Truyen3h.Co

[chokiin] cấm kỵ

8.

_aruze

kim kiin ngồi thẫn thờ trên chiếc giường bệnh, ánh nắng chiều hắt nghiêng qua ô cửa sổ, phủ lên vai anh những vệt sáng mỏng. tâm trí anh vẫn đang lạc lõng, lẩn quẩn trong những câu hỏi không có đáp án.

tại sao mọi chuyện lại đi xa đến mức này?

kiin nhớ lại cái đêm định mệnh kia, một đêm say. lửa nóng của bản năng đã cuốn cả hai trượt khỏi ranh giới mong manh mà người ta có thể chấp nhận được. cứ ngỡ tất cả đã quay trở về guồng quay vốn có, quá khứ dần chìm vào quên lãng thì jeong jihoon lại gặp chuyện. kỳ phát tình ngoài dự báo đột nhiên kéo đến khi sự kiện của đội tuyển sắp đến gần, khiến mọi người không kịp trở tay. kim kiin thật lòng muốn giúp geng, nhưng sâu tận đáy lòng, anh ghét nhìn thấy hắn một mình lặng lẽ chịu đựng những cơn đau dai dẳng dày vò.

có thứ gì đó đang bóp chặt trái tim anh, nghẹt thở đến khó tả. anh muốn phá vỡ tình cảnh ngột ngạt hiện tại, liệu anh có còn cơ hội quay đầu trước khi quá muộn?

không gian yên tĩnh của phòng bệnh bị phá vỡ bởi những tiếng bước chân vang vọng ở hành lang.

"em dậy khi nào thế?"

"mới cách đây một lúc thôi."

park jaehyuk tiến vào, kéo ghế ngồi cạnh giường anh, vừa trò chuyện vừa chăm chú gọt táo. còn cậu em út joo minkyu vừa thấy anh đã tỉnh, liền tất bật chạy đi thông báo với bác sĩ.

"suốt ba ngày qua em xin nghỉ phép chẳng thấy tăm hơi đâu. bỗng nhiên anh youngjae gọi điện cho tụi này, kêu em bị sốt cao đến mức phải chuyển đến bệnh viện ngay trong đêm."

kim kiin gật gù, khoé môi nhạt thếch, ba ngày trôi qua với anh dài đằng đẵng như ba thập kỷ. chỉ khi đối diện với alpha đang phát tình, anh mới hiểu rõ sự nghiêm trọng mà mình phải đối mặt. cơn rùng mình chạy dọc khắp cơ thể, chỗ nào chỗ nấy vẫn còn dư âm của cuộc làm tình bán sống bán chết ngày hôm ấy.

"vậy kế hoạch của đội tuyển thì sao anh? jihoon vẫn ổn chứ?"

giọng anh đội trưởng dần nhỏ đi như đang thì thầm.

"cũng may là thằng nhóc jihoon vượt qua kỳ phát tình sớm hơn dự kiến, sự kiện vẫn được công ty tổ chức theo đúng kế hoạch."

sức khoẻ thể chất sớm được bình phục, ngay chiều hôm đó anh đã làm thủ tục xuất viện, trở về khu ký túc xá của đội. kiin cầm điện thoại, hàng loạt tin nhắn của son siwoo nổi lên đầu đoạn chat, hầu như đều là những lời lẽ đi ngược với thuần phong mỹ tục khi anh không rep lại suốt ba ngày qua. kiin chỉ có thể thầm rủa anh ta là người phiền phức nhất trên thế gian.

một đoạn chat khác, đến từ người dùng jeong jihoon.

[anh có thể đi gặp bác sĩ riêng của đội không? ông ấy muốn nói chuyện về vấn đề mối liên kết giữa hai chúng ta]

lý trí anh đang gào thét rằng hãy cắt đứt mọi liên quan không cần thiết với người em đường giữa, ví như chu kỳ mẫn cảm, vùng an toàn hay liên kết bạn tình gì đó trước khi quá muộn. nhưng trái tim lại mách bảo rằng anh cần đến gặp hắn, muốn biết hắn đang gặp phải khó khăn gì, hay muốn giúp đỡ hắn dù chỉ là một chút.

