Truyen3h.Co

chokiin - And hoặc End

1

hnarii

năm 2023 là lần đầu tiên Trịnh Trí Huân gặp Kim Cơ Nhân.

nó với anh gặp gỡ, rất chóng vánh, chưa kịp tìm hiểu, đã yêu. nó không nhớ lần đó ai là người mở lời trước nữa, chỉ biết sau một đêm nó đã có người yêu tên kim cơ nhân.

thật ra nó cũng cảm thấy khá kì lạ, vì tại sao một người như anh lại hẹn hò với nó nhỉ, nó không biết bản thân mình có gì nữa, có nhan sắc không nhỉ..? — không biết

vậy thế nó có học giỏi, đừng đầu toàn khối không nhỉ ? — không, vì kim cơ nhân luôn đứng top đầu.

vậy thế nó có thành tựu gì không, như câu lạc bộ, hay hội thao chẳng hạn..? — không rõ.

nó luôn trong trạng thái mơ hồ về bản thân mình, cái gì nó cùng chỉ cảm giác có một nửa, không trọn vẹn.

và khi yêu kim cơ nhân ấy, nó đã học để trở thành một người bạn trai thật hoản hảo, nó học cách dịu dàng, quan tâm, nấu ăn cho anh, hay là những lời nói ngọt ngào. nhưng mỗi khi nó nói anh luôn nhìn nó bằng ánh mắt rất sâu, nó nghĩ rằng... có vẻ như anh đang ngại... có phải thế không nhỉ — không biết nữa.

cứ thế anh và nó bên nhau như một thói quen không thể tách rời. đúng là vậy đấy, là luôn ở cạnh, tuy mặc dù anh chưa bao giờ để nó ôm, hay hôn, thậm chí là nắm tay, mỗi lần anh rụt tay về nó đề ngoan ngoãn giữ khoảng cách với anh như anh mong muốn.

thế nhưng mỗi lần chỉ khi xa anh quá 100m anh sẽ liền chạy đi tìm nó, rồi lo lằng, đôi khi nó còn nghe ra bực dọc và bất lực của anh. ấm lòng thật...

chuyện gì đến cũng đến, khi tròn một năm quen nhau, nó và anh chuyển vô chung một căn chung cư ở trung tâm gần trường để dễ bề đi lại, nó không giỏi mấy cái này đâu toàn là anh tìm đấy.

căn hộ anh thuê cho cả hai vô cùng rộng rãi, nó chưa được trang trí gì nhiều chỉ có những đồ cơ bản như sofa, tivi, và giường là có sẵn, à cả gian bếp nữa. nhưng rồi cũng là anh với nó cải tạo lại căn nhà à.

nó rất ga lăng, mấy việc nặng nhọc chẳng nỡ để anh làm đâu, cũng không bao giờ để anh nhắc. nó luôn làm xong rất nhanh, để có thể được cùng anh nghỉ ngơi.

anh ngủ rất sớm, từ 10 giờ đã say giấc nồng rồi, anh nói ngủ sớm để có thêm nhiều năng lượng. nó cũng sớm thích nghi với anh hơn.

tuy vậy một năm quen nhau nó vẫn chưa được nắm tay anh lần nào.

rồi hai năm

ba năm

bốn..?

và bây giờ là năm năm trôi qua

cứ như thói quen khó bỏ, nó dần mất kiên nhẫn, đôi khi nó cố gượng hỏi, anh liền bỏ đi, bỏ lại nó...

vô số.. vô số lần anh rời xa nó hơn 100m.

anh đã chẳng còn chạy về phía nó như trước nữa.

anh về với đúng bản ngã, vô tâm, lạnh nhạt, và ích kỉ.

nó không muốn nói về người yêu nó thế, nhưng cảm giác tủi thân suốt năm năm..? ai sẽ cảm thông cho nó, nó chưa từng để anh thiệt thòi, nhưng anh lại luôn tự tay thắt vào ngực nó một nút thắt mà chẳng bao giờ gỡ ra. và rồi nó một ngày nhiều lên, trở thành một đống bùi nhùi, rối rắm, đến cả người tạo nên cũng chán ghét mà chẳng muốn đoái hoài.

ngày hôm nay, kỉ niệm năm năm, nó chuẩn bị bàn ăn thịnh soạn tự tay nó học rồi nấu lên, ánh nến được đúc khuôn trái tìm mùi hương nhè nhẹ mà ngọt ngào.

nó đợi

đợi suốt hàng giờ đồng hố

đến sang ngày hôm sau... vẫn không trở về

00h01

anh về rồi, anh không nhìn nó, chằng nỡ buông câu chào, đưa cho nó một túi đồ, là chiếc áo sơ mi... nhưng mà anh ơi... nó đâu thích áo sơ mi... mà kể cả thế... đây không phải size của nó...

nó thẫn thờ, thất thần, cảm giác như quá tải. và rồi nó quyết định đăng một bài ẩn danh trên một diễn đàn trên mạng.

hàng trăm hàng nghìn người đọc. và cười vào mặt nó.

nó đọc không sót một chữ, và rồi nó dừng lại ở một đường link lạ.

[Click]

[Kích Hoạt]

____

Elaria Veil

😽lâu quá k gặp, còn ai nhớ hoggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co