Truyen3h.Co

chokiin | nice to meet you

iii.

Phmoan0

10.

tôi có một thói quen, có lẽ hình thành từ khi tôi trở thành giảng viên, chính là dậy sớm để kiểm tra mail sinh viên. bọn sinh viên của tôi ấy à, đứa nào cũng học bài vào ban đêm, mặc dù tôi đã nhắc đi nhắc lại rằng thức khuya không tốt cho sức khỏe. chúng nó khi đó chỉ bảo, vậy thì thầy cho ít bài tập lại đi.

tôi bảo, vậy thì thay vì làm bài tập, hãy làm một bài thuyết trình nhóm về chương này đi.

chúng nó đương nhiên gào ầm lên phản đối, như thể tôi vừa tuyên bố sẽ có một bài kiểm tra miệng online vào lúc sáu giờ sáng.

dù công việc đã được sắp xếp ổn thỏa, đồng hồ sinh học của tôi vẫn vận hành như một chiếc máy không biết mệt. năm giờ sáng, mắt tôi tự mở ra; trong đầu lập tức hiện lên danh sách những việc cần làm. nào là kiểm tra mail, xem tiến độ nghiên cứu, soạn lại đề giảng, trả lời một vài tin nhắn còn sót.

tôi không bật đèn, sợ jeong jihoon sẽ thức. lê người ra bếp pha cà phê, để mặc hương đắng lan chậm trong không khí. bên ngoài, bầu trời jeju còn đẫm sương; tiếng sóng vỗ đều, êm và xa. tôi mở cửa ban công, rồi sững lại khi thấy cậu đã dậy từ khi nào.

cậu ngồi ở chiếc bàn gỗ nhỏ đặt sát lan can, lưng hơi cúi, vai khoác áo mỏng. ánh sáng xanh từ màn hình laptop hắt lên gò má, hòa với sắc xám nhạt của buổi sớm. tai đeo tai nghe, ánh mắt cậu chăm chú dõi theo từng khung hình chiến thuật. trong phản chiếu mờ trên mặt kính bàn, tôi thấy những dòng ghi chú hiện lên liên tục, từng thao tác chuột, từng đoạn video tua chậm, từng con số gõ vội rồi lại xóa đi.

tôi chợt nhớ đến những bài viết cũ mà fan từng viết về cậu. họ nói rằng jeong jihoon là người có kỷ luật đến mức đáng sợ, là người mà khi cả đội rã rời sau thất bại, vẫn lặng lẽ ngồi một mình trước màn hình, xem đi xem lại từng pha giao tranh, ghi chú tỉ mỉ từng lỗi nhỏ đến mức ám ảnh.

dường như trong thế giới của cậu, không tồn tại khái niệm "nghỉ ngơi."

chỉ có "làm tốt hơn" lặp lại, kiên trì, đến khi mọi sai sót đều mòn đi dưới bàn tay, và bản thân cũng dần trở nên lạnh lẽo vì quá quen với sự im lặng của nỗ lực.

tôi tiến lại gần, đặt tách cà phê xuống bàn, nhỏ giọng lên tiếng.

"đã đến đây nghỉ ngơi rồi thì cũng nên cho bản thân thư giãn một chút chứ."

jeong jihoon ngẩng đầu lên, tháo một bên tai nghe. đôi mắt cậu sáng lấp lánh trong ánh sớm mờ, phản chiếu cả sắc biển phía xa.

"em quen rồi. không xem lại là thấy ngứa tay."

tôi cười, hơi lắc đầu.

"con người chứ không phải cỗ máy. đôi khi cũng nên dừng lại để nghỉ ngơi một chút."

cậu khẽ nhún vai, nụ cười mơ hồ như gió thoảng. "có những người chỉ biết sống bằng cách cố gắng thôi, anh à."

tôi không biết nên đáp gì, chỉ nhấp thêm một ngụm cà phê. hơi ấm lan ra nơi đầu lưỡi, chẳng hiểu sao lại thấy vị đắng hơn mọi khi.

jeong jihoon đóng laptop lại, ngả lưng ra ghế, hai tay đan vào nhau sau gáy.

"hôm nay có lịch gì không?"

"có lễ cưới, thế là đủ bận rồi. anh đoán siwoo hyung sẽ lôi mọi người đi thử đồ từ sáng."

"em xin khất trước vậy. nếu anh ta mà kéo em đi mặc vest lúc này, chắc em trốn luôn ra biển quá."

