Truyen3h.Co

chokiin; đông chí

đc.

xume_294

đông chí.

ngày có đêm dài nhất trong năm.

gió từ sông hàn thổi về, len lỏi qua những dãy nhà thấp tầng trong con ngõ nhỏ, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt của một ngày đông chí. kiin co ro trong chiếc áo khoác dày, hai tay xách hai cốc đồ uống nóng hổi. tóc mái còn vương vài bông tuyết nhỏ.

kiin rút điện thoại, những ngón tay có chút run run vì lạnh gõ vài dòng rồi nhấn gửi.

"jihoonie ơi, em nhìn xuống dưới nhà đi. anh tới nè."

trong nhà, jihoon đang cuộn tròn trong chăn ấm, xem dở bộ phim cũ. cả ngày nay anh ở nhà, lười biếng như một con mèo mùa đông chỉ muốn ôm chăn suốt ngày. tiếng chuông thông báo tin nhắn, anh liếc mắt tay với lấy điện thoại.

tin nhắn từ "íu dâu" hiện lên, ba giây sau jihoon đã bật dậy khỏi giường như cái lò xo. dưới ánh đèn đường vàng cam ấm áp, có một bóng dáng nhỏ con quen thuộc đáng đứng. kiin ngước lên nhìn về phía ban công tầng trệt, vẫy tay cười. hai tay cậu vẫn cầm chặt túi đựng đồ uống, hơi bốc lên nghi ngút hòa tan vào khói trắng từ hơi thở.

anh lao xuống cầu thang, khi cánh cửa mở ra hơi lạnh ập vào mặt. jihoon tiến đến chỗ kiin, thở hổn hển mái tóc còn rối bù vì vừa chui ra khỏi chăn.

- sao anh lại ở đây, không nhắn cho em một tiếng để em đến đón? 

kiin cười hì, tay đưa một cốc đồ uống.

- anh vừa nhắn cho em đó.

- ngốc này. ý em là anh phải nhắn cho em trước khi đi chứ, bảo em xuống đón, chứ không lại đứng chờ dưới này lạnh cóng như thế.

kiin định trả lời jihoon đã nhìn xuống tay cậu. bàn tay đã đỏ ửng vì lạnh.

- sao không đeo găng tay?

- nè, cầm cốc trà nóng cũng ấm mà.

jihoon nắm lấy tay kiin, kéo áp vào lòng bàn tay mình. 

- dấu yêu bướng nhỉ? chỉ giỏi cãi thôi. ốm em lo mất, biết chưa?

- lạnh tay thôi hong ốm được mà.

jihoon day day nhẹ lên mu bàn tay lạnh cóng của kiin, xoa xoa từng ngón tay cho cậu. kiin im lặng nhìn jihoon, thấy hàng mi anh hơi cụp xuống, vành tai cũng đỏ lên vì lạnh.

- anh xin lỗi. - kiin khẽ nói, giọng lí nhí. - lần sau anh sẽ đeo găng tay.

jihoon nhìn cậu.

- hứa đi.

- hứa. - kiin mỉm cười. - nè uống đi, trà gừng đó, không nguội hết giờ.

anh mở nắp uống một ngụm, vị trà gừng cay ấm tràn xuống cổ họng.

- yêu không uống à? - jihoon chỉ vào cốc còn lại trên tay kiin.

- hả... ừ nhỉ, anh quên mất. anh định uống hết cốc này rồi lên, ai ngờ em xuống nhanh thế.

- đồ ngốc xít, đi lên nhà thôi đứng đây nói chuyện chết cóng mất. - tay jihoon nắm chặt tay kiin kéo lên nhà.

jihoon tay vẫn không buông kiin, anh tựa đầu vào vai cậu khẽ nói.

- lần sau mà còn không đeo găng tay nữa, em sẽ...

- sẽ sao?

- sẽ... sẽ giận, thật đấy.

kiin bật cười, bàn tay siết chặt lấy jihoon hơn. - anh biết rồi, lần sau anh sẽ nhắn trước khi đi, sẽ đeo găng tay, sẽ không để em lo nữa.

- được rồi, tin anh.

- em ăn tối chưa?

jihoon thừa nhận.

- chưa, lười quá.

kiin lắc đầu cười.

- anh biết ngay mà. để anh nấu mì cho, ngồi yên uống sữa đi.

jihoon ngồi xuống sofa, nhìn bóng dáng kiin trong bếp. căn phòng nhỏ tràn ngập hơi ấm và mùi thơm của đồ ăn. anh cầm cốc sữa đậu nành nóng lên uống, vị ngọt nhẹ tan trong miệng. ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi phủ trắng cả thành phố. nhưng trong căn phòng chỉ còn lại hơi ấm của hai người.

đêm đông chí dài nhất trong năm.

và jihoon biết từ nay về sau sẽ không còn đêm nào dài và lạnh lẽo nữa, bởi đã có một người sẵn sàng xách hai cốc nước nóng, vượt qua cả một quãng đường dài dưới trời tuyết chỉ để đến bên anh. jihoon đứng dậy, đi vào bếp, vòng tay ôm lấy eo kiin từ phía sau, áp má vào lưng cậu. kiin khựng lại một chút rồi thả lỏng người, tay vẫn tiếp tục khuấy nồi mì.

- sao thế? - kiin hỏi nhỏ.

- không có gì. chỉ là... cảm ơn yêu vì đã đến.

kiin im lặng một lúc rồi đặt đũa xuống, xoay người lại đối diện với jihoon. cậu cúi xuống, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ.

- đông chí vui vẻ, jihoonie của anh.

- đông chí thương mến, người em yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co