Truyen3h.Co

★~𝐯𝐢𝐞𝐫𝐦𝐢𝐬𝐬𝐞; chớm lửa | tethered

✮⋆˙

rsxgtq

1.
tiếng loa thông báo vừa dứt, tiếng đám đông ồn ào bắt đầu trần ra từ các lớp học, lấp đầy cái hành lang bằng sự náo nhiệt vốn có của nó. choi hyeonjoon đứng đực ra trước tấm bảng thông báo, khoảng cách từ mũi giày đến mép bảng đúng bằng một gang tay. mắt cậu dán chặt vào tờ giấy in khổ a4 phẳng phiu không một nếp gấp.

hạng nhất: jeong jihoon 100/100
hạng hai: choi hyeonjoon 99/100

lại là cái tên đó. dạ dày choi hyeonjoon quặn lên từng đợt đau nhói. hai cánh tay buông thõng bên hông dần cứng đờ. bàn tay cậu vô thức cuộn lại, siết chặt đến mức các khớp xương nhô lên trắng bệch, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay tứa máu, nhưng cậu lại không thấy đau.

chút rát buốt ngoài da thịt ấy chẳng thấm tháp gì so với cơn buồn nôn đang trào ngược lên tận cuống họng. tầm nhìn của cậu hẹp dần, đọng lại đúng hai dòng chữ in đậm trên mặt giấy.

lại là hạng hai.

những đêm thức trăng, những lề thói cực đoan mà cậu tự đặt ra cho bản thân, và cả niềm kiêu hãnh âm thầm cậu hằng vun đắp... tất cả đổ sụp ngay khoảnh khắc cái tên đó được xướng lên trước tên cậu. hạng hai. hóa ra nỗ lực đến kiệt cùng đôi khi cũng chỉ đủ để làm nền cho hào quang của một người khác.

hyeonjoon tức tối cắn chặt vào lợi bên trong miệng, để mặc cho sự cay đắng và vị máu tanh nhạt thếch ứ đọng lại nơi đầu lưỡi. cậu đã thức suốt ba đêm liền, giải hết đống đề thi thử môn toán đến mức ngón trỏ chai sần. cậu đã cẩn thận gõ nhịp bút chì đúng bốn lần trước khi viết bất cứ đáp án nào, đinh ninh rằng mọi thứ đã được sắp xếp trong một quỹ đạo hoàn hảo.

vậy mà cậu vẫn thua. thua một kẻ ngày hôm qua còn thản nhiên xin nghỉ học để đi đánh golf cùng gia đình.

hyeonjoon cảm thấy chênh vênh, hệt như một kẻ thua cuộc. mọi nỗ lực cào cấu đến trầy da tróc vảy rốt cuộc cũng chỉ để làm phông nền cho sự tồn tại hiển nhiên của jeong jihoon. một kẻ sinh ra ở vạch đích, vươn tay là chạm tới mọi đỉnh cao như hắn, vĩnh viễn không bao giờ hiểu được cái cảm giác phải giẫm đạp lên chính lòng tự trọng của mình chỉ để hít thở của cậu lúc này.

hyeonjoon đứng chôn chân tại chỗ, nhịp thở đứt quãng. cậu cứ đứng yên như thế, hai bàn tay vẫn siết chặt, để mặc cho sự bất lực và lòng đố kỵ ăn mòn cạn kiệt chút kiêu hãnh rách nát cuối cùng.

chẳng mấy chốc, học sinh từ các lớp đã kéo đến vây kín xung quanh bảng thông báo. những tiếng xô đẩy, tiếng xuýt xoa và vô vàn lời bàn tán về khoảng cách điểm số bắt đầu to dần. mũi giày của vài người vô tình giẫm lên chân hyeonjoon, bả vai cậu liên tục bị huých mạnh bởi những kẻ hiếu kỳ đang cố chen lên tuyến đầu.không gian xung quanh vốn đã chật hẹp nay lại càng bị rút cạn dưỡng khí bởi thân nhiệt và sự ồn ào của đám đông. những tiếng tung hô cái tên jeong jihoon cứ thế vang lên ngay bên tai hyeonjoon, sắc nhọn như mảnh thủy tinh vỡ ghim vào lồng ngực cậu. cảm thấy buồn nôn, cậu cắn răng lùi lại một bước, chật vật lách người thoát khỏi cái đám đông đang xôn xao vì điểm số kia.

cậu lầm lũi bước đi, đôi chân nặng trĩu như đeo trì sau một trận chiến kiệt sức mà phần thưởng chỉ là sự tiếc nuối. những âm thanh náo nhiệt phía bảng xanh giờ đây trở thành một thứ tạp âm nhức nhối, cứ thế cào cấu vào màng nhĩ, nhắc nhở cậu rằng mình chỉ là một kẻ đứng bên lề vinh quang.

