Tình yêu
"Ứ ừ, không chịu đâu. Anh Kiin hết yêu Bi rồi, huhuuuuu"
Tại phòng tập của đội tuyển GenG Esports, bộ môn Liên Minh Huyền Thoại đang có một con mèo cam 1m90 đang chống nạnh, bĩu môi và dậm chân trước một con ếch cao 1m67.
"Anh không có mà, anh chỉ đang xem video thôi mà." Kim Kiin bất lực thở dài nhìn con người cao hơn mình cái đầu đang rưng rưng nước mắt. Được rồi, ai bảo Song Ngư mắt nước lại khiến con người ta dễ mềm lòng đến thế.
"Mày lại làm cái trò gì thế hả Bi, cái thây mày húc một cái là thằng Kiin bay mẹ nó đi rồi, bày đặt nhõng nhẽo nữa, ứ với chả ừ, nghe đau hết lỗ tai."
"Ủa Bi có nói anh đâu. Lạng quạng mốt vô giải Bi cướp penta anh giờ đó nha anh Jaehyuk. Bữa hên cho anh là Bi với anh Kiin nằm xuống thôi, chứ Bi mà còn trên bản đồ thì anh khỏi. " Jihoon khó chịu, liếc mắt mình người đội trưởng trông giống một con golden retriever đang đi vào.
"Ê mắc gì mày, tin tao đánh mày không?" Jaehyuk nhíu mày nhìn thằng em mình. Má nó, lúc nó mới về GenG gầy như con cá cơm, còn ngoan ngoãn, dễ thương. Giờ nó leo con mẹ nó lên đầu chuỗi nên gặt anh như gặt lúa.
"Anh Kiin, anh xem anh Jaehyuk bắt nạt Bi kìa. Anh thu mua lại cái GenG này rồi cho anh Jaehyuk xuống bổ gà chiên cam, à nhầm bổ cam chiên gà đi." Jihoon phụng phịu, lắc tay Kiin làm nũng.
"Rồi vô game Bi 4vs5 gánh team nhé. Chứ anh là anh gánh không có nổi đâu." Kiin trả lời, sao mà con mèo này nhiễu thế không biết. Đúng là sự nuông chiều không tạo ra kẻ vô ơn, nó tạo ra con mèo suốt ngày anh Kiin, anh Kiin.
"Giỏi thì bench anh mày coi có ăn xe tải không?" Jaehyuk khinh bỉ. Di sản cuối cùng của SSG mà muốn bench là bench sao?
"Chứ không phải anh vừa mới ăn một cái hả?"
"Có đậu được trước trụ sở đéo đâu mà ăn? Mày nói vậy là nói luôn thằng Boo à? Á à, nay đôi bạn đồng rắn rạn nứt rồi à?" Jaehyuk không lỡ cơ hội bỏ đá xuống giếng, chia cắt tình cảm thắm thiết của đôi Ất Tỵ chung team.
"Sao Bi nói Boo vậy, Bi nói vậy Boo buồn Boo không ra gank mid cho Bi nữa đó. Boo chỉ là một con gấu thôi mà. " GeonBoo nghe thấy nhắc đến tên mình, liền tham gia vào.
"Bi không có. Bi không có nói Boo mà. Là anh Jaehyuk cố tình chia cắt tụi mình đó. Tụi mình là midjug một thể nên đừng để dính bẫy ảnh nha." Jihoon vội vàng giải thích, đùa chứ sao Jihoon lại nói GeonBoo được. Jihoon rất là mến người bạn đồng niên này. Mến thôi, còn Jihoon thì thích anh Kiin.
"Ừ, midjug một thể, còn anh mày ra rìa chứ gì?" Jaehyuk khoanh tay, liếc con mèo một cái rồi đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, bắt đầu bật máy. "Siwoo này, bỏ thằng con ở lại rồi sủi mất, để thằng này ở lại chịu thay, qua mà lôi con mèo cam đột biến này về NS luôn đi, nhức hết cả đầu."
Kiin nhìn Jihoon đang bận tíu tít giải thích với Canyon, trong lòng vừa buồn cười vừa bất lực. Anh vỗ vỗ vai con mèo: "Bi không có trêu anh Jaehyuk nữa. Lo mà setup máy chuẩn bị scrim kìa."
"Bi biết rồi mà. Tại anh Jaehyuk cứ kiếm chuyện với Bi trước chứ bộ." Jihoon lầm bầm, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Trước khi quay về chỗ, cậu còn không quên ghé sát tai Kiin, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp dính người: "Tí scrim xong anh nhớ phải đi ăn với Bi đó nha. Anh hứa rồi đó."