đúng 8 giờ tối, văn phòng làm việc riêng của vị bác sĩ trong trụ sở mở cửa, kim kiin có mặt tại đó cùng jeong jihoon.

ánh mắt kiin dừng lại trên khuôn mặt jihoon, trông hắn vẫn sống khá tốt.

"em cảm ơn anh vì hôm đó đã giúp đỡ em."

"không có gì."

jeong jihoon gãi đầu, ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt anh, hắn có lẽ cũng nhớ rất rõ bản thân đã từng mất kiểm soát với kiin như thế nào. bàn tay đang siết chặt của anh dần thả lỏng, lần thứ hai phạm phải sai lầm cấm kỵ, anh thật sự không thể thờ ơ được nữa.

lúc kim kiin định mở miệng, giọng nói của người bác sĩ riêng cắt ngang.

"này kiin, với tình trạng của cậu jihoon hiện tại, tạm thời người duy nhất có thể giúp đỡ chỉ có cậu mà thôi."

chỉ mình anh? beta như anh thì làm sao giúp đỡ alpha được chứ?

nhìn thấu tâm tư của anh, vị bác sĩ chỉnh lại gọng kính, ôn tồn giải thích.

"do lối sống và tình trạng căng thẳng kéo dài khiến thể trạng cậu ấy rơi vào bất ổn tin tức tố nghiêm trọng, omega căn bản không thể xoa dịu cậu ta, pheromone của những omega khác thậm chí còn gây tổn hại đến tuyến thể của cậu ấy."

jeong jihoon đã vô thức tìm đến kim kiin khi chìm sâu trong khủng hoảng, như tìm thấy nơi đem lại cho hắn cảm giác an toàn, bình yên trước những tác động của cuộc sống. lòng anh khẽ thắt lại, chú mèo cam phiền phức trong đội luôn bày trò trêu chọc làm anh muốn phát khùng, luôn miệng nói rằng "em không sao đâu", luôn là tường thành vững chắc của cả đội dựa dẫm mỗi lần thi đấu, lại là kẻ âm thầm chịu đựng những điều tiêu cực nhất. chúng như những vết thương rỉ máu, khi vượt quá giới hạn chịu đựng, ắt sẽ có ngày phải gục ngã.

jeong jihoon từng bảo hắn không thích nhìn anh chịu đựng một mình, nhưng so với hắn, nhiêu đó có đáng là gì?

"nếu anh không muốn, em cũng tôn trọng quyền quyết định của anh."

kim kiin nói rằng bản thân cần thời gian để suy nghĩ. jihoon mỉm cười, nhưng đôi mắt lại ánh lên chút buồn bã. hắn nghĩ anh sẽ không bao giờ chấp nhận lời đề nghị giúp đỡ vô lí như vậy. top laner của geng vốn nổi tiếng là người sống theo lí trí, và có hơi chủ nghĩa cá nhân.

hai người lặng lẽ trở về ký túc xá, tiếng bước chân vang lên đều đều trong hành lang tĩnh. thi thoảng, hắn sẽ lén đưa mắt nhìn về phía anh, khuôn mặt anh vẫn như mọi khi, chẳng biểu lộ cảm xúc nào đặc biệt

bỗng nhiên giọng nói của anh phá vỡ bầu không khí yên ắng giữa hai người.

"anh sẽ giúp em. đừng hiểu nhầm, nếu cảm thấy vượt quá giới hạn, chúng ta có thể kết thúc bất cứ lúc nào."

diễn biến đi ngược lại với dự đoán của jeong jihoon, trong lòng hắn ít nhiều kinh ngạc, hoàn toàn không thốt nên lời.

