chokiin | 10 millions boyfriend
2.
15.
hoàng minh kiên im lặng một lúc, rồi quay đầu sang nhìn nó. ánh mắt anh vẫn bình tĩnh, chẳng có gì là trách cứ cả.
"cậu hoang mang à?"
chí vinh gãi đầu, lí nhí: "chắc vậy..."
"tôi không thấy khó chịu đâu."
"ờ..."
"muốn nghe chuyện tôi kể không?"
chí vinh gật đầu. nó cũng không biết vì sao, nhưng lúc này, nó muốn nghe. muốn hiểu người đang ngồi cạnh mình hơn một chút.
"khánh dương và tôi bên nhau sáu năm. bốn năm tôi bị cắm sừng."
trịnh chí vinh khựng người. "sáu năm...?"
"ừ. tôi từng nghĩ đó là người đầu tiên cũng như cuối cùng mà tôi gặp gỡ. tôi cãi nhau với ba mẹ rồi dọn ra khỏi nhà, bỏ hết mọi thứ để sống chung với cậu ta. lúc đó nghĩ đơn giản lắm, chỉ cần hai người yêu nhau thì kiểu gì cũng vượt qua được."
chí vinh im lặng, trong lòng tự nhiên dâng lên một cảm giác nặng trĩu.
"đến lúc phát hiện thì cũng muộn rồi. tôi không không đánh ghen, không níu kéo. chỉ gói đồ bỏ đi."
"anh nói gì với ảnh lúc đó?"
"không gì cả. lúc đó tôi mệt lắm."
"vậy... anh không liên lạc lại từ đó luôn?"
"không. tụi tôi vẫn gặp nhau, tình cờ hay cố ý thì tôi không chắc."
chí vinh nhìn anh. lần đầu tiên nó thấy hoàng minh kiên không lạnh lùng, không chảnh chọe như thường ngày mà đơn giản chỉ là người bạn thân thiết đang tâm sự với nó thật nhiều. nó không biết phải nói gì nữa. chỉ khẽ nhích lại gần anh, vai kề vai. minh kiên quay sang nhìn nó.
"sao nãy giờ cậu im lặng dữ vậy?"
"tui đang suy nghĩ."
"suy nghĩ gì?"
"chắc tui không nên hôn anh."
minh kiên nhíu mày. "vừa nãy tôi có ăn mắm tôm đâu?"
"không phải ý đó. chỉ là... tui chưa hiểu nổi mình đang nghĩ gì."
"vậy nghĩ từ từ đi." anh nói khẽ, rồi tựa đầu vào vai thằng nhóc. "không cần vội."
16.
trịnh chí vinh ngồi trên bậc cửa, tay cầm chai nước suối lạnh, thỉnh thoảng lắc nhẹ làm mấy viên đá bên trong va vào nhau lách cách. hoàng minh kiên đứng gần đó, tay đút túi quần, ánh mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời.
trời đã tạnh mưa, nhưng đường vẫn còn đọng nước. ánh đèn đường phản chiếu xuống mặt đường ướt át, loang loáng như mặt gương mờ.
"anh có bao giờ hối hận không?"
minh kiên hơi nghiêng đầu. "gì cơ?"
"về mấy chuyện hồi trước. về cái người đó."
im lặng một lúc lâu. chí vinh không quay lại nhìn, chỉ nghe thấy tiếng hơi thở rất khẽ của minh kiên.
"tôi không hối hận." cuối cùng anh cũng trả lời, giọng chậm rãi. "nhưng tôi thấy tiếc."
"tiếc gì?"
"tiếc vì mình đã tin tưởng một người đến vậy. không đáng."
"anh từng nghĩ sau này sẽ như thế nào không?"
"ý cậu là gì?"
"thì... sau cái vụ đó. có nghĩ đến việc quen ai mới không?"
"không biết nữa. tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bắt đầu lại." hoàng minh kiên bật cười, đáp.
"vậy sao anh lại tìm bạn trai giả?"
"muốn cho họ thấy là tôi vẫn ổn sau tất cả những gì đã xảy ra."
minh kiên đáp lại, mắt vẫn không rời khỏi ánh đèn đang chập chờn nơi cuối hẻm. có một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng.
"chí vinh này, sau này cậu sẽ hiểu. đôi khi chúng ta phải cần một tấm khiên, để người ta không nhìn thấy những vết thương cũ."
chí vinh hơi ngước nhìn anh.
"vậy tui là tấm khiên hả?"