"trốn được à? anh cược là siwoo hyung sẽ bắt cậu đi bằng được."

"thế thì em nấp sau anh."

tôi thấy điều này không khả thi lắm.

từ hôm qua đến giờ, tôi vẫn còn ngỡ ngàng vì trước mắt tôi không phải là cậu nhóc gầy gò trong những đoạn clip cũ nữa mà là một người đàn ông cao lớn, vai rộng, đường nét sắc hơn, ánh nhìn cũng trầm hơn, như thể tất cả những năm tháng trưởng thành đều được khắc lại trong dáng lưng ấy.

một lúc sau, giữa tiếng sóng vỗ và mùi cà phê còn phảng phất, jeong jihoon đột nhiên quay sang.

"anh có còn giận em chuyện cũ không?"

11.

có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng nó hót hay nhất thế gian. có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính thượng đế trên thiên đình cũng mỉm cười. bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại nhất... ít ra là truyền thuyết nói như vậy.

(tiếng chim hót trong bụi mận gai, colleen mccullough)

son siwoo kể rằng, hồi còn ở geng, huấn luyện viên từng nói với anh rằng ông không tin vào kiểu tình yêu "thuận buồm xuôi gió." ông bảo, nếu đã từng đi qua giông bão, đã từng muốn rời đi mà vẫn không thể rời đi, thì đó mới là thứ tình cảm thật sự.

"tình yêu của ổng cũng y như cái truyền thuyết đó vậy." son siwoo nói, cười tươi giữa bàn tiệc, ly rượu trong tay sóng sánh ánh vàng. "nghe đâu hồi trẻ, hai người họ yêu nhau nhưng chẳng ai chịu nhường ai. một người theo đuổi giấc mơ, một người chờ đợi đến kiệt sức. cuối cùng lại chia tay, tưởng là hết, ai ngờ mười năm sau gặp lại..."

tôi hỏi, "rồi sao?"

"thì giờ cưới đây." son siwoo cười, mắt hơi đỏ. "ổng nói, con chim ấy hót một lần rồi chết, nhưng ít ra nó được sống trọn trong khoảnh khắc ấy. còn ổng thì mất mười năm để hiểu ra, đời người chẳng có gì quý bằng việc dám yêu lại một lần nữa."

lễ cưới được tổ chức ngoài trời, bên bờ biển jeju trải dài giọt nắng. những dải ruy băng trắng tung bay trong gió, hoa hồng và oải hương đan xen, hương thơm thoảng qua mằn mặn vị biển. cô dâu bước ra trong chiếc váy cưới trắng phủ ren, khuôn mặt rạng ngời dưới lớp khăn mỏng; chú rể nhìn cô mà cười, ánh mắt mềm đi, dịu dàng đến mức như thể cả thế giới đều tan ra, chỉ còn lại người tình đẹp xinh trước mắt.

âm nhạc vang lên, tiếng violin ngân dài, tiếng sóng vỗ nhịp nhẹ lên bờ, tiếng cười xen lẫn tiếng chạm ly vang lan trong không khí. tất cả hòa lại thành một bản giao hưởng của hạnh phúc, dịu dàng mà rực rỡ, như thể cả thế giới đang mỉm cười theo. khi cô dâu trao nhẫn, mặt trời vừa kịp ló lên khỏi đường chân trời. ánh sáng buổi sớm rót xuống, nhuộm vàng mặt biển, chiếu rực lên những dải ruy băng đang tung bay trong gió. khoảnh khắc ấy, trong mắt tôi đẹp đến mức ngay cả bầu trời cũng đang cúi mình chúc phúc cho họ, còn gió, và sóng, và tất cả chúng tôi đều chỉ là những nhân chứng nhỏ bé của một điều kỳ diệu vừa diễn ra.

tôi đứng giữa đám đông, ly rượu trên tay phản chiếu ánh sáng lấp lánh. không hiểu sao, giữa khung cảnh tràn ngập tiếng cười và những lời chúc phúc ấy, tôi lại thấy lòng mình dâng lên một nỗi trống trải mơ hồ.

tôi nghĩ đến truyền thuyết về con chim mận gai. nghĩ đến huấn luyện viên, người từng nói rằng mọi thứ đẹp nhất đều phải được trả bằng cái giá nào đó.

và rồi, tôi tự hỏi liệu mình có thể tìm được một người như thế không?

một người mà tôi có thể yêu, tin tưởng, và đủ can đảm để cùng họ đi hết quãng đời còn lại, dù phải đánh đổi bằng tất cả những vết thương cũ.

park jaehyuk đứng bên cạnh tôi, tay cầm ly rượu vang đỏ, mỉm cười. ánh nắng phản chiếu lên ly thủy tinh trong tay anh, loang ra một quầng sáng đỏ thẫm như trái tim vừa được khuấy động. anh nói.