Nói xong, chẳng đợi Kiin kịp phản ứng, Jihoon đã nhanh chóng trở về ghế của mình, đeo tai nghe vào trở thành tuyển thủ Chovy nghiêm túc như thể người mè nheo hồi nãy không mình.
Minkyu bước vào, ngồi xuống ghế tủm tỉm cười nhìn qua, vừa chỉnh lại con chuột vừa nói: " Anh Jihoon à, tí nhớ camp top nhiều vào nhé. Không là anh Kiin dẫn em đi ăn chứ không dẫn anh đâu đấy."
"Minkyu à! Nay gan rồi mà dám trêu anh hả?" Jihoon kêu lên, nhưng tay đã thuần thục khóa vào vị trí tướng thuận tay.
Buổi scrim diễn ra căng thẳng và nghiêm túc đúng chuẩn thường thấy ở GenG. Những tiếng call team dồn dập vang lên trong phòng tập.
Trận đấu kết thúc với một chiến thắng áp đảo nhờ cú chiêu cuối chuẩn xác của Kiin và lượng sát thương khổng lồ được gây ra bơi Jihoon. Vừa thấy chữ Victory hiện lên, Jihoon đã lập tức tháo tai nghe, xoay ghế 180 độ về phía Kiin, hai mắt sáng lấp lánh:
"Anh Kiin! Đi ăn thôi anh ơi! Bi đói rồi."
Kiin nhìn màn hình chỉ số, rồi lại nhìn con mèo đang hớn hở mong chờ kia. Anh thở dài, nhưng môi lại nhếch lên. Đúng là hồng nhan họa thủy, nhưng mà là con mèo của mình mà, mình phải chiều thôi.
"Rồi rồi, đi ăn thịt nướng nhé. Mọi người có đi cùng không? "
"Không, mọi người không có đói đâu!" Jihoon nhanh chóng trả lời mà không đợi ai trong team lên tiếng. "Hai đứa mình đi ăn là đủ rồi."
Jaehyuk ngồi bên cạnh: "Ê tao bảo không đói hồi nào? Tao cũng đói, Kiin à, anh cũng đi."
Lúc này GeonBoo và Minkyu cũng lên tiếng hùa vào: "Anh Kiin ơi em cũng muốn đi ăn thịt nướng.". "Em cũng vậy nè anh Kiin."
"Ứ ừ, em chỉ muốn đi ăn với mình anh Kiin thôi, anh Kiin đừng cho mấy người đó theo." Jihoon bắt đầu mè nheo.
"Thôi kinh quá, bố mày đéo thèm làm bóng đèn nhé. Tao qua rủ Siwoo đi mua mì ăn. " Jaehyuk thấy vậy không khỏi khinh bỉ. Cái thây lớn vậy mà suốt ngày nhõng nhẽo. Mà cũng tại anh chiều nó chứ tại ai, giờ phải chịu thôi.
"Vậy thôi Boo đi ăn gà. "
"Em đi cùng anh Boo. " Minkyu dọn đồ rồi nhanh chóng đi theo GeonBoo.
Thế là trong phòng tập chỉ còn lại ba người. Jaehyuk nhìn con mèo vừa đuổi khách thành công đang hớn hở ra mặt, chỉ biết tặc lưỡi khinh bỉ. Anh giật lấy cái áo khoác trên ghế, vừa đi ra cửa vừa không quên ngoái lại nói:
"Tao đi tìm Siwoo đây. Chúc hai đứa bây ăn ngon miệng. Hừ, Kiin mày cứ chiều nó miết mốt nó nhờn đấy."
"Anh đi thong thả, Bi không tiễn nha!" Jihoon nói vọng theo, giọng điệu đắc ý thấy rõ.
Cửa phòng tập vừa khép lại, không gian lập tức trở nên yên tĩnh. Jihoon lập tức ôm chầm lấy anh, dụi dụi cái đầu xù vào vai người kia như một con mèo bự chính hiệu.
"Cuối cùng mấy người đó cũng đi hết rồi. Đi ăn thôi anh Kiin, Bi đói lắm luôn rồi á~"
Kiin bất lực nhìn vạt áo khoác vừa ủi phẳng phiu của mình đã bị cậu em kéo cho nhăn nhúm. Anh giơ tay đẩy vai Jihoon, mắng yêu: "Bi đó, dạo này càng ngày càng ngang ngược rồi nha. Ai đời lại đi đuổi người ta thẳng thừng như thế."
