anh có chút e ngại.

"Anh có biết đùa với lửa là như thế nào không, Lưu Chương?" Châu Kha Vũ nhướm mày, sự không hài lòng lộ rõ trong giọng nói của cậu. Đến nước này rồi mà Lưu Chương mới cản lại, có phải người này đã quá đề cao sức chịu đựng của Châu Kha Vũ cậu không?

"Ở đây không tiện lắm, mình về nhà được không, Kha Vũ?" Lưu Chương nài nỉ, tay giữ lấy gương mặt Châu Kha Vũ ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Muộn rồi, anh định đốt lửa mà không dập sao Lưu Chương?" Châu Kha Vũ bỏ qua ánh mắt van xin trực tiếp đè lại Lưu Chương xuống dưới mà hôn, nếu giờ Lưu Chương đổi ý thì không phải bao nhiêu kế hoạch cậu lập ra sẽ bị đổ bể hết sao.

"Uhm...vậy thì uống miếng nước cho có sức đã." Lưu Chương đập đập vào vai Kha Vũ, đẩy cậu ra rồi mở nắp đưa chai nước tới. Châu Kha Vũ lưỡng lự, từ bao giờ mà việc sinh hoạt giường chiếu với Lưu Chương lại trở nên rườm rà đến khó khăn như thế này.

Nhanh chóng uống hết nước trong chai dưới ánh mắt chờ mong của Lưu Chương, Châu Kha Vũ quẳng cái chai rỗng xuống đất, đè lại Lưu Chương xuống dưới bàn lần ba.

Châu Kha Vũ rất mong Lưu Chương không đưa thêm bất cứ thứ gì ra nữa bởi vì cậu thực sự không muốn phải đè Lưu Chương ra tận bốn lần mới có thể hoàn thành xong một việc đâu.

Trút bỏ những thứ vướng víu còn xót lại trên người cả hai, chỉ chừa lại duy nhất chiếc choker vẫn còn đang hiện hữu trên cổ của Lưu Chương, Châu Kha Vũ thoáng trầm ngâm. Lưu Chương đã ướt đến độ này rồi mà vẫn còn cắn răng đòi về rồi mới làm thì cậu đúng phải tặng cho anh nghìn lời khen mất.

Châu Kha Vũ môi hôn lặp lại những bước dạo đầu. Mặc dù thể chất Lưu Chương mẫn cảm, hậu huyệt cũng đã rỉ nước nhưng cậu không thể cứ thế mà tiến vào, cũng cần cho anh một chút thời gian để có thể thích nghi hoàn toàn đã.

Tay dọc theo phần bụng mà dịch chuyển xuống dưới, tìm đến cửa huyệt khẽ khuấy đảo. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón lần lượt đi vào, va chạm với tường thịt non mềm ở bên trong mà dần dần tăng tốc. Dưới sự chuyển động liên tục của ngón tay, hậu huyệt Lưu Chương cũng không ngừng tiết ra dịch mật.

Cảm giác cơ thể Lưu Chương ở bên dưới đã cựa quậy sẵn sàng, Châu Kha Vũ đưa tới trước cửa mình từ từ đẩy hông tiến vào sâu bên trong. Khoái cảm từ nội bích ấm áp của Lưu Chương bao lấy khiến Châu Kha Vũ không tự chủ mà phát ra tiếng rên nhè nhẹ.

Dần dần, Châu Kha Vũ mỗi một nhịp ra vào lại càng có tiết tấu, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng chạm tới điểm sâu nhất trong người Lưu Chương đâm tới khiến anh vừa khổ sở vừa sung sướng mà đón lấy từng cú thúc.

Có lẽ Châu Kha Vũ cảm nhận được Lưu Chương đang không thoải mái, môi anh đang bặm chặt lại. Khoé môi đôi lúc phát ra những âm thanh rên rỉ nho nhỏ. Châu Kha Vũ biết, có thể Lưu Chương vẫn chưa hoàn toàn quen với loại cảm giác này, dù sao với loại truyện phát sinh quan hệ như này thì hai người bọn họ cũng chỉ mới trên 5 lần một xíu.

Dây dưa được một lúc, Châu Kha Vũ bỗng cảm thấy đầu óc mình xây xẩm đến mơ hồ. Không luật động nữa, Châu Kha Vũ chống tay lên thành bàn lắc lắc đầu muốn nhanh chóng xua tan đi cơn choáng váng.

