Truyen3h.Co

( 정이 • Choker ) 딸기우유와 여름

7. Ghen rồi

vkiulightyagami


Mùa xuân năm ấy.

Jihoon và Sanghyeok chính thức trở thành học sinh cấp hai.

Ngày khai giảng.

Jihoon mặc bộ đồng phục mới, đứng khoanh tay trước cổng nhà như mọi khi.

"Đồ lùn."

"Nhanh."

"Tới liền!"

Tiếng Sanghyeok vọng từ trong nhà.

Ít phút sau, cậu chạy ra với chiếc balo mới tinh và mái tóc được cắt ngắn hơn trước.

Anh nhìn cậu một lúc.

"..."

"Sao?"

"Hôm nay..."

"Mày cũng được."

"Hả?"

"Không ngốc như mọi ngày."

Cậu bật cười.

"Cậu đang khen tớ đó hả?"

"Mơ đi."

Jihoon quay mặt sang chỗ khác.

"Đi học."

🍡

Cấp Hai khác Tiểu học rất nhiều.

Lớp đông hơn.

Bạn mới nhiều hơn.

Và Sanghyeok...

Hình như cũng thay đổi.

Cậu vẫn nhỏ người.

Nhưng nụ cười lại dịu dàng hơn trước.

Ngay tuần đầu tiên đã có rất nhiều bạn muốn làm quen.

"Sanghyeok."

"Chiều nay xuống căn tin nhé?"

"Sanghyeok ơi."

"Cậu học giỏi Toán không?"

"Sanghyeok nè."

"Có muốn vào câu lạc bộ Mỹ thuật không?"

Jihoon ngồi bàn cuối.

Nghe tiếng gọi "Sanghyeok" hết lần này đến lần khác.

Cây bút trong tay cậu vô tình... gãy đôi.

"..."

Bạn cùng bàn giật mình.

"J-Jihoon?"

"Cậu bẻ bút làm gì?"

"Không biết."

"Tự nhiên thấy bực."

🍡

Giờ ra chơi.

Sanghyeok vừa bước ra khỏi lớp thì một bạn nam khóa trên gọi lại.

"Em là Sanghyeok đúng không?"

"Ừm..."

"Anh nghe nói em vẽ đẹp."

"Cuối tuần có muốn tham gia cuộc thi của trường không?"

Cậu còn đang lúng túng.

Một lon nước lạnh bỗng chạm nhẹ vào má cậu.

Jihoon đứng phía sau.

Đưa lon nước sang.

"Đi."

"Tụi mình xuống căn tin."

Anh khóa trên mỉm cười.

"Đây là bạn em à?"

Anh bình thản đáp.

"Ừ."

"Bạn siêu thân."

Nói xong.

Cậu nắm lấy cổ tay Dâu.

Kéo đi.

🍡

Xuống đến căn tin.

Jihoon vẫn im lặng.

Cậu chống cằm nhìn anh.

"Sao cậu kéo tớ đi?"

"Sợ mày lạc."

"..."

"Trường có mỗi một tòa."

"Ừ."

"Vẫn lạc."

Cậu cười bất lực.

"Cậu lạ thật."

Anh mở lon nước.

Uống một ngụm.

Một lúc lâu sau mới nhỏ giọng.

"Sau này..."

"Đừng nói chuyện với người lạ nhiều."

"Sao?"

"Lỡ bị bắt cóc."

Sanghyeok phì cười.

"Cậu xem phim nhiều quá rồi."

"Không."

Jihoon nhìn thẳng vào cậu.

"Tao nghiêm túc."

"..."

Nhìn ánh mắt ấy.

Cậu bỗng ngoan ngoãn gật đầu.

"Được."

"Tớ sẽ cẩn thận."

Nghe vậy.

Jihoon mới khẽ thở phào.

🍡

Tan học.

Hai đứa đi ngang qua cửa hàng quen.

Cô bán hàng vừa thấy đã cười.

"Hai đứa lại đến mua sữa hả?"

Jihoon gật đầu.

Như mọi khi.

Một hộp sữa chuối.

Một hộp sữa dâu.

Nhưng hôm nay.

Sanghyeok bỗng lấy thêm một hộp sữa chuối.

"Cho Bi."

Anh ngơ người.

"Mày mua?"

"Ừ."

"Tiền đâu?"

"Dạo này tớ để dành."

"Muốn mua cho cậu."

Anh cầm hộp sữa.

Tai đỏ bừng.

"Làm..."

"Làm gì tự nhiên tốt vậy?"

Sanghyeok nghiêng đầu.

"Thì..."

"Lúc nào cậu cũng mua sữa dâu cho tớ."

"Hôm nay đến lượt tớ."

Jihoon cúi đầu.

Khẽ cười.

"Đồ ngốc."

"Tao mua cho mày."

"Không phải để mày trả."

"Nhưng..."

"Tớ muốn."

Gió chiều khẽ thổi qua.

Hai đứa vừa đi vừa uống sữa.

Một người vị dâu.

Một người vị chuối.

Ánh nắng kéo dài hai cái bóng song song trên mặt đường.

Jihoon bỗng nhận ra.

Hôm nay mình không còn bực nữa.

Chỉ vì...

Dâu vẫn đang đi bên cạnh cậu.

Có lẽ.

Điều làm cậu khó chịu chưa bao giờ là những người muốn đến gần Sanghyeok.

Mà là nỗi sợ...

Một ngày nào đó.

Sanghy sẽ mỉm cười với người khác nhiều hơn với cậu.

Còn cậu thì chẳng hề biết.

Cậu bạn luôn miệng gọi mình là "đồ lùn"...

Đã bắt đầu biết ghen từ lúc nào rồi.

🍡🍡🍡

sáng thấy thông báo Wattpad tui vào check thì vui lắm c.ơn mn♡︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co