Truyen3h.Co

( 정이 • Choker ) 딸기우유와 여름

14. Karaoke

ia5lan1ngay


Sau đêm nhận ra mình thích Sanghyeok, Jihoon không nói với bất kỳ ai.

Anh vẫn như mọi ngày.

Mỗi sáng đều mang theo hai hộp sữa.

Một hộp sữa chuối cho mình.

Một hộp sữa dâu đặt ngay ngắn lên bàn Sanghyeok trước khi cậu đến lớp.

Chỉ là...

Mỗi lần Sanghyeok cười với người khác, anh lại lặng lẽ nhìn lâu hơn một chút.

🍧

Cuối năm học.

Lớp tổ chức một buổi liên hoan nhỏ để chúc mừng kết thúc năm học.

Sau khi ăn uống ở nhà hàng, cả lớp hào hứng kéo nhau đến quán karaoke gần trường.

Vừa mở cửa phòng, tiếng nhạc đã vang lên inh ỏi.

"Nhanh lên!"

"Ai hát trước đây?"

"Có ai biết bài mới không?"

Không khí náo nhiệt khiến Sanghyeok cười không ngớt.

Cậu ngồi giữa đám bạn, hết vỗ tay rồi lại cổ vũ người khác.

Jihoon thì chọn một góc sofa gần cửa.

Anh chống cằm nhìn mọi người.

"Jihoon!"

Hyunwoo huých vai anh.

"Đến lượt mày."

"Không."

"Mỗi người phải hát một bài."

"Lười."

"Không được trốn."

Cuối cùng, dưới sự ép buộc của cả lớp, Jihoon vẫn cầm micro.

Anh chọn một bài rất cũ.

Giọng hát trầm và ấm hơn mọi người tưởng.

Cả phòng bất ngờ.

"Ê, Jihoon hát hay thế!"

"Sao giờ mới chịu hát?"

Jihoon chỉ đặt micro xuống.

"...Xong rồi."

Sanghyeok cười đến cong cả mắt.

"Tớ có biết cậu hát hay đâu."

Anh khẽ nhếch môi.

"Có gì đâu."

🍧

Đến lượt Sanghyeok.

Cậu vừa cầm micro đã đỏ mặt.

"Tớ hát dở lắm."

"Dở cũng hát!"

"Đúng rồi!"

Không từ chối được, Sanghyeok đành hát.

Giọng cậu không thật sự xuất sắc.

Có vài chỗ còn lệch nhịp.

Nhưng nụ cười thì rạng rỡ đến mức cả lớp đều vỗ tay theo.

Jihoon ngồi dưới nhìn cậu.

Khóe môi cũng vô thức cong lên.

Có lẽ...

Chỉ cần Sanghyeok cười là đủ.

🍧

Buổi liên hoan kéo dài đến tối.

Một vài phụ huynh đến sớm, mang theo nước ngọt và ít đồ ăn cho cả lớp.

Trong lúc mọi người cụng ly chúc mừng năm học kết thúc, Hyunwoo tiện tay đưa cho Jihoon một cốc nước có pha chút bia.

"Thử một ngụm thôi."

"Không."

"Có chút xíu à."

Jihoon định từ chối.

Nhưng bị cả đám hò hét nên cũng nhấp môi một ngụm.

Rồi thêm một ngụm nữa.

Đến lúc Hyunwoo bật cười.

"Mặt mày đỏ rồi."

Jihoon khẽ nhíu mày.

"...Tao chưa say."

"Ừ, chưa say."

Nhưng ai nhìn cũng biết anh hơi lâng lâng.

🍧

Khoảng chín giờ tối.

Phụ huynh lần lượt đến đón từng người.

"Con về nhé!"

"Tạm biệt!"

"Gặp lại sau kỳ nghỉ!"

Tiếng cười nói dần nhỏ lại.

Căn phòng đông đúc lúc nãy chỉ còn vài người.

Rồi thêm vài phút nữa.

Cuối cùng...

Chỉ còn lại Jihoon và Sanghyeok.

Sanghyeok nhìn điện thoại.

"Mẹ tớ bảo bị kẹt xe, chắc mười lăm phút nữa mới tới."

Jihoon gật đầu.

"Ừ."

Hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa dài.

Lần đầu tiên trong buổi tối, không còn tiếng nhạc ầm ĩ hay tiếng bạn bè cười đùa.

Chỉ còn sự yên tĩnh.

🍧

Sanghyeok quay sang nhìn anh.

"Bi."

"Hửm?"

"Cậu mệt à?"

"Không."

"Nhưng hôm nay cậu nói ít."

Jihoon khẽ cười.

"Chắc vậy."

Sanghyeok chống cằm nhìn anh.

"Tớ thấy từ mấy hôm trước cậu đã lạ rồi."

"Lạ chỗ nào?"

"Cứ nhìn tớ."

Jihoon khựng lại.

"...Có à?"

"Có."

"Mỗi lần tớ quay qua là cậu lại quay đi."

Sanghyeok cười khúc khích.

"Giống như làm chuyện xấu vậy."

Jihoon im lặng.

Anh không biết phải trả lời thế nào.

Bởi vì...

Cậu nói đúng.

🍧

Ngoài cửa kính, những ánh đèn đường đã sáng lên.

Trong căn phòng chỉ còn tiếng điều hòa chạy khe khẽ.

Sanghyeok ngáp một cái.

"Hơi buồn ngủ."

Jihoon nhìn cậu.

Mái tóc nâu hơi rối sau cả buổi vui chơi.

Đôi mắt cong cong vì cười quá nhiều.

Vẫn là gương mặt ấy.

Vẫn là Sanghyeok mà anh đã ở cạnh suốt bao năm.

Chỉ có trái tim của anh...

Đã khác trước.

"Bi?"

"Hửm."

"Cậu nhìn gì thế?"

Jihoon chớp mắt rồi khẽ quay đi.

"...Không có gì."

Đúng lúc ấy, điện thoại Sanghyeok rung lên.

"Mẹ tới rồi."

Cậu đứng dậy, khoác cặp lên vai rồi quay lại cười với anh.

"Đi thôi."

Jihoon cũng đứng lên.

Anh đi chậm hơn một bước, lặng lẽ nhìn bóng lưng quen thuộc phía trước.

Lần đầu tiên...

Anh thấy quãng đường từ phòng karaoke ra bãi đỗ xe ngắn đến vậy.

Và cũng là lần đầu tiên...

Anh ước nó có thể dài thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co