Truyen3h.Co

[chokiin] cấm kỵ

3.

_aruze

tại sao anh lại nằm ở phòng jihoon chứ không phải là phòng của anh? kim kiin chìm vào dòng suy nghĩ, cho đến khi cảm giác nhói đau ở sau gáy kéo tâm trí quay trở về thực tại. vết cắn ở đó không quá sâu như anh tưởng tượng.

bộ đồ trên người anh cũng hoàn toàn được thay mới, cả người sạch sẽ thay vì sự nhớp nháp của mồ hôi bám dính ở cơ thể đêm qua. kiin bối rối, bởi mỗi lần cố gắng nhớ lại, những cảnh tượng trần tục rất chân thực lại hiện lên, khiến cả người anh nóng bừng, xấu hổ chỉ muốn giấu kín mặt vào chăn. điên mất thôi... chắc cả đời anh sẽ không dám đụng vào rượu thêm một lần nào nữa.

"kiin hyung, chào buổi sáng."

chợt cánh cửa phòng mở ra, jeong jihoon tay cầm ly nước thản nhiên bước vào, một câu chào buổi sáng như thường lệ, như thể đêm qua giữa họ chưa có chuyện gì xảy ra.

"jihoon, em..."

kiin thoáng nhăn mặt vì đau, động tác đứng dậy của anh bị ngừng trệ. thật bức bối, anh ghét cảm giác bản thân không thể tự bước đi bằng chính đôi chân của mình.

"anh cứ ngồi ở đây một lúc đi. còn sớm mà, mới có 8 giờ sáng thôi."

kiin cầm lấy ly nước ấm mà jihoon đưa cho, dòng nước chảy xuống làm dịu đi cái khát khô ở cổ họng. anh cảm thấy ánh mắt jihoon trở nên khác biệt hơn thường ngày, đó là một ánh nhìn nghiêm túc, hệt như mỗi lần ngồi trên sân thi đấu.

"jihoon, sao anh lại ở đây?"

"hôm qua phòng của anh bừa bộn quá, nên em mới đưa anh sang phòng em nằm tạm."

jeong jihoon gãi đầu cười hì hì khi bắt gặp cái lườm nguýt khó chịu từ người kia. cả hai người họ đều biết, phòng của anh vì lý do gì nên mới trở thành một đống hỗn độn.

sau khi cân nhắc lợi bất cập hại, kim kiin miễn cưỡng không tính toán với hắn. dù sao giữa đám người ham vui lôi kéo nhau chơi bời kia, chỉ có mỗi jeong jihoon nhớ tới anh mà đem anh về. với lại, chuyện ngại ngùng đêm qua là sự cố không ai mong muốn.

"em đã ổn hơn chưa? kỳ phát tình của em..."

jihoon ngượng ngùng đưa tay ra sau gáy, xoa xoa miếng dán ức chế đã được dán lên chắc chắn và cẩn thận.

"em ổn hơn rồi."

jeong jihoon giải thích với anh rằng hắn gặp phải triệu chứng kỳ mẫn cảm giả. cơ thể đột nhiên bất thường do thời gian dài không sinh hoạt điều độ, dẫn tới tình trạng mất cân bằng tin tức tố.

mà cái thời gian sinh hoạt không điều độ kia, chính kim kiin cũng biết. mỗi lần bước qua phòng làm việc, anh chỉ thở dài bất lực chứng kiến hắn sau kì giải thi đấu thế giới đầy thất vọng, điên cuồng tryhard rank xuyên đêm đến tận sáng.

con người mà, dù jeong jihoon có là alpha mạnh mẽ được nhiều người ngưỡng mộ biết bao nhiêu, thì cũng có giới hạn chịu đựng của riêng mình thôi. không chỉ hắn, mà cả anh, cả những người đồng đội cũng phải trải qua quãng thời gian đau đớn như thế. hơn ai hết, anh hiểu chính mình cần phải làm gì.

"em nên chú ý đến sức khỏe của bản thân hơn. còn chuyện lần này..."

bỗng nhiên anh dừng lại, đúng hơn là không thể tiếp tục nói ra. jihoon mỉm cười phá vỡ sự ngượng ngùng, việc lần này, hãy để nó trôi qua bằng cách tự nhiên nhất có thể đi.