"chuyện cũ rồi sẽ qua thôi, người ta không thể sống mãi trong quá khứ được. đến một lúc nào đó cũng phải học cách tha thứ cho chính mình trước khi chờ người khác làm điều đó."

tôi không hiểu hết ý anh ấy nói là gì.

tại sao trong đám cưới vui vẻ này lại toàn nói mấy điều khó hiểu đâu đâu không chứ.

12.

chúng tôi nán lại jeju thêm vài ngày sau lễ cưới. son siwoo nói hãy coi đó như một phần thưởng nho nhỏ sau mùa giải trước khi lao vào guồng quay mới thì cũng nên nghỉ ngơi một chút.

cả bọn đều đồng tình, còn tôi thì chẳng có lý do gì để phản đối. tôi đã xin nghỉ hai tuần liền, điều hiếm hoi nhất từ trước đến giờ. phòng hành chính của trường duyệt đơn chỉ sau vài phút, có lẽ vì trong suốt mấy năm qua, tôi chưa từng nghỉ một ngày nào. luôn xoay vòng giữa công việc, giảng dạy, và nghiên cứu, như một cỗ máy chỉ biết chạy mãi không dừng.

mấy ngày đầu, bọn họ kéo nhau đi chơi, tắm biển, ăn hải sản, rồi cãi nhau xem chỗ nào bán soju ngon hơn. còn tôi, vốn chỉ định tranh thủ vài buổi sáng đi dạo dọc bờ cát cho khuây khỏa, hít chút không khí mằn mặn rồi về.

nhưng chẳng hiểu sao, càng ngày tôi càng có cảm giác kỳ lạ.

dường như cả năm người kia đang cố tình làm gì đó, mà tâm điểm là tôi với jeong jihoon.

son siwoo là người có biểu hiện kì lạ đầu tiên.

buổi sáng hôm đó, anh bảo đi thuê xe để cả nhóm lái dọc bờ biển. tôi vừa đến thì thấy anh ném chìa khóa cho jeong jihoon, miệng cười toe.

"cậu lái đi, để kiin ngồi ghế phụ. người ta bảo đó là chỗ dành cho người đặc biệt đấy."

tôi trợn mắt. "anh nói cái gì vậy?"

"không có gì đâu, chỉ là vị trí phong thủy tốt thôi."

rồi đến chiều, khi cả nhóm ngồi ăn bên bờ biển, park jaehyuk lại nối gót. anh vừa rót rượu vừa nhìn tôi với jeong jihoon, hai người chẳng hiểu sao lại ngồi sát nhau, rồi cười cười bảo.

"cậu biết không, người ta bảo muốn hiểu ai thì phải du lịch cùng người đó. có lẽ hai người nên thử đi dạo quanh đảo cùng nhau, chỉ hai người thôi."

"anh đang nói cái mẹ gì thế?"

park jaehyuk nhún vai, ánh mắt vô tội đến mức đáng ghét. "không, chỉ là anh thấy hai đứa hợp gu chụp ảnh lắm thôi."

rồi tối hôm đó, giữa lúc tôi đang đọc nốt mấy tin nhắn công việc, điện thoại rung lên liên tục. trong group chat của cả nhóm, kim geonbu và kim suhwan vừa gửi một tấm hình. hai đứa nó bằng cách nào đó đã lén chụp được khoảnh khắc tôi và jeong jihoon đang đứng cạnh nhau xem bản đồ, ánh sáng chiều phủ lên cả hai chúng tôi, thậm chí còn tinh tế đến mức ghép cả khung trái tim vào.

mấy người còn lại thi nhau thả react rần rần. tim, mặt cười, hoa, rồi cả icon pháo hoa.

tôi chỉ biết há hốc nhìn màn hình, gõ được mỗi chữ "xóa ngay" nhưng chưa kịp gửi thì jeong jihoon, đang ngồi kế bên tôi, nghiêng người nhìn qua vai tôi, ánh mắt liếc nhanh qua tin nhắn rồi bật cười nhẹ.