.

kim kiin nhìn chiếc giường thứ hai trong căn phòng của mình được jeong jihoon dọn dẹp sạch sẽ, bắt đầu hối hận. từ lúc mới về geng, anh đã thành công độc chiếm căn phòng ngủ rộng rãi ở tầng hai, chiếc giường không sử dụng đến thì chất đống đồ đạc lên trên, lấy lý do đó để ngăn cản người khác có ý định muốn nằm cùng phòng.

còn jihoon thì tốt bụng nhường lại căn phòng của hắn cho cậu bạn đồng niên kim geonbu, vì cảm thấy cậu ta rất tội nghiệp khi đêm nào cũng phải chen chúc với hai vị huấn luyện viên kia.

"thật sự là phải chung phòng à?"

nhìn thấy không gian riêng tư bấy lâu nay biến mất, kiin không khỏi giấu nổi sự tiếc nuối.

jihoon nằm dài thây trên giường, bĩu môi nhìn anh, giống như đây là một sự thật hiển nhiên không thể chối cãi.

"đúng rồi đó ạ. như vậy sẽ thuận lợi hơn trong quá trình hồi phục của em."

"anh đâu có nghe bác sĩ nói thế bao giờ?"

"ổng dặn dò riêng em á."

dù cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng kim kiin vẫn ậm ừ bỏ qua. sang ngày hôm sau, tin tức kiin chịu cho cậu em đường giữa nằm chung phòng đã lan truyền khắp trụ sở geng.

tối hôm đó, huấn luyện viên lẫn tuyển thủ được ceo hào phóng bao một chầu thịt nướng. mùi hương thịt nướng thơm lừng lan toả khắp không gian quán, hoà cùng tiếng nói chuyện rôm rả của đội tuyển. mấy chai rượu soju rỗng đổ đốn trên bàn, có vài người đã ngà ngà say.

kim kiin có chút ám ảnh với rượu nên chỉ chuyên tâm gắp những miếng thịt nóng hổi. dù đã cố gắng giữ im lặng suốt buổi tối vì năng lượng gần như cạn kiệt, kiin vẫn là một chủ đề bàn tán chưa bao giờ hạ nhiệt của đội.

park jaehyuk mời anh uống rượu (hay đúng hơn là gượng ép như tên họ son nào đó), may mà kim geonbu tinh tế nhắc gã rằng anh chỉ vừa mới xuất viện, chưa phù hợp để dung nạp đồ cồn.

ban đầu họ nói chuyện về chủ đề chuẩn bị fan meeting sau sự kiện monster fanday, sau đó lại bẻ lái sang chuyện jeong jihoon đã chuyển đến ở cùng phòng kim kiin trên lầu hai.

thầy lyn là trợ lý huấn luyện mới, dĩ nhiên không biết ý nghĩa của sự việc "trọng đại" này. anh nhấp một ngụm soju, khuôn mặt tỏ vẻ ngạc nhiên.

"việc đồng đội ở cùng phòng là điều bình thường mà. chuyện đó có gì lạ hả mọi người?"

huấn luyện viên kim bật cười, vì đó là kiin nên mới là chuyện kỳ lạ. thầy đưa mắt nhìn kiin, so với năm ngoái, chiếc rào chắn gai vững chắc mà anh đặt ra với những người khác hầu như đã biến mất.

"kiin ấy, nó không bao giờ làm điều đó đâu, lúc nào cũng chỉ muốn ở một mình."

park jaehyuk còn chen lời đồng tình, giọng hơi khàn vì men rượu luyên thuyên một tràng dài.

"khi em vừa mới về geng, không ngờ kiin lại thay đổi nhanh đến thế luôn! hồi còn ở tuyển hàn asiad 18, kiin lúc nào cũng nghe lời em, đi đâu cũng lẽo đẽo theo sau em rồi í ới gọi "anh ơi anh ơi" nữa, giống như thiếu em là sống không nổi ấy, trông đáng yêu hết mức. là con người thì không nên thay đổi nhanh như vậy."

"vậy cơ á? anh vẫn chưa thể hình dung nổi dáng vẻ thằng nhóc lúc ấy ra sao luôn." huấn luyện viên helper vừa tu chai soju ừng ực vừa nhiệt tình hưởng ứng.

