Truyen3h.Co

[Chokiin] Ngày Nào

01.

_tiramisUwU

kim cơ nhân là học sinh cuối cấp chuẩn bị bước vào kì thi quan trọng của cuộc đời mình. cậu cũng giống như bao học sinh 12 khác, sáng sớm mua vội ổ bánh mì nóng của cô ba gần trường, đạp nhanh chiếc xe đến trường từ lúc trời vẫn còn cái se se của sương sớm, cậu vẫn quen thuộc với đường phố sài gòn sáng sớm tinh mơ trong lành và dễ chịu đến thế nào. dù lớp 12 có bận rộn đến mấy, cơ nhân vẫn luôn giữ thói quen chọn con đường dài hơn để đến trường, chỉ là cậu muốn ngắm nhìn cung đường này nhiều hơn một chút, cảm giác bài nhạcbên tai vẫn đang theo nhịp cùng cậu dạo bước với không khí này, cảm giác thoải mái và chữa lành này. ai lại từ chối được cơ chứ?

vòng qua thêm vài con hẻm nhỏ, cuối cùng cũng đến ngôi trường mà cậu đang theo học. cơ nhân cũng có chút nuối tiếc, loại cảm giác sắp xa nơi mình từng gắn bó thôi. cậu ngày ấy chọn trường chỉ vì nó phù hợp với năng lực của mình lúc ấy. cũng không phải trường top hay gì cả, đơn giản là tầm trung, loại mà học sinh khá như cậu cũng vào được ấy. nhưng nhìn chung cũng không quá tệ, 3 năm cậu học ở đây cũng chưa có vấn đề gì khiến cậu thấy khó chịu hoặc đơn giản nhu cầu của cậu về các vấn đề khác ngoài học khá thấp nên chỉ cần đủ là cậu cảm thấy ổn rồi. bạn bè xung quanh đều khá thân thiện, dạng giúp đỡ nhau khi có khúc mắc khá tốt, cũng như bao lớp học bình thường thôi. cơ nhân thấy quãng thời gian cấp 3 của mình rất bình thường và cậu thích cảm giác đó, có vẻ vì nhịp sống của cậu vốn dĩ đã chậm nên cứ êm đềm trôi qua từng ngày từng tháng trông cũng rất dễ chịu.

nhưng mà ông trời thì không cho ai hết những gì họ muốn, cơ nhân thấy thế. vì chả hiểu sao, cuộc đời bình yên của cậu lại xuất hiện một người tên là trịnh chí huân, cậu em lớp 11 thuộc đội bóng rổ của trường.

chí huân là cậu em cùng xóm cách mấy căn nhà của cơ nhân, hồi nhỏ thì chơi chung với đám bạn trong xóm của cậu. chí huân từ nhỏ đến lớn, vẫn chẳng thay đổi, năng động đi kèm với hướng ngoại. cơ nhân thấy chí huân là người có nhiều năng lượng, người mà sáng đi học, chiều đi chơi bóng rổ và tối lại rủ anh ra quán cafe để cùng ngồi học bài, xung quanh thì ở đâu cũng có người quen cả, hầu như là ai trong trường đều biết đến chí huân. cơ nhân thấy cũng không có gì lạ, người hướng ngoại như cậu nhóc kia thì dư năng lượng để nói chuyện với mọi người, còn cậu á, học xong chỉ muốn trốn xa thế giới loài người và đạp xe hóng gió sài gòn thôi.

cơ nhân cũng từng suy nghĩ là mình có nên tránh xa sự xô bồ của nơi này mà đăng kí một trường đại học ở thành phố khác để tận hưởng tất thảy bình yên không. nhưng mà cậu cũng gạt bỏ ý định đó khỏi đầu, cậu vẫn muốn ở nhà mình hơn, đặc biệt là cậu yêu đường phố sài gòn sáng sớm lắm, bỏ đi thì sẽ rất buồn đó.

với cả nếu cơ nhân đi thì chí huân cũng sẽ buồn theo mất thôi.
chí huân với cơ nhân thân nhau từ nhỏ nên không có gì lạ khi mối quan hệ của cả hai đều tốt như vậy nhưng nó không đơn thuần là giữa anh em quan tâm lẫn nhau chắc từ khoảng 1 năm trước nhỉ?

có lẽ là từ lúc chí huân  muốn đậu vào trường mà cậu đang học. hồi nhóc ôn thi chuyển cấp, cứ bảo rằng muốn học cùng cậu thì vía đậu vào trường sẽ cao hơn với lại là người quen nên sẽ giúp đỡ nhau tốt hơn, lỡ chí huân có khúc mắc về ngôi trường mà cậu nhóc chọn thì cậu cũng có thể phần nào trả lời. cơ nhân thì đồng ý thôi, dù gì mẹ chí huân cũng đã sang nói chuyện với mẹ cậu rồi cơ mà. thêm một nhóc theo mình ra quán ngồi học cũng không làm giảm năng suất học tập của bản thân được.

vẫn luôn là câu đó. cơ nhân chỉ đành bất lực thở dài và để mọi chuyện tự nhiên diễn ra thôi. chắc là trừ lúc sáng sớm và giờ học của cậu ra thì huân sẽ luôn đi bên cạnh cậu ở trường. còn vì sao sáng sớm không đi cùng nhau được thì cũng dễ hiểu, chí huân thích ngủ nướng. cơ nhân lại ngại sang nhà gọi em dậy, nhóc đang ngủ ngon mà vì bản thân thích ngắm đường phố sáng sớm mà gọi nhóc dậy thì cũng không tốt. nên dù chí huân cứ càu nhàu về việc cậu không gọi nhóc dậy, cậu cũng xin lỗi và hứa lần sau sẽ làm.

nhưng hứa mãi đến khi cơ nhân lên lớp 12 vẫn chưa làm được. chí huân cũng đành chịu, cậu quyết định đặt báo thức sớm hơn để đi cùng anh nhưng tỉ lệ thành công chỉ chiếm 30%. cái giường buổi sáng nó êm lắm, ai cưỡng lại giấc ngủ sáng sớm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co