"để đó đi, trông cũng vui mà."

sáng hôm sau, trong lúc cả nhóm ra bãi biển chơi bóng chuyền (nói chính xác hơn thì cái gọi là bóng chuyền của bọn tôi thực chất là ném bóng vào đầu nhau), ngay lúc tôi đang cúi xuống nhặt bóng thì đột nhiên nghe tiếng joo minkyu hét toáng lên.

"kiin hyung! coi chừng! jihoon hyung, lại cứu người yêu anh đi!!!"

quả bóng chẳng hề bay về phía tôi, nhưng cả bãi biển đồng loạt quay đầu nhìn.

tôi chết điếng, mặt nóng ran, thiếu điều chỉ muốn xông ra chôn sống nó ngay tại chỗ.

jeong jihoon chỉ thở dài, nhặt quả bóng lên, ném lại cho nó. "anh ấy không phải người yêu anh đâu."

điều khiến tôi thấy kỳ quặc nhất chính là việc jeong jihoon chẳng hề phản ứng như tôi tưởng.

cậu không đính chính, không né tránh, cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu, chỉ mỉm cười mỗi khi ai đó buông lời trêu chọc. thậm chí đôi khi, giữa tiếng cười ồn ã của cả nhóm, ánh mắt cậu lại chậm rãi dừng trên tôi. không quá lâu, nhưng vừa đủ để khiến tôi cảm thấy hơi nóng lan dần lên tận tai.

một cái nhìn thản nhiên, bình tĩnh, và khó đoán đến mức khiến tôi mất tự nhiên chỉ vì không biết nó mang ý nghĩa gì.

không phải cậu ta từng được gọi là xì trây quốc dân của lck hay sao?

sao tự nhiên bây giờ lại bình tĩnh như thế khi bị người ta gán ghép với tôi chứ?

13.

tôi quay lại trường giảng dạy đúng một ngày sau khi trở về từ jeju.

cuộc sống lại quay về quỹ đạo cũ, là những buổi sáng vội vã với ly cà phê còn bốc khói và hộp thư đầy ắp email; những buổi trưa bị nuốt chửng bởi các cuộc họp, hội thảo và bản thảo nghiên cứu chưa hoàn chỉnh; và những buổi tối chỉ có tiếng gió thổi qua khung cửa sổ phòng làm việc. nhịp sống ấy, dù bận rộn, vẫn đều đặn đến mức khiến người ta có cảm giác an toàn. tôi nghĩ, có lẽ tôi sinh ra để sống giữa những khuôn khổ như vậy.

chỉ khác một điều.

ngày nào, khi vừa rời khỏi cổng trường, tôi cũng thấy một chiếc xe dừng lại chờ sẵn bên lề đường, mà người ngồi trong xe là jeong jihoon.

"lên xe đi. em đoán anh vẫn chưa ăn tối."

cậu nói, trước đây không hề biết tôi giảng dạy ở ngôi trường này, vốn chỉ cách lol park và trụ sở của geng chừng vài con phố. cậu bảo, "gần như vậy mà em chẳng biết. giờ biết rồi, em sẽ ghé đón anh thường xuyên hơn."

tôi bảo không cần thiết phải tốn công như vậy, vì rõ ràng từ lol park lái xe đến đây cũng mất tận một tiếng rưỡi, tương tự như thế với trụ sở của geng. cậu chỉ nhún vai, ánh mắt thoáng chút bướng bỉnh, "đã lâu không gặp, em muốn gặp anh nhiều hơn một chút."

tôi thấy cũng chẳng có gì để phản đối, nên cứ thế ngồi vào ghế phụ.

có hôm, cậu đưa tôi ra bờ sông hàn, khi thành phố vừa lên đèn. chúng tôi ngồi lặng nhìn mặt nước gợn sóng, những dải sáng vàng cam của cầu treo phản chiếu lung linh như những vệt ký ức bị kéo dài vô tận.

có hôm, điểm đến lại là một quán thịt nướng nhỏ giấu mình trong con hẻm yên tĩnh. chúng tôi ngồi sát bên nhau, khói bếp quấn quanh, mùi thịt cháy cạnh hòa với hương soju nồng nàn. cậu vừa nướng vừa nói chuyện linh tinh, thỉnh thoảng lại gắp cho tôi miếng thịt còn nóng hổi, ánh lửa phản chiếu trong mắt cậu như một thứ ấm áp lặng lẽ mà tôi không nỡ phá vỡ.

