luv.
jeong jihoon chưa bao giờ nghĩ kim kiin là gu của mình.
là một người nổi tiếng nhiều người hâm mộ với gu thẩm mỹ tinh tế và đẳng cấp, mọi thứ xung quanh từ trang phục đến bạn bè, không gian sống đến những nơi anh lui tới. chính sự hoàn hảo ấy lại trở thành gánh nặng, jihoon khao khát một chốn bình yên thật sự, nơi mà anh có thể được thoải mái.
một buổi chiều mệt mỏi sau buổi chụp hình, jihoon lái xe lang thang và phát hiện ra một con hẻm nhỏ yên tĩnh cách xa sự ồn ào của đại lộ. ở cuối hẻm có tấm bảng gõ ghi tên quán cà phê, cửa kính, vài chậu cây xanh, ít bóng người qua lại. anh quyết định vào thử. chuông cửa kêu reng nhẹ, bên trong một không gian ấm cúng với mùi cà phê mới xay lan tỏa khắp quán. chỉ có một người con trai đang đứng sau quầy, mái tóc đen mềm mại, đeo tạp dề đang lau chiếc cốc. cậu ngẩng lên, mỉm cười.
- chào bạn, bạn muốn dùng gì?
jihoon khá ngạc nhiên, không có ánh mắt ngỡ ngàng, không có tiếng thốt lên kinh ngạc. jihoon là người nổi tiếng, mới được xuất hiện trên trang nhất của tạp trí tuần trước hoàn toàn không được nhận ra. một cảm giác lạ lùng, nhẹ nhõm trào lên trong lòng anh.
- bạn muốn dùng gì? - cậu hỏi lại.
- à dạ, cho em một cốc americano. - jihoon đi ra chỗ ghế cạnh cửa sổ.
anh để ý từ lúc vào quán không thấy một khách nào ngoài anh ở đây cả.
- ở đây có mỗi anh sao?
- vâng, quán nhỏ nên anh tự làm hết. - cậu cười rồi bắt đầu pha chế. - anh là kiin, chủ quán.
jihoon quan sát kiin, phong thái cậu bình thản, hành động chậm rãi: cân đong cà phê, xay nhẹ rồi rót từ từ nước nóng.
- anh mở quán ở chỗ khuất thế này, không sợ ế sao? - jihoon tò mò.
kiin đặt cốc cà phê trước mặt jihoon một cách nhẹ nhàng.
- anh mở quán cũng chỉ vui thôi. anh muốn được thưởng thức cà phê với sự yên bình không ồn ào.
đây đúng là nơi mà jihoon tìm kiếm sau những lịch trình dày đặc đầy mệt mỏi. từ đó quán cà phê của kiin trở thành điểm đến bí mật của jihoon. anh tạo ra một lịch trình mới, sau các buổi ghi hình thay vì về thẳng, anh sẽ lái xe vòng qua con hẻm nhỏ ấy. có khi là buổi chiều muộn, có khi là phố xá đã lên đèn. anh vẫn giấu thân phận, chỉ xưng là "jihoon", một nhân viên văn phòng bình thường.
họ trò chuyện về mọi thứ, trừ thế giới giải trí. kiin kể về việc cậu học cách pha cà phê, về niềm vui khi tự tay rang xay và pha chế một tách cà phê vừa ý. jihoon với danh nghĩa nhân viên văn phòng, kể về những dự án đầy áp lực, những vị khách khó tính, về cảm giác bế tắc.
kiin luôn là một người lắng nghe tuyệt vời, cậu không đưa ra những lời khuyên sáo rỗng mà thường chỉ gật đầu hỏi thêm một vài câu nhẹ nhàng hoặc chỉ đơn giản là im lặng và đẩy về phía jihoon một đĩa bánh tự làm nóng hổi.
rồi dần già jihoon nhận ra mình không còn đến đây vì sự yên tĩnh. anh bắt đầu mong chờ được nghe tiếng chuông leng keng mỗi khi bước vào quán, được thấy nụ cười ấm áp của kiin, được nghe giọng nói ngọt ngào nói "ngày yêu thương, nay công việc thế nào jihoon?" anh nhớ mùi hương đặc trưng của quán, mùi hoa sữa bên ngoài và mùi cà phê bên trong. anh thậm chí còn để ý những thay đổi nhỏ: hôm nay kiin đeo một chiếc tạp dề mới hình chú ếch mắt to tròn, hôm nay trong quán có thêm chậu hoa nhỏ màu tím.
nói thẳng ra là jihoon yêu kiin mất rồi.