"anh kiin."

"hửm?"

"anh có đi được không? để em dìu anh nhé?"

"không cần, anh tự đi được."

kiin lắc đầu từ chối thành ý của người kia, bản tính sinh tồn độc lập của một top laner trong giai đoạn đi đường dường như đã ăn sâu vào tiềm thức. jihoon hiểu rõ điều đó, hắn quay ra ngoài và chậm rãi đóng cửa.

"nếu có chuyện gì, anh có thể nhờ em."

kim kiin nhìn chằm chằm vào ly nước sóng sánh ánh bạc bị bỏ quên bên kệ tủ, khoé môi bất giác cong nhẹ.

.

những miếng dán trên cổ trông thật kỳ quặc đối với người ngoài, nhưng đó là cách duy nhất để anh che giấu sự cố không mong muốn đã xảy ra. chỉ cần việc này được giữ kín, không ai cố tình nhắc lại thì họ có thể xem như chưa hề có chuyện gì, kim kiin và jeong jihoon vẫn là đồng đội - mối quan hệ đồng nghiệp bình thường.

không phải chuyện nào cũng có thể che giấu, ví như dáng đi loạng choạng của anh trước đôi mắt đầy nghi hoặc của park jaehyuk tại phòng bếp. đối với gã, trông anh hiện tại khá kỳ lạ, y hệt cái cây bật gốc mong manh trước cơn bão lớn, có thể đổ rạp bất cứ lúc nào.

"hôm nay kỳ lạ thật đấy. hết thằng nhóc jihoon cho đến em, hôm qua hai đứa đi về cùng nhau rồi gặp phải chuyện gì à?"

kiin khẽ khựng người vì bị gã nói trúng tim đen, giọng nói mơ hồ hơi run.

"em chỉ bị té thôi."

kiin liếc gã rồi tiếp tục quay trở về phòng, đoạn cầu thang tầng hai, kiin chậm chạm leo lên với bộ dạng khó khăn, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

"này, tao thấy mày thật sự không ổn đâu. hay để tao gọi xe cấp cứu đến hốt mày đi nhé?"

"bớt xàm."

kiin không thèm quay đầu đáp lại tiếng gọi với của park jaehyuk, anh chỉ thấy gã vừa phiền hà vừa rắc rối, không khác gì son siwoo là bao.

cùng lúc đó joo minkyu vừa xuất hiện, cậu tò mò nhìn theo hướng tay mà jaehyuk chỉ.

"ôi trời, anh ấy bị sao thế? chúng ta có nên giúp ảnh không?"

gã lắc đầu nghiêm trọng, thì thầm to nhỏ vào tai minkyu. chắc hẳn lại truyền thông bẩn kim kiin là một người vô cùng khó ở, tính tình lạnh lùng khó khăn với người khác. cậu em út lại âm thầm ghi nhớ, không ngần ngại viết vài dòng cảm nghĩ về ấn tượng đầu tiên với đồng đội: anh kiin giống như một con robot khó tính.

thật may mắn làm sao, phòng anh bây giờ hoàn toàn ngăn nắp, chăn ga gối nệm đều được thay mới. nếu phải nai lưng ra dọn dẹp, chắc anh thở thôi cũng không nổi nữa.

kim kiin nằm trên giường, đôi mắt đờ đẫn ngước nhìn trần nhà, dám chắc cả ngày hôm nay anh sẽ không thể đi đâu xa. đừng nói tới việc đi đứng, ngồi chơi lol lúc này cũng là một điều khó khăn hơn bao giờ hết.

kiin với lấy điện thoại, thông báo tin nhắn nhảy loạn xạ sau khi kết nối internet. hàng loạt những tin tức bùng nổ trong mùa chuyển nhượng, kiin hiểu rõ đây là điều hiển nhiên. anh siwoo đã ký với đội tuyển ns, còn thằng nhóc kim suhwan thông báo rằng nó đã bay sang trung ở nhóm chat cũ geng24 , chọn jdg làm bến đỗ mới. nửa năm hạnh phúc, nửa năm tiếc nuối đành phải gấp lại, bước sang một trang giấy khác.