có hôm, là một quán cà phê giấu mình trong khu phố cũ, nơi tường sơn đã ngả màu thời gian, khung cửa sổ mở hé để gió len vào mang theo mùi lá ướt. bên trong, tiếng nhạc jazz khe khẽ vang lên, hòa cùng hương bánh ngọt và vị cà phê đắng dịu lan trong không khí. jeong jihoon nói quán này có tiramisu ngon nhất seoul.

tôi bảo, "không cần phải tốn công thế đâu."

jeong jihoon làm như không nghe thấy. cậu cúi đầu, lật miếng bánh trên đĩa, ánh đèn hắt lên gò má, khiến đôi mắt cậu sáng long lanh như thể phản chiếu cả bầu trời đêm trong đó.

tối hôm đó, trời thật đẹp.

không khí ấm áp và dịu dàng đến lạ, như thể cả seoul cũng đang thở chậm lại sau một ngày dài dằng dặc. sau bữa tối, jeong jihoon gợi ý hãy đi dạo sông hàn một chút cho khuây.

tôi gật đầu. chúng tôi đi song song bên nhau, giữa làn gió sông mát lạnh và ánh đèn trải dài như dải sao rơi trên mặt nước.

"dạo này geng thế nào?"

"cũng ổn." jeong jihoon đáp, mắt vẫn dõi về phía xa. "hôm nay có trận scrim với drx. thắng rồi, nhưng không clean lắm. vài đứa mới còn mắc lỗi cơ bản. cần thêm thời gian."

tôi bật cười khẽ, giọng lẫn trong tiếng gió.

"ai mà chẳng mắc sai lầm chứ. quan trọng là biết đứng dậy, phải không?"

"ừ." cậu đáp, khẽ gật đầu. "nhưng đứng dậy thì dễ, còn tin rằng mình vẫn đủ giỏi để tiếp tục mới là phần khó nhất."

chúng tôi tiếp tục bước, câu chuyện lửng lơ giữa những cơn gió đêm: vài mẩu chuyện nhỏ về game; về những lần son siwoo lôi cả đội đi nhậu dù hôm sau có scrim; về chuyện sinh viên năm nhất của tôi lén mang chuột gaming vào lớp tâm lý học để "tăng phản xạ ghi chú", hay buổi thuyết trình mà một nhóm quên mất file slide, cuối cùng phải vẽ toàn bộ mô hình hành vi lên bảng bằng bút dạ.

cứ thế, từng bước chân hòa vào tiếng gió, như thể thời gian cũng đang lắng nghe. một lúc sau, khi chúng tôi dừng lại bên lan can cầu, jeong jihoon quay sang nhìn.

"câu hỏi hôm đó..." cậu nói chậm rãi. "em hỏi anh... anh đã có câu trả lời chưa?"

14.

tôi đã nghĩ về nó rất lâu.

câu hỏi của jeong jihoon cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi như một khúc nhạc nền mãi không chịu tắt. tôi tự hỏi, rốt cuộc năm ấy giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc tôi đã giận đến mức nào mà khiến cậu phải mang câu hỏi ấy suốt nhiều năm trời. tôi cố gắng lục tìm trong trí nhớ, nhưng tất cả chỉ là một khoảng mờ nhòe, như bức ảnh bị cháy sáng, viền ký ức lem nhem đến mức không thể phân biệt đâu là thật, đâu là tưởng tượng. vụ tai nạn năm đó đã xóa sạch đoạn cuối cùng của quãng đời ấy, để lại tôi hoàn toàn bất lực, lạc trong một vùng sương mù nơi mọi thứ đều trôi tuột khỏi tầm với.

thực lòng mà nói, tôi không nghĩ mình là người thù dai đến thế. huống hồ, jeong jihoon chưa bao giờ là kiểu người khiến người khác oán giận.

cậu luôn mang một vẻ điềm đạm, kín tiếng đến mức khó đoán. trong công việc, jeong jihoon nghiêm túc và cẩn trọng đến mức gần như khô khan; nhưng khi ở cạnh đồng đội, lại có một sự ấm áp lặng lẽ. cái cách cậu lắng nghe, cái cách cậu mỉm cười đúng lúc, hay chỉ đơn giản là sự hiện diện bên cạnh khiến người ta thấy an lòng mà không cần phải nói ra.