"Có sao đâu chứ..." Jihoon bĩu môi, giọng thấp xuống, có chút tủi thân thật sự. "Thì Bi cả ngày đã tập luyện mệt mỏi rồi, chỉ muốn đi ăn riêng với anh thôi mà. Mấy người đó cứ thích chen vào làm bóng đèn, anh lại còn bênh họ..."
Thấy con mèo 1m90 bắt đầu có rưng rưng nước mắt, Kiin lập tức giơ tay đầu hàng. Anh thở dài, nhưng trong ánh mắt toàn là sự chiều chuộng:
"Đâu có, anh có la Bi đâu. Đi ăn thôi, kẻo quán thịt nướng đóng cửa mất."
"Em yêu anh Kiin nhất!" Jihoon cười tươi, hôn cái chụt vào má của Kiin, rồi kéo tay anh đi ra khỏi phòng tập.
Đêm Seoul trời se se lạnh, Jihoon cẩn thận kéo cao cổ áo khoác, hai tay đút túi, đi sau lưng Kiin. Kiin thì hai má vẫn hây hây đỏ vì cái hôn má ban nãy. Anh ngại ngùng đi nhanh về phía trước. Nhưng với chiều cao chênh lệch thì anh đi ba bước, Jihoon đã bước một bước đuổi kịp anh.
Đến quán nướng quen thuộc ở góc phố, họ chọn một cái bàn khuất trong góc. Jihoon cực kỳ tự giác giành lấy kẹp và kéo, ngồi kế bên Kiin: "Anh cứ ngồi yên đó, hôm nay Bi sẽ nướng thịt cho anh nha!"
Kiin nhướng mày nhìn miếng ba chỉ bò được đặt lên vỉ nướng xèo xèo, mùi thơm phức bốc lên. Anh chống cằm, nhìn biểu cảm tập trung cao độ của Jihoon khi lật thịt, không nhịn được mà trêu: "Bi nướng cho cẩn thận đó nha, cháy là anh phạt không đi ăn với Bi nữa đâu đó ."
"Anh cứ tin Bi!"
Jihoon nhanh tay lẹ mắt lật miếng thịt vừa chín tới, thơm lừng. Cậu không ăn trước mà cẩn thận gắp miếng ngon nhất, thổi phù phù cho bớt nóng, rồi tự nhiên đưa thẳng đến bên môi Kiin: "Nè, anh Kiin ăn thử đi, không hề cháy luôn á."
Kiin hơi khựng lại. Tuy ở nơi riêng tư, hai đứa vẫn hay đút đồ ăn cho nhau, nhưng hành động thân mật này ở nơi công cộng vẫn khiến anh có chút ngượng ngùng. Anh cẩn thận nhìn quanh quán một lượt, thấy không ai chú ý mới hơi nghiêng người tới, há miệng ngậm lấy miếng thịt từ đũa của Jihoon.
"Ngon không anh?" Jihoon híp mắt hỏi, hai má bánh bao phồng lên chờ đợi.
"Ừm, ngon lắm. Sau này để Bi nướng thịt hết nhé. " Kiin gật đầu khen ngợi.
Jihoon nghe xong thì sướng rơn, nếu cậu là con mèo hẳn giờ hai tai cậu đã dựng thẳng lên rồi. Cậu vừa vui vẻ nướng tiếp vừa lẩm bẩm: "Ngon thì anh phải ăn nhiều vào. Sau này giải nghệ rồi, ngày nào Bi cũng nướng thịt cho anh ăn, được không?"
Kiin đang húp dở ngụm canh kim chi, nghe câu này liền khựng lại, ngước mắt nhìn cậu. Ánh đèn vàng ấm áp của quán nướng phản chiếu trong đôi mắt của Jihoon, trong ánh mắt đó chứa đựng tình cảm vô vàn.
Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí bỗng chốc trở nên mờ ám và ngọt ngào đến mức tim Kiin hụt mất một nhịp. Anh vội vàng cúi đầu, gắp một miếng thịt bỏ vào chén của Jihoon để che giấu sự lúng túng cùng đôi tai đang dần đỏ lên:
"Lo ăn đi ông tướng. Ăn về nghỉ ngơi mai còn đi thi đấu nữa đó."
Jihoon nhìn vành tai đỏ hồng của người anh lớn, trong lòng cười thầm. Cậu ngoan ngoãn gặm miếng thịt anh gắp cho, thầm nghĩ: "Anh Kiin không từ chối, tức là anh đồng ý rồi nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co