"ừ." minh kiên gật đầu. "ban đầu là vậy."
"còn bây giờ?"
"...không biết nữa."
17.
thật ra trịnh chí vinh cũng chưa hiểu cảm xúc của nó đối với hoàng minh kiên bây giờ là như thế nào.
nó chỉ biết là, cứ mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của anh, cảm giác không yên trong lòng dâng lên cao vút rồi lại nhanh chóng lắng xuống, giống như sóng vỗ bờ rồi lại rút đi.
cái thứ này rốt cuộc là gì?
chí vinh nhắm mắt lại, cố gắng xua đi mạch suy nghĩ miên man. nhưng càng cố, những câu hỏi kì lạ càng cuốn lấy nó.
18.
trịnh chí vinh lướt qua con ngõ nhỏ. trời đã sẩm tối, đèn đường chưa kịp sáng, ánh sáng duy nhất là từ mấy ô cửa sổ hắt ra thứ ánh vàng nhàn nhạt.
nó vốn không định đi đường này vì xa hơn, nhưng vì ơn nghĩa anh em với tôn thiên vũ, nó mới giúp anh ta đi lấy đồ.
đến đoạn cua cuối, sâu trong ngõ, ánh mắt chí vinh vô thức quét một vòng, rồi khựng lại.
dưới mái hiên của quán cà phê cũ, hoàng minh kiên đang đứng đối diện với một gã đàn ông lạ ăn mặc khá lịch sự. chí vinh không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng cái cách người kia đưa tay túm lấy cổ tay minh kiên khiến anh có vẻ không mấy thoải mái lắm. ánh mắt của minh kiên không chút dao động, vẫn cứ kiểu hững hờ như mọi khi, nhưng cả người lại cứng đờ ra.
trịnh chí vinh nheo mắt lại, rồi nhanh chóng dụi tắt điếu thuốc, bước tới.
"nè." nó lên tiếng "bàn tay đó á, rút lại giùm đi."
giọng nó không lớn, nhưng đủ lạnh để khiến cả hai người kia quay đầu lại. ánh mắt chí vinh nhìn người đàn ông kia chằm chằm, môi nhếch nhẹ.
"tôi không biết anh là ai. nhưng đụng vào người tôi quen thì tôi không thích."
hoàng minh kiên tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì trịnh chí vinh đã đứng chắn trước mặt anh.
"có thì nói với tôi đây này."
"không liên quan đến cậu."
"người của tôi thì là liên quan đến tôi đấy. làm sao?"
gã kia bật cười, chuyện diễn ea trước mắt gã có khác gì trò hề không. "cậu là bạn trai cậu ấy đấy à?"
"ờ đó." chí vinh gật đầu, không do dự "tôi sẽ không để ai gây sự với anh ấy nữa."
cơn giận của tên kia lộ rõ, nhưng chỉ vài giây sau, hắn hừ lạnh bỏ đi. minh kiên đưa mắt nhìn theo bóng lưng ấy, gương mặt thoáng chút bối rối, lắp bắp hỏi.
"cậu... làm gì vậy?"
"cái tên đó là ai vậy? người yêu cũ nữa hả?"
minh kiên lắc đầu. "không. chỉ là cậu ta thích tôi."
"gì ghê vậy? thích kiểu gì mà túm tay người ta giữa đường luôn vậy trời."
"ừ, nên tôi mới không chấp nhận đó."
trịnh chí vinh định hỏi thêm, nhưng rồi lại thôi. nó chỉ nhìn minh kiên thật kỹ.
ngay khoảnh khắc đó, tim nó bỗng đập nhanh, và mạnh.
19.
trên đường về, hai người không nói gì nhiều.
trịnh chí vinh đi trước, tay đút túi áo khoác, bước chân cố tình chậm lại để hoàng minh kiên bắt kịp theo sau.
trời đã tối hẳn, gió đêm thổi qua mấy tán cây, khiến không khí hơi lạnh. ánh đèn từ mấy tiệm tạp hóa hắt ra vàng nhạt, in bóng hai người xuống mặt đường loang nước.
"cậu giận à?"
"hả?" trịnh chí vinh quay sang, nhíu mày. "giận gì?"
"thì lúc nãy."
"tui không giận."
rồi nó bỗng dừng bước, quay người lại nhìn thẳng vào mắt hoàng minh kiên. "nhưng tui khó chịu."
"vì chuyện lúc nãy hả? mắc gì khó chịu?"