"anh kiin, em tắm nhờ phòng anh có được không?"

tiếng gõ cửa vang lên, là kim geonboo.

"vào đi, cửa không có khoá."

geonboo bước vào, cậu ta nhanh chóng cảm thấy có gì đó lạ lạ nhưng đành tạm gác lại sự tò mò đang dâng lên. bình nóng lạnh trong phòng geonboo đột nhiên bị hỏng nên không thể sử dụng, đành phải dùng ké với người khác.

"có chuyện gì à geonboo?"

kim geonboo là alpha, suốt một năm sát cánh cùng jeong jihoon không thể không biết pheromone của hắn có hương thơm đặc trưng gì. mùi cam xả thanh ngọt vấn vít trong từng ngóc ngách, vải vóc, dường như khó để bị tiêu biến hoàn toàn. cậu chần chừ, đôi mắt ngó ngang ngó dọc căn phòng anh đường trên.

kiin khó hiểu nhìn phản ứng của cậu, nội thất trước giờ chưa từng thay đổi, có điều gì kỳ quặc sao?

"anh kiin, hôm qua jihoon đã ngủ ở đây hả?"

kiin nghe thấy tiếng tim mình đang đập loạn, anh vội vàng lắc đầu phủ nhận.

"không có, cậu ta có phòng riêng thì đến phòng anh ngủ để làm gì?"

tự nhiên cậu ghé mũi sát lại anh ngửi ngửi, trên người anh hoàn toàn không có mùi hương nào đặc biệt. hết park jaehyuk rồi đến kim geonboo cứ luôn mồm bảo anh kỳ lạ, anh không thể hiểu nổi suy nghĩ của mấy tên alpha.

anh là beta, dĩ nhiên không biết điều kỳ quặc mà kim geonboo đang cảm nhận là chuyện gì. cậu cũng không thích thú với việc lấn sâu vào quyền riêng tư của người khác cho lắm, tắm cho nhanh rồi về.

anh nghĩ tính cách của jeong jihoon trên giường không tệ, hắn sẵn sàng dọn dẹp phòng ốc bừa bộn, tắm cho anh và quan tâm vào buổi sáng sớm. trong lòng bỗng nhiên nảy lên một chút ghen tỵ nhỏ nhoi, omega may mắn nào sẽ được hắn nâng niu, ôm ấp trong tay, như cái cách mà hắn từng làm với anh đêm qua?

kiin đập đầu vào gối, thầm mắng bản thân bị điên mới rung động với tên đáng ghét như vậy. trong những tiết giáo dục trên trường học, giáo viên thường nhắc nhở alpha và beta không thể liên kết với nhau. thậm chí tình yêu nảy nở với những người đồng đội ở cái nghề này bị xem là cấm kỵ.

trước khi rời khỏi phòng anh, geonboo để lại một câu nhắc nhở gọn lỏn.

"sáng mai đội của tụi mình sẽ đi họp, anh kiin nhớ dậy sớm nhé."

"ừ, anh biết rồi."

cậu bắt gặp jeong jihoon đang lục tủ lạnh ở dưới bếp, trông hắn khá tươi tắn và tràn đầy sức sống.

"cậu uống gì không? để mình lấy cho."

"không cần đâu, tớ phải đi thông báo với quản lí để sửa cái bình nóng lạnh trong phòng tớ cái đã."

chờ kim geonboo đi khuất, jihoon ngước nhìn lên cầu thang tầng hai, cậu ta vừa đi tắm nhờ ở phòng kiin? mũi gấu thính và trực giác tốt không đùa được đâu, đó là điều mà hắn đúc kết được qua một năm kinh nghiệm.

thật ra chẳng có kỳ mẫn cảm giả nào ở đây, tất cả chỉ là cái cớ để jihoon thu hẹp khoảng cách với kim kiin mà thôi. để lời nói dối trở nên hiệu quả, cách tốt nhất là nên bơm vào một chút sự thật.

tâm trạng hiện tại của hắn rất tốt, tay cầm chai nước mát lạnh trở về phòng, miệng vui vẻ ngâm nga vài bài hát nào đó trên mạng.

có trời mới biết jeong jihoon đang toan tính điều gì.

.

<cont>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co