1
Mí mắt Kim Kiin khó nhọc mở ra. Màu trắng của căn phòng này thật làm cho anh khó chịu. Quay mặt sang bên trái, anh liền nhìn thấy một cậu trai đang nằm ngay sát mình.
Trông mặt cậu ta có vẻ khá trẻ. Sinh viên đại học chăng?
Áo sơ mi trắng được là phẳng cẩn thận và ....quần kẻ sọc đen? Tổ hợp chọn quần áo kì quái kiểu gì đây?
Haizzz....
Kim Kiin chẳng hiểu phong cách thời trang của giới trẻ hiện nay nữa.
"Cậu gì đó ơi... Dậy đi"
Anh khẽ lay người cậu trai trẻ kia dậy. Cảm nhận được điều đó, người kia từ từ mở mắt.
Ồ mắt đẹp ghê.
Mắt dù đã mở nhưng vẫn còn dáng vẻ buồn ngủ, uể oải. Và cậu ta còn chưa ý thức được đây là đâu vì miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.
"Anh biết rồi Minseok..."
"Anh dậy mà..."
Trông cậu ta, buồn cười phết?
"Cậu gì đó ơi...."
Kiin mở lời nhắc nhở người kia không còn ở nhà nữa. Người kia có vẻ đã bớt buồn ngủ. Mắt mở to nhìn mọi thứ xung quanh. Rồi cuối cùng vội vàng đứng dậy chạy xa ra khỏi chỗ mình vừa nằm. Rồi nghiêm túc mà chất vấn anh.
"Anh là ai? Sao lại bắt cóc tôi?"
....
???
Giọng người kia hỏi một cách vô cùng nghiêm túc khiến cho tình huống trông có vẻ khá gượng gạo...và buồn cười đương nhiên rồi.
Kim Kiin cũng có chút bất lực rồi đấy... Trước kia anh chỉ việc cho thực tập sinh còn không bất lực như lúc này.
"Tôi không bắt cóc cậu"
Thôi. Anh không chấp trẻ con. Kiin đành chậm rãi giải thích cho người kia hiểu.
"Tôi cũng vừa mới mở mắt thôi. Ai lại bắt cóc mà thiếu chuyên nghiệp vậy chứ..."
Người kia cũng có vẻ đã tỉnh táo hơn, tóc tai bù xù như vừa ngủ dậy nhưng áo lại gọn gàng đến lạ. Chắc là kiểu dậy rồi ngủ tiếp còn cậu Min Min gì đó kia chắc là người yêu à? Xưng hô anh em ngọt ngào thế cơ mà?
Kệ đi. Cũng chẳng liên quan tới mình.
Sau khi gạt suy nghĩ đó qua một bên, cậu trai kia đã yên lặng được một lúc rồi. Kiin định hỏi nhưng nhìn nét mặt nghiêm túc kia anh lại nuốt ngược những gì định nói vào trong.
Tổng tài không có nghĩa là không nhìn nét mặt người khác mà sống nhé nhé. Tổng tài thôi chứ không phải Kim Kiin, anh không hay để ý nét mặt người khác lắm. Nhưng là người lạ nên anh ngại nói thôi.
Người kia bỗng đứng dậy. Hành động đột ngột đó khiến Kiin có chút hoảng. Cậu ta đi loanh quanh loanh quanh trong căn phòng ngột ngạt này. Tự nhiên đến nỗi Kim Kiin nghĩ mình không tồn tại trên đời.
Thấy người trước mặt vẫn không có dấu hiệu dừng việc làm vô bổ này lại. Anh thở dài một hơi rồi hỏi.
"Cậu làm cái quái gì vậy?"
Đang nói thì anh dừng lại một chút, dù gì cũng là người lạ lần đầu gặp, Kiin đâu thể giữ thái độ cao cao tại thượng lạnh lùng xa cách như khi còn ở công ty được.
"Tôi vẫn chưa biết tên cậu..."
Kim Kiin vẫn còn có chút chần chừ. Từ khi sinh ra anh vốn chẳng thích tiếp xúc với người lạ. Bố mẹ anh cũng không ép thành ra anh có chút sợ xã hội và giao tiếp. Chẳng qua sau này vì tính chất công việc nên Kiin mới bắt buộc học cách xã giao nhưng đó cũng chỉ là để phục vụ công việc thôi.
"Chúng ta có nên giới thiệu bản thân không?"
Câu hỏi có chút không hợp hoàn cảnh lắm nhỉ? Cả Kim Kiin và cả cậu trai trẻ trước mặt chẳng ai biết mình đang ở đâu và tại sao lại ở đây cả.
Làm vậy có được không trời?
Dường như những chăng trở đó chẳng ảnh hưởng tới người kia lắm. Cậu ta tiến lại chỗ Kiin, ngồi ngay trước mặt anh. Mặt đối mặt.
Ngại thật đấy...
Cậu ta nhìn chằm chằm Kiin một lúc lâu rồi từ từ nói.
"Em là Jeong Jihoon, năm nay 23 tuổi, đang thất nghiệp ạ. Anh tên gì ạ?"
?
Kiin không nhớ là mình có hỏi về nghề nghiệp của... Jihoon à?
Nhưng mà kệ đi, đối phương có vẻ khá thân thiện.
"Anh tên Kim Kiin, 26 tuổi"
"Sao em biết anh lớn tuổi hơn mà xưng em vậy"
Jihoon khẽ mỉm cười. Một nụ cười chẳng rõ ý tứ.
"Thì nhìn anh toát ra phong thái của người rất có kinh nghiệm ấy ạ!!!"
Nhìn mắt của Jihoon phát sáng khi đưa ra câu trả lời đó quả thật có chút buồn cười. Ngoại hình quả là không phản ánh đúng bản chất của con người nhỉ? Một người đơn thuần như vậy chẳng biết nao có việc làm rồi sẽ phải hứng chịu gì đây.
"À ra vậy" Kiin đáp gọn ý chỉ đã hiểu. Nhưng Jeong Jihoon thì lại bắt đầu liên miệng nheo nhẻo nheo nhẻo bên tai anh những câu hỏi tò mò có và khá là kì lạ...?
"Sao 2 ta lại ở đây vậy ạ?"
"Màu phòng trắng trông gớm nhỉ anh Kiin nhỉ?"
"Anh có thấy sợ không anh Kiin?"
...
"Lâu không gặp anh trông vẫn dễ thương ghê"
Nghe Jihoon nói liên tục từ nãy tới giờ Kiin vốn chẳng để ý lời cậu ta nói nên câu cuối hoàn toàn không lọt vào tai anh. Nhưng Jihoon vẫn nở nụ cười tươi tắn trên môi, có lẽ cậu ta vốn chẳng để ý đến việc Kiin có nghe mình nói hay không.
Một lúc sau, bỗng có tiếng máy móc vang lên.
[Chào những người chơi mới]
Vừa nghe thấy tiếng lạ, Kim Kiin liền ra hiệu cho người kia im lặng, Jihoon thấy thế cũng trật tự để cho anh nghe tiếng thông báo kia.
[Các bạn là những người được chọn để tham gia trò chơi của chúng tôi. Các bạn nên cảm thấy may mắn đi. Không phải ai cũng có vinh dự như các bạn đâu.]
Thái độ trịnh thượng nghe khó chịu thật.
[Hãy cống hiến cho chúng tôi cũng như khán giả những phần trình diễn thật xuất sắc nhé. Tại đây không có chỗ cho những kẻ thua cuộc đâu."]
[Từ bây giờ trò chơi sẽ chính thức bắt đầu!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co