"kiểu sao ta... lúc đó không kịp suy nghĩ gì hết. chỉ thấy bực. không cam lòng."
minh kiên im lặng. một lúc lâu sau, anh khẽ nói: "tôi không muốn làm cậu khó xử."
"chẳng khó xử gì." chí vinh nói, giọng trầm hơn "chỉ là lần đầu tui thấy mình hành xử như vậy vì một người khác."
"vậy à?"
"ừa."
minh kiên không trả lời. anh im lặng, mắt nhìn vào lưng thằng nhóc trước mặt, đoạn vải mỏng dính mưa ướt đẫm dính sát vào người, để lộ rõ phần sống lưng hơi gầy nhưng vững chãi.
bỗng chí vinh lên tiếng, giọng bâng quơ:
"anh biết không, dạo này tui thấy lạ lắm."
"lạ gì?"
"kiểu như mỗi lần anh không ở gần, tui lại cứ thấy thiếu thiếu. mà ở gần thì chẳng biết nên làm gì."
minh kiên nheo mắt. "cậu đang nói gì vậy?"
"không biết nữa." nó gãi đầu. "chắc do tiếp xúc nhiều riết thành quen. giờ mà không nghe giọng anh vài ngày chắc tui chịu không nổi mất."
mưa bắt đầu rơi nặng hạt, gió thổi qua tai nghe rì rào. nhưng những lời trịnh chí vinh nói vẫn vang lên đều đều, nghe rất rõ.
"giống như kiểu quen hơi vậy đó."
"cậu nói tôi là chó ấy hả?"
"không phải vậy mà!" chí vinh dở khóc dở cười, vội chối bay chối biến. "ý tui là... giống như người thân vậy á. không có là thấy thiếu."
20.
vừa đưa hoàng minh kiên về đến trọ thì mưa càng trút mạnh hơn. trịnh chí vinh không đi xe, hoàng minh kiên càng không, chỗ ở của nó cũng ở tít quận 10. không quá xa, nhưng đó là với người đi xe máy, còn đi bộ thì chịu.
nên là hoàng minh kiên bảo nó ở lại ngủ tạm. chỗ nằm có sẵn, chỉ là cần dọn dẹp một chút.
nửa đêm, trịnh chí vinh bỗng chốc tỉnh lại. nó nghe thấy tiếng ho từ bên phòng kia vọng sang.
nó cau mày, bước sang, gõ nhẹ cửa. không có tiếng hồi đáp.
"anh ơi?"
không có tiếng đáp lại.
trịnh chí vinh đẩy cửa vào, thấy người kia đang nằm co trên giường, chăn đắp hờ, mặt đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi.
nó giật mình, bước nhanh lại, đặt tay lên trán minh kiên. nóng ran.
"trời đất... sốt rồi còn không biết đường mà nói."
hơi thở của minh kiên gấp gáp, hai mắt lờ đờ mở ra khi cảm cảm có tiếng bước chân lại gần. "chí vinh?"
"thôi anh nằm yên nghỉ ngơi đi. để tui đi mua thuốc."
nó chạy như bay xuống dưới tiệm thuốc gần trọ, mua thuốc hạ sốt với vài gói cháo ăn liền. trời vẫn lất phất mưa, cái tiết sài gòn chết tiệt.
"không sao đâu mà..."
"không sao cái đầu anh á." chí vinh gắt nhẹ. "anh có biết tui thấy anh nằm đó như vậy tui sợ gần chết không? hên là tối nay tui ngủ lại chỗ anh á, lỡ như tui về thì anh biết tự xoay sở thế nào?"
"làm gì đến mức đó."
"ờ, anh nói vậy là vì anh đâu có tự biết mình quan trọng với người khác đến mức nào đâu."
đột nhiên trịnh chí vinh khựng lại. nó vốn không định nói vậy, mà chẳng hiểu sao lại thành ra thế.
nhưng lời vừa ra khỏi miệng thì không rút lại được nữa.
21.
trịnh chí vinh ngồi dựa lưng vào ghế, tay chống cằm, mắt dán vào người đang nằm ngủ trên giường. cái cách minh kiên khẽ cau mày trong giấc ngủ khiến nó thấy lòng mình bất ổn một cách kỳ lạ.
nó chưa bao giờ thấy ai vừa yếu ớt vừa cứng đầu như vậy. và cũng chưa bao giờ thấy bản thân mình lại bận tâm đến một người khác tới mức này.
nó thở ra một hơi dài, trong đầu hỗn loạn. nhìn bàn tay mình đã siết chặt lại từ lúc nào.