Lưu Chương cảm nhận được sự khác thường từ Kha Vũ, hai mắt anh sáng lên rồi nhanh chóng ngồi bật dậy. Cuối cùng cũng đến lượt của anh rồi.

"Châu Kha Vũ, không phải chỉ mình em mới có thể ở trên đâu."

Lưu Chương nháy mắt, kề vào tai Châu Kha Vũ khẽ thì thầm. Có lẽ, thuốc đã ngấm được phân nửa rồi.

Santa đúng là không lừa Lưu Chương, thứ thuốc này thực sự có tác dụng nhưng Santa nói liều lượng của thuốc này chỉ có tác dụng trong vòng hai tiếng đồng hồ mà thôi, anh phải tranh thủ chút ít thời gian mới được.

Châu Kha Vũ thở ra nặng nhọc, toàn thân cậu ngứa ngáy, nóng ran như lửa đốt, sức lực như bị rút kiệt. Cậu cảm giác như mình vừa bị hạ xuân dược vậy. Không đúng, cậu nhớ rõ ràng đâu có ăn gì từ tối đến giờ đâu, uống thì cũng chỉ có chút nước ít ỏi mà Lưu Chương đưa ban nãy.

Mở to mắt kinh hoàng nhìn về cái chai còn lăn lóc trên mặt sàn, lại chuyển hướng về phía Lưu Chương nét mặt tà mị ngồi đó. Châu Kha Vũ hàng vạn lần cũng không thể ngờ rằng, Lưu Chương thế mà lại dám hạ dược lên người của cậu. Ý nghĩ duy nhất còn xót lại trong đầu Châu Kha Vũ lúc này là "Cmn, lần này cậu chơi liều thật rồi!"

Tay bấm vào vai Châu Kha Vũ, Lưu Chương nhanh chóng đảo ngược vị trí của cả hai.

Áp Châu Kha Vũ xuống, tay Lưu Chương bắt đầu xâm nhập vào bên trong. Khẽ thở hắt ra, đừng bảo anh là những người bị hạ xuân dược đều chặt như thế này nhé.

"Vũ, thả lòng người đi em. Không sẽ rất đau đó."

Châu Kha Vũ nghe được, mắt cũng chả buồn nhấc, miệng khẽ lầm bầm "Bà nó, sao anh bảo ở đây không tiện mà Lưu Chương. Giờ lại hăng hái như này là thế nào?"

Lưu Chương ghé tai nghe Châu Kha Vũ thều thào, nhưng chữ được chữ mất. Nguyên lai, Lưu Chương lại nghe được Châu Kha Vũ nói như này "Ở đây tiện mà Lưu Chương, hăng hái vào."

Mặc dù không hiểu lắm ý tứ trong lời nói của Châu Kha Vũ, nhưng có lẽ là cậu đang động viên anh phải hăng hái hơn nữa. Chắc bị hạ xuân dược thống khổ lắm, anh hứa sẽ không bao giờ đánh thứ thuốc này lên người Châu Kha Vũ lần hai.

Làm được một lúc, Lưu Chương cũng thấm mệt. Anh thực sự không hề nghĩ rằng kèo trên lại mệt đến vậy, nếu không có đánh chết anh cũng phải giằng lại chai nước đó từ tay Châu Kha Vũ rồi tự mình uống hết vào trong bụng.

Châu Kha Vũ khác Lưu Chương, cậu vẫn chưa thoả mãn. Lúc nãy để Lưu Chương luật động cũng chỉ vì cậu tại thời điểm đó không còn lấy một chút sức lực nào mà thôi, nằm nghỉ thôi thì cũng đã đủ, có thể tiếp tục bàn luận chuyện đại sự với Lưu Chương được rồi.

Cứ thế, Châu Kha Vũ lại cuốn lấy Lưu Chương đến triền miên, ngay cả đến khi Lưu Chương đã bất tỉnh nhân sự, Châu Kha Vũ cũng chưa dừng lại.

____________

Sáng hôm sau.

Lưu Chương chớp mắt, ánh nắng chói chang từ ô cửa sổ chiếu thẳng vào làm anh cảm thấy khó chịu. Khẽ cựa quậy mình, cơn đau nhức từ phía dưới truyền đến đánh thẳng vào bộ não khiến Lưu Chương đã khó chịu lại càng khó chịu.