nhưng kiin hoàn toàn không phải gu của anh. điều đó rõ như ban ngày. kiin chỉ là một chủ quán cà phê nhỏ, với kiến thức sâu rộng về các loại hạt cà phê và thích làm bánh. chẳng biết gì về giới giản trí, thời trang hay những buổi đấu giá nghệ thuật triệu đô. vậy mà ở bên kiin anh lại cảm thấy được là chính mình thoải mái. sao sự giản dị, chân thành và bình thản của kiin lại có sức hút kỳ lạ khiến trái tim jihoon dần tan chảy?
còn kiin, cậu xem jihoon là vị khách thân thiết, cũng bắt đầu nhận thấy những rung động khác thường. cậu thích jihoon chia sẻ và lắng nghe mình nói về những điều nhỏ nhặt với sự tập trung thật lòng, thích ánh mắt tinh tế của anh khi thưởng thức cà phê. có một sự thu hút kỳ lạ toát ra từ con người này, không phải từ vẻ ngoài điển trai (dù jihoon cố ăn mặc giản dị) mà là từ một chiều sâu từ trong tâm hồn. cậu bắt đầu ngóng tiếng bước chân quen thuộc và cảm thấy trống trải vào những ngày jihoon không đến.
rồi một buổi tối mùa đông, trời đổ mưa nặng hạt. jihoon bước vào quán ướt sũng, anh đã đi xe ô tô đến trước hẻm và cố tình làm mình ướt. trong quán chẳng còn khách nào, kiin đang đọc sách dưới ánh đèn vàng.
- trời ơi, em ướt hết rồi. - kiin vội đứng dậy, lấy ra một chiếc khăn bông lớn màu be ấm áp. - đợi anh pha cho em ly cà phê nóng.
jihoon ngồi xuống lau tóc cảm nhận hơi ấm từ chiếc khăn và từ không gian quen thuộc này. kiin mang lên không chỉ cà phê mà còn là một bát cháo nóng hổi.
- anh còn gói cháo ăn liền. em ăn đi cho ấm bụng.
trong lúc jihoon ăn, kiin ngồi đối diện không nói gì chỉ thi thoảng rót thêm cà phê cho anh khôgn hề có sự ngượng ngùng mà còn an toàn và ấm áp.
- kiin...ah - jihoon bỗng lên tiếng. - anh có bao giờ cảm thấy mình đang sống trong cuộc đời của người khác không?
kiin nhìn anh, đôi mắt to tròn long lanh dưới ánh đèn. - đây là một lời tỏ tình à?
jihoon hít một hơi thật sâu. - dạ đúng, em thích anh.
- ngốc này, ai lại tỏ tình kiểu này chứ. chả lãng mạn xíu nào. - kiin nói trêu trọc nhưng trên khuôn mặt cười rõ một nụ cười hạnh phúc. - ăn cháo nhanh lên, lau người khô đi kẻo ốm mất.
- nếu anh muốn, mai em có thể tổ chức một màn tỏ tình hoành tráng luôn.
jihoon nói bắt đầu dang hai tay ra muốn miêu tả hết sự to lớn.
- vậy bây giờ anh có thể làm người em thương được không?
- sao lại không nhỉ? anh đồng ý.
jihoon bật cười, anh đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay kiin. bên ngoài mưa vẫn chưa tạnh, trong quán cà phê nhỏ ánh nắng hạnh phúc chiếu rọi vào tim đôi tình yêu một bông hoa đang được ấp ủ và nở rộ.
từ một nơi tưởng chừng không có thể có sự giao thoa, tình yêu của họ bắt đầu. tình yêu được ươm mầm từ sự khác biệt, nuôi dưỡng bằng sự chân thành và được thử thách bởi hai thế giới tưởng chừng song song. thứ jihoon cần là một mảnh ghép hoàn thành nên bức tranh trọn vẹn và mảnh ghép ấy chính là kiin.
không phải gu, mà là định mệnh.
- anh kiin này.
- hửm?
- em đã giấu anh, em không phải là nhân viên văn phòng. em là một người mẫu ảnh, là một người nổi tiếng.
- jihoon này.
- dạ?
- anh cũng giấu em, anh thực ra có một quán cà phê khác nổi tiếng ở thành phố. bố mẹ anh có mấy căn biệt thự cho nhưng anh không có ở.
"vậy chúng ta đã hợp nhau rồi còn gì?"
----------------
jihoon không phải ngày nào cũng uống cà phê đâu nhen, có hôm uống, có hôm mua cà về cầm về cho bạn bè người thân, có hôm chỉ đến để nói chuyện với kiin. đừng uống cà phê nhiều nha mọi người (●ˇ∀ˇ●)
có vài chỗ cứ bị cấn cấn mà em không biết sửa sao🧎♂️
for everyone ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co