"trời ơi... chắc tui tiêu rồi."
sáng hôm sau tạnh mưa. tiết trời có vẻ mát hơn hôm qua chút chút.
trịnh chí vinh đứng trước cửa phòng, nhìn hoàng minh kiên đang ngồi tựa đầu vào tường, tay vẫn còn run nhẹ.
"tui quyết rồi."
minh kiên ngước nhìn nó, mơ hồ hỏi lại. "quyết gì?"
"tui sẽ theo đuổi anh."
"?"
"anh nghe cho rõ đó." chí vinh nghiêm túc. "tui không biết từ lúc nào, nhưng mà rõ ràng là tui thích anh."
"không phải ngay từ đầu tôi đã nói là chúng ta không yêu thật à?"
"thế anh có ghét tui không?"
"không ghét."
"nếu anh chưa ghét tui thì hãy cho tui một cơ hội đi. lần này là thật."
gió nhẹ lướt qua hiên phòng, mang theo mùi mưa đêm cũ.
gương mặt trịnh chí vinh âm trầm, từng câu chữ thốt ra đều rõ ràng và dứt khoát, lưng đứng thẳng.
22.
cái gì càng thật thì càng dễ khiến người ta tổn thương hơn nếu để bản thân rung động.
đó là bài học mà hoàng minh kiên đã dành hẳn 6 năm để học tập và rút kinh nghiệm.
thế nên khi nghe trịnh chí vinh nói "tui thích anh", hoàng minh kiên chỉ im lặng. trong đầu anh lúc đó không có câu trả lời rõ ràng nào cả. chỉ có tiếng tim mình đập hơi nhanh hơn thường ngày và cơn choáng nhẹ từ cơn sốt còn sót lại.
vài hôm sau, mọi thứ dường như quay lại nhịp bình thường. chí vinh không nhắc lại lời hôm đó nữa, nó chỉ như cái đuôi lặng lẽ theo sau anh. mang thuốc đúng giờ, nhắc ăn cháo, hỏi thăm anh vài ba câu nhỏ nhặt.
hoàng minh kiên vẫn giữ khoảng cách vừa đủ, nhưng đôi lúc lại lơ đãng nhìn theo bóng lưng nó lúc rời đi. trong lòng trống rỗng.
23.
chiều đầu tuần, trời nắng gắt như thiêu, đột nhiên có một bóng người đứng chặn trước cổng đại học ump. hoàng minh kiên vừa bước ra đã bắt gặp.
"sao anh lại tới đây?"
là lâm khánh dương.
"anh muốn gặp em. mình nói chuyện được không?"
"không."
"chỉ một lúc thôi, kiên à."
"đừng gọi tôi như vậy." hoàng minh kiên gằn giọng. "mắc ói."
"anh biết là anh sai." khánh dương hạ giọng, cố tỏ ra ăn năn. "nhưng anh thực sự hối hận. chúng ta đã bên nhau sáu năm, chẳng lẽ không đáng để cho một cơ hội...?"
"cơ hội cái đầu mẹ mày." minh kiên cắt lời, ánh mắt tối sầm, giọng lạnh đi thấy rõ. "sáu năm tôi ở cạnh anh, bốn năm anh cắm sừng tôi. rồi bây giờ anh nói với tôi anh muốn quay lại. anh muốn quay lại vì hối hận hay vì không ai thèm dùng lại đồ đã qua sử dụng nữa? mà có như nào thì tôi cũng không thèm. ngu thì cũng ngu đủ rồi. tôi không phải thánh. tôi cũng biết nhục chứ không phải bù nhìn để anh tha hồ phản bội rồi quay lại khóc lóc xin lỗi."
"khoan đã-"
"cút đi cho khuất mắt tôi. nếu anh còn đứng đây thêm một phút, tôi báo công an."
hoàng minh kiên chưa bao giờ nổi giận đến mất bình tĩnh như thế.
nhưng ít ra, anh thấy bản thân mình được nhẹ nhõm.
sau hơn nửa năm sống trong bóng đêm.
24.
trịnh chí vinh vẫn ở đó, vẫn quan tâm anh, vẫn đưa đón anh, vẫn hỏi han anh đủ mọi thứ trên đời.
hoàng minh kiên cũng dần quen với việc mỗi lần tan học về lại có một hộp cháo, hộp cơm đúng vị mình thích được giao đặt gọn trước cửa, một tin nhắn ngắn ngủi "đừng quên mang dù" mỗi khi trời đổ mây mù hay câu "hôm nay đừng uống cà phê nữa" chỉ vì đợt trước anh đi khám tổng quát phát hiện bệnh gan.
anh chợt giật mình nhận ra, bản thân trong vô thức đã quen với sự hiện diện của trịnh chí vinh tới mức nào.
quen tới mức nếu một ngày nó không xuất hiện, anh sợ mình sẽ lơ ngơ.