đối với tôi, jeong jihoon, dù hay chọc ghẹo, vẫn luôn giữ một khoảng cách vừa đủ, một sự tôn trọng âm thầm nhưng rõ ràng. cậu chưa từng vượt giới hạn, chưa từng nói điều gì khiến tôi khó chịu. giữa chúng tôi, mọi thứ luôn được giữ ở mức an toàn, ngay cả trong những khoảnh khắc tưởng như thân mật nhất.

tôi thấy chỉ trừ khi cậu ta cầm dao giết tôi, thì chuyện gì tôi cũng có thể dễ dàng tha thứ.

tôi đã nhắn tin hỏi son siwoo về chuyện đó. nhưng thật chẳng may, câu trả lời của son siwoo chỉ khiến mọi thứ càng thêm mơ hồ.

"thành thật thì anh cũng không biết. năm đó anh ở ns, chỉ nghe phong thanh là geng có chuyện nội bộ, nhưng cụ thể thì chẳng ai nói. nếu muốn, để anh hỏi thử park jaehyuk xem."

tôi gật đầu, dặn anh cứ từ từ thôi, tôi cũng chẳng cần gấp. rồi vài ngày sau, son siwoo gọi lại.

"anh hỏi rồi, nhưng cậu ta cũng chẳng rõ mấy. chỉ nghe nói là em đột ngột biến mất, không ai liên lạc được. khi đó jihoon gần như phát điên, lục tung mọi kênh, hỏi khắp nơi. ai cũng bảo không biết, không ai thấy em nữa."

tôi lặng người, ngón tay siết chặt điện thoại, chợt nhận ra có lẽ người bị bỏ lại không phải là tôi.

tôi đã tự vạch ra hàng loạt những tình huống có thể xảy ra trong đầu.

một. có thể jeong jihoon đã nói điều gì đó khiến tôi tổn thương chăng? nhưng tôi không tài nào hình dung được cậu ấy trong vai kẻ buông lời hồ đồ cả. cậu ấy chưa bao giờ là kiểu người tay nhanh hơn não. từng câu, từng chữ của cậu đều được chọn lựa kỹ càng như thể sợ ai đó bị thương bởi chính ngôn từ của mình. ngay cả khi giận dữ, cậu cũng chỉ im lặng, chưa từng dùng lời để làm đau người khác. nên nếu có điều gì đó khiến tôi tổn thương, hẳn phải lớn hơn một câu nói.

hai. có thể geng đã cãi nhau, chia rẽ, và tôi đổ lỗi cho cậu? tôi cố lục tìm trong ký ức một hình ảnh nào đó của sự rạn nứt. có thể là một cuộc tranh cãi, một buổi họp đầy căng thẳng, hay chỉ đơn giản là ánh mắt lạnh lùng giữa hai người nào đó. nhưng không có gì cả. những gì tôi nhớ chỉ là những mảnh vụn vụt hiện rồi tắt, là tiếng cười bật lên giữa giờ scrim kéo dài đến nửa đêm, là khói thịt nướng lẫn trong mùi soju, là ánh đèn vàng phản chiếu trên mặt bàn, và là cảm giác yên ổn kỳ lạ khi ngồi giữa những người mà mình có thể tin tưởng. không có dấu hiệu nào của xung đột, không có mùi của oán trách hay phản bội gì cả.

ba. hay là cậu ấy đã làm điều gì đó vượt ranh giới, khiến tôi không thể tha thứ? không, nghe phi lý đến mức tôi phải bật cười.

nghĩ đi nghĩ lại, vắt óc đến đau đầu, tôi vẫn không thể tìm ra một khả năng nào hợp lý.

tất cả giống như một bức tranh bị xóa mất phần trung tâm, chỉ còn những mảnh rời rạc không tài nào ghép lại được. từ nét cười, ánh đèn sân khấu, giọng nói, đến những buổi scrim đêm muộn. cảm tưởng tất cả vẫn đang tồn tại nhưng lại trống rỗng ở giữa, như thể ai đó đã cẩn thận gỡ đi phần quan trọng nhất.

tôi gặp lại son siwoo trong quán cà phê gần lol park. tôi hỏi anh, liệu có nên nói cho jeong jihoon biết chuyện tôi bị tai nạn hay không.

son siwoo im lặng khá lâu, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng cuối ngày hắt lên từng giọt mưa nhỏ. rồi anh quay lại, chậm rãi đáp.

"nếu em nói, chắc nó sẽ phát điên mất."

tôi không biết anh nói vậy là ngăn cản hay đang khuyên tôi hãy nói ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co