"chậc, đáng yêu lắm thầy ơi, cứ làm nũng với em suốt à."

kim kiin cảm thấy miếng thịt nướng thơm lừng trong miệng mình bỗng trở nên đắng ngắt.

thêm đứa em út joo minkyu cười ha hả, nó đưa tay che miệng như mấy bà thím buôn dưa ngoài chợ trông đến là đáng ghét.

"em còn vô tình lướt được mấy video cũ của afs nữa, anh kiin lúc mới debut nhìn ngố hết sức."

mấy video đó flop kinh khủng, kiin không nghĩ là có sự "vô tình" nào ở đây.

nhưng phía cuối bàn ăn còn một kẻ nãy giờ rất im hơi lặng tiếng. hãy quên kim geonbu đi, vì cậu đơn giản chỉ là một chú gấu trắng. nhân vật cần nhắc tới hôm nay chính là jeong jihoon, kẻ mà đáng lí ra phải hoạt động mồm miệng hết công suất nguyên buổi tối.

tác động từ soju đã khiến đầu óc người chơi đường giữa nhà vàng đen không còn đủ tỉnh táo, cộng hưởng với nội dung từ cuộc trò chuyện từ mọi người. những lời nói của park jaehyuk cứ lặp đi lặp lại trong đầu jeong jihoon, tựa như một câu thần chú bay quẩn quanh trong tâm trí.

kiin hyung hồi mới debut... kiin hyung lẽo đẽo theo sau... kiin huyng đáng yêu... kiin hyung làm nũng...

jihoon bất chợt cảm tức bực tức, một cách vô lý không thể chấp nhận nổi. hắn muốn đuổi park jaehyuk biến sang nhà mì cay mãi mãi, để không còn nghe gã hào hứng kể với mọi người rằng mình và kim kiin đã từng thân thiết ra sao.

suốt năm 24, jeong jihoon vô cùng đau đầu bởi nhân tố họ son. son siwoo biến kim kiin thành món đồ chơi ếch bông yêu thích nhất của mình, thích ôm lúc nào thì ôm, thích xoa đầu thế nào thì xoa (mặc dù sẽ bị kiin hắt hủi thật phũ phàng). bây giờ nhân tố họ park lại trở thành mối đe doạ lớn lao hơn cả. jihoon đang toan tính những kế hoạch thật chi tiết trong cái đầu vốn không còn tỉnh táo, để hai nhân tố này nắm chặt tay nhau, không làm cản trở đường tình duyên của một song ngư tháng ba như hắn.

jeong jihoon ghen tị, rất rất ghen tị, vô cùng ghen tị. hắn gắp ngay miếng thịt đang nướng xèo xèo trên vỉ, không cần thổi, không cần biết nó đã chín hay chưa, không cần cuộn rau, cứ thế cho vào miệng mà nhai ngấu nghiến.

"jihoon, cậu không thấy nóng à?"

kim geonbu kinh hãi nhìn miếng thịt bốc khói ngùn ngụt bị đưa vào miệng jeong jihoon với tốc độ thần sầu, sau đó cẩn thận rót cốc nước lọc mát lạnh nếu hắn cần để giải nhiệt.

"nó lại khùng điên vì cái gì đấy?"

"bảo mẫu" của trại trẻ nhà hổ vừa nhìn thấy sắc mặt jeong jihoon đã đoán ra ngay, nhưng y không để ý nhiều, chắc mẩm hắn say rồi.

hắn vồ lấy cốc nước rồi uống lấy uống để, không ngoài dự đoán hắn bị sặc. tất cả mọi người đều được một trận cười vỡ bụng. mấy khi được dịp, park jaehyuk chẳng bỏ lỡ cơ hội trêu chọc.

"bộ mày say đến mức nhìn thấy cả ảo ảnh crush dắt tay thằng khác vào quán thịt nướng à?"

kim kiin thấy khuôn mặt đỏ bừng của jihoon thì bật cười khẽ, còn hắn thấy đôi mắt tròn to cong lên mỗi khi cười của anh thật dễ thương.

_______

(cont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co