"mưa rùi kkk. anh đứng yên đó, tui qua rước."
chưa đầy mười phút sau, từ cuối con đường ngập nước, chiếc wave bạc quen thuộc phóng đến, dừng lại trước cổng trường. trịnh chí vinh mặc áo mưa mỏng, tay giơ chiếc dù nhỏ về phía anh.
"lên xe đi, anh còn đứng đây là ướt hết á."
trịnh chí vinh là kiểu như vậy, chưa từng có kinh nghiệm yêu đương nên cũng không giỏi nói mấy lời tình cảm sướt mướt, bản thân nó cũng không tham lam hay đòi hỏi gì.
chỉ đơn giản là nó luôn có mặt mỗi khi anh cần.
kể cả khi anh chẳng hề mở lời.
hoàng minh kiên quay sang nhìn nó thật lâu.
một ánh nhìn khiến trịnh chí vinh ngớ người.
"gì vậy?"
"cảm ơn."
"khách sáo làm gì, sao cũng được hết, miễn là anh nhìn tui lâu thêm nữa."
"..."
24.
hôm đó hoàng minh kiên tan học trễ.
lúc ra tới cổng đã thấy trịnh chí vinh ngồi đợi ở đó, áo thun trắng quần caro đen, đeo chiếc balo bạc màu, dáng vẻ vẫn quen thuộc như mọi lần.
"tui chờ anh nãy giờ á, mà tiện gặp bạn cũ, tám tí."
"ờ vậy hả?"
"bạn cùng bàn với tui hồi cấp ba, giờ học chung trường với anh nè, tình cờ gặp thôi."
"ờ biết rồi."
giọng hoàng minh kiên cụt ngủn, ánh mắt vẫn không nhìn nó lấy một lần. trịnh chí vinh gãi đầu, cũng không nghĩ nhiều. vốn dĩ bình thường anh vẫn ít nói như vậy.
"lên xe tui đèo nha." nó chìa mũ bảo hiểm ra, định giúp anh đội như mọi lần, nhưng hoàng minh kiên chỉ nhẹ đẩy tay ra, tự đội lấy.
rồi cả đoạn đường về, trịnh chí vinh cứ huyên thuyên mãi về đủ thứ chuyện trên đời, còn hoàng minh kiên lại chẳng nói thêm câu nào. mãi đến khi dừng xe trước cổng khu trọ, trịnh chí vinh quay sang nhìn anh, chậm rãi hỏi.
"anh giận tui hả?"
"không." hoàng minh kiên đáp gọn.
"giận thiệt rồi đúng không?"
"đã nói là không."
"vậy sao nãy giờ hông thèm nhìn tui lần nào?"
"có nhìn."
"lúc nào?"
"lúc lên xe có nhìn cái gương chiếu hậu."
trịnh chí vinh phì cười, dù hoàng minh kiên vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh.
"bị gì nữa đây? đừng nói ghen nha."
"ai ghen?" hoàng minh kiên đáp ngay, ánh mắt vẫn lảng đi chỗ khác.
"hông ghen sao đối xử với tui lạnh nhạt dữ vậy?" nó dí sát mặt vào, cười tủm tỉm. "tui thề, chỉ đứng tám chuyện đúng năm phút rưỡi. nó kể tui nghe về nhỏ bạn gái mới của nó á, cũng tím lịm chứ có thẳng đâu."
"ai hỏi?"
"hông ai hỏi nhưng tui muốn nói. để anh khỏi nghĩ lung tung."
trịnh chí vinh ngừng một nhịp, ánh mắt cong lên vì cười.
"nhưng mà công nhận anh ghen trông đáng yêu thật á."
minh kiên quay sang lườm nó một cái sắc lẹm.
"hông chịu đáng yêu hả? vậy dễ thương nha?"
"câm mồm."
"ghen thì ghen đi, ai cấm. tui thích."
trịnh chí vinh nhìn cái dáng vẻ giận dỗi thầm lặng đó mà tim mềm nhũn.
"đừng giận nữa mà."
hoàng minh kiên vẫn không phản ứng.