Mắt mở mắt nhắm nhìn khắp nơi, đây không phải là phòng của anh ở kí túc xá sao? Không phải, hôm qua anh vẫn còn cùng Châu Kha Vũ ở trong căn phòng kia mà. Chắc đây chỉ là mơ thôi. Nhưng sao cái đau đến độ chân thực như này mà trong mơ anh cũng gặp phải nữa vậy?

"Lưu Chương, anh tỉnh rồi sao?" Lưu Chương giật mình, cmn sao cả trong mơ mà cũng nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ thế này. Lắc đầu xua đi tất cả, Lưu Chương nhắm mắt, nằm lại xuống gối.

Châu Kha Vũ chống khuỷu tay, đẩy mình lên nhìn gương mặt Lưu Chương đang nhắm mắt mà khó hiểu. Này là Lưu Chương đang bị mộng du sao?

Bất chợt, cả người Lưu Chương bật phát dậy. Đập 'cốp' một cái vào cằm Châu Kha Vũ làm cậu đau đến choáng váng.

"Lưu Chương, anh làm cái gì thế?" Châu Kha Vũ xoa cằm, miệng khó nhọc nhả ra từng chữ.

Lưu Chương chống tay chớp chớp mắt nhìn người bên cạnh rồi nhìn lại căn phòng. Ồ, không phải mơ. Nhưng bằng cách nào mà anh có thể lết về đến tận đây vậy?

"Là em mang anh về đó. Khỏi nghĩ nhiều." Chất giọng Châu Kha Vũ đều đều vang lên, nói trúng ý nghĩ trong đầu làm Lưu Chương nửa tỉnh nửa mơ có chút giật mình.

Nhìn Lưu Chương ngơ ngác gật gù ngồi đó, Châu Kha Vũ trong đầu lại đầy ý muốn trêu gẹo. Xoay người Lưu Chương lại đối diện với mình, Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt đáng thương có phần mếu máo, tay chỉ vào cằm đòi hòi.

"Anh làm em đau, Lưu Chương. Đền đi."

Lưu Chương nào có biết gì, biết mỗi Châu Kha Vũ kêu đau nên xán lại gần để nhìn cho rõ. Đúng là thấy cằm Châu Kha Vũ hơi đỏ lên thật bèn chu môi ra thổi.

Châu Kha Vũ không nghĩ Lưu Chương sẽ làm hành động này với mình nên có phần tiếp nhận sự thật hơi chậm chễ. Nhưng ngay sau đó cậu đã kịp đè Lưu Chương xuống mà hôn lấy hôn để. Châu Kha Vũ... thực sự rất muốn lặp lại khung cảnh tối qua đó.

Lưu Chương bị cơn đau nhức ở lưng cản trở, làm gì có sức mà phản kháng với kẻ còn đang xung sức như Châu Kha Vũ đành cứ thế mà chịu trận. Châu Kha Vũ cũng vì hành động tự ý buông xuôi của Lưu Chương mà được nước làm tới.

Cuối cùng, đúng theo ý nguyện mà Châu Kha Vũ lặp lại hình ảnh của tối hôm qua, như một cuốn băng tua lại mà quần Lưu Chương hết lần này đến lần khác.

Còn họ quần nhau đến bao giờ thì tôi không biết, vì tôi cũng chỉ tỉnh cờ đi ngang qua phòng Lưu Chương mà thôi.

____________

Lưu Chương là vì tình cờ nhìn thấy choker ở trên bàn, nên mới quyết định mang. Nhưng anh có biết người cố tình đặt nó ở đó, lại là Châu Kha Vũ không?

Tương tự như vậy, Lưu Chương có biết, chủ nhân của viên xuân dược anh lấy được từ chỗ Santa lại không phải Santa mà là một người khác không ?

I don't like this but I like you!

____________
End.

18.08 - 19.08

📸 cre: AkinToAlien1218x0106.

📝 Want To Sleep

P.s: xin lỗi vì lâu ngày không mổ phím nên văn nó đã  dởm lại càng dởm. Tôi cảm thấy trong quá trình viết truyện mình như đang chơi thuốc vậy !!! Xin thề đây sẽ là lần đầu tiên cũng như cuối cùng mà tôi viết H.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co