"cho nắm tay cái nha."
"không."
"nắm một chút thôi, cho tui chuộc lỗi."
trịnh chí vinh không đợi đồng ý, vươn tay ra nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. ngón tay anh vẫn hơi lạnh, nhỏ xíu đến nỗi chỉ cần một tay nó cũng có thể nắm trọn.
"tui đâu có dám nhìn ai khác đâu, anh đừng giận mấy chuyện nhỏ xíu vậy chớ..."
"chuyện nhỏ xíu mà cười muốn bay cái cổng luôn ấy hả?"
"tại người ta kể chuyện vui thiệt..." nó cười hì, cúi đầu cọ cọ trán vào vai anh. "nhưng nếu anh hông thích thì lần sau tui né luôn, chịu hông?"
"...từ từ đã, tay cậu nắm chặt thêm xíu nữa đi, lạnh."
25.
rồi đột nhiên tối hôm nọ, trịnh chí vinh lại muốn ra công viên hóng mát, tiện kéo luôn hoàng minh kiên đi theo.
"mới biết hôm qua à?"
"ừa. hôm qua buồn buồn nên muốn đi bộ vòng vòng mấy chỗ, thấy chỗ đó hợp với anh nên định dẫn tới."
"tự dưng buồn?"
"thì cũng có lúc thấy trống rỗng vậy thôi."
trịnh chí vinh gãi đầu, cười xòa.
đến nơi, đúng là góc công viên vắng thật, chỉ có vài chiếc ghế đá dưới tán cây, gió thổi nhẹ làm không khí dịu lại. hoàng minh kiên ngồi xuống, dựa lưng vào thành ghế, mắt nhắm hờ.
"nhiều khi tui thấy lạ ghê á." nó nói, "trước giờ chưa từng nghĩ sẽ thân thiết với ai khác tới mức này."
"rồi sao?"
"giờ chỉ muốn ngày nào cũng gặp một người."
hoàng minh kiên mở mắt, liếc nhìn nó.
"người nào?"
"anh chứ ai."
hoàng minh kiên không đáp, chỉ quay mặt đi hướng khác, vành tai thoáng hơi đỏ. một lúc sau, trịnh chí vinh lại lên tiếng, giọng nhỏ hơn:
"tui không giỏi nói mấy lời hay ho đâu... nhưng mỗi ngày có anh bên cạnh, với tui, là một điều rất đẹp."
"...vậy giữ cái đó kỹ vào."
anh không quay sang, nhưng giọng nói trầm thấp vang lên vừa đủ để người bên cạnh nghe rõ. trịnh chí vinh được một phen hoảng hồn, nó chưa nghĩ anh sẽ mở lòng để đáp lại nó như thế.
"giữ bằng cách nào đây ta?"
"tùy cậu."
"tui giữ bằng cả đời luôn được không?"
"nói nhiều quá."
trịnh chí vinh bật cười, tưởng anh lại né tránh như mọi lần. nhưng rồi hoàng minh kiên lại quay sang nhìn nó, ánh mắt nghiêm túc.
"tôi không thích lằng nhằng."
"hả?"
"nếu cậu thật sự nghiêm túc thì quen đi."
"...gì cơ?"
"tôi nói là quen đi. h-ẹ-n h-ò."
trịnh chí vinh tròn mắt nhìn anh một lúc, mãi mới kịp phản ứng.
"anh nói thật hả?"
"tôi đâu có rảnh để đùa."
"trời đất, tui còn tưởng sẽ bị anh hành thêm vài lần nữa mới được gật đầu á."
"thế giờ còn muốn không?"
"không không không!" nó vội vàng lắc đầu, cười đến rạng rỡ. "tui nghiêm túc mà. thiệt á."
hoàng minh kiên nhìn cái vẻ mặt rối rít đó, khẽ thở ra một tiếng nghe như cười, rồi lại quay mặt đi hướng khác. tay vẫn im lặng để yên trong lòng bàn tay trịnh chí vinh.
"cậu mà dám tầm bậy tầm bạ... là tôi giết cậu đó."
"tui thề là không có luôn. tui còn muốn cưng anh tới già."
"phiền."
"nhưng chịu rồi đúng không?"
"...ừ."
"hihi em yêu hoàng minh kiên nhất quả đất luôn í!"
26.
phan tấn hưng rõ ràng là không chịu nổi cú shock này.
"sao mày bảo mày ghét gay?"
"nhưng mà em chỉ thích minh kiên thôi chứ có thích đàn ông đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co