không khí trong lớp 12a ngột ngạt và vương vất thứ mùi mồ hôi ngai ngái của đám con trai sau tiết thể dục ban nãy. hyeonjoon đi về chỗ ngồi của mình ở dãy giữa. cậu ngồi xuống, rút từ trong cặp ra hai chiếc bút bi xanh, một chiếc bút chì, một cục tẩy, cẩn thận đặt chúng nằm song song với mép bàn rồi căn chỉnh lam sao cho khoảng cách giữa từng cây bút đúng bằng một đốt ngón tay. sự trật tự vi mô này lại làm lồng ngực cậu dịu đi được một chút.

nhưng rồi, như một thứ phản xạ có điều kiện đã ăn sâu vào máu, ánh mắt cậu lại vô thức lướt qua mấy hàng lưng áo xộc xệch phía sau, tiến thẳng về phía chỗ ngồi cuối cùng cạnh cửa sổ.

jeong jihoon không ngủ, hắn chỉ đang gục nửa mặt lên cánh tay, lười nhác nhìn ra ngoài cưa sổ. ánh nắng cuối thu nhàn nhạt hắt qua lớp kính, rọi lên mái tóc đen nhánh của hắn. thỉnh thoảng, ngón tay thon dài đặt trên mặt bàn lại gõ nhẹ từng nhịp chầm chậm, vô định. hắn ngồi đó, thu mình vào một góc, nhưng lại trông hệt như một bức tranh tĩnh vật hoàn mỹ, tách biệt hoàn toàn với cái bầu không khí sặc mùi ganh đua thảm hại của cái lớp học này.

sự dửng dưng đó làm hyeonjoon phát điên.

cậu ghen tị với jeong jihoon? không, nó còn hơn cả ghen tị. nó là một nỗi ám ảnh gặm nhấm cậu từng giây từng phút. trong khi cậu phải nỗ lực, phải gồng mình, phải tuân theo hàng tá những nguyên tắc khắt khe do chính bản thân đặt ra chỉ để đứng vững. thì jihoon, hắn sinh ra đã ở vạch đích. hắn gom hết mọi sự ưu ái của trần đời: trí thông minh, ngoại hình, gia thế. hắn tiêu xài những thứ đó một cách hoang phí và thờ ơ.

một kẻ không biết trân trọng sự hoàn hảo lại luôn có được nó.

hyeonjoon lấy tay ôm trán, cơn rối loạn lo âu của cậu lại ập đến. tiếng quạt trần rè rè trên đỉnh đầu, tiếng lật sách lạo xạo của đứa bàn trên, tiếng nói chuyện bàn tán xôn xao của đám con gái... tất cả quện lại thành một thứ âm thanh hỗn tạp kích thích sự lo lắng của cậu tới đỉnh điểm.

"tại sao lại là hạng hai..." choi hyeonjoon lầm bầm trong cổ họng, âm thanh nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy. "mình đã chuẩn bị trước cho kì thi này tận 2 tháng cơ mà."

ánh mắt hyeonjoon tối sầm lại, cậu đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng cũng nở một nụ cười quỷ dị như đã tính xong một kế hoạch ác độc nào đó. quy luật bù trừ của tạo hóa không cho phép một cá thể nào hoàn mỹ tuyệt đối. đằng sau cái vẻ ngoài đẹp đẽ, nhạt nhẽo kia chắc chắn phải có một lỗ hổng. một thói quen dơ bẩn. một bí mật thối nát. một sự thật tàn nhẫn nào đó bị giấu nhẹm đi.

nếu cậu không thể đánh bại jeong jihoon bằng sự nỗ lực, thì cậu sẽ dùng mưu hèn kế bẩn, bằng mọi cách kéo hắn xuống khỏi ngai vàng đó. cậu sẽ tìm ra cái phần mục rỗng bên trong con người hắn, phơi bày nó ra ánh sáng, để hắn cũng phải nếm trải cái cảm giác vỡ nát, hoảng loạn và thảm hại mà cậu đang phải chịu đựng mỗi ngày.

nghĩ đến cảnh khuôn mặt dửng dưng kia méo xệch đi vì nhục nhã, nhịp tim cậu bỗng dưng đập dồn dập, không phải vì lo âu, mà là một sự hưng khó tả.

kể từ buổi chiều hôm đó, choi hyeonjoon bắt đầu một thói quen mới.

choi hyeonjoon biến jeong jihoon thành mục tiêu nghiên cứu của mình. cậu trở thành một cái bóng bám riết lấy hắn.

cậu thu thập mọi mảnh vụn về jihoon. một tờ giấy nháp vo tròn bị vứt vào thùng rác, cậu cũng đợi đến khi vãn người để moi lên, cẩn thận vuốt phẳng phiu, soi xét từng nét chữ nguệch ngoạc xem có manh mối nào không.

cậu ghi chép lại thời gian hắn làm mọi việc, biểu cảm của hắn khi nói chuyện với giáo viên, tan học hắn đi đâu,... hyeonjoon nấp sau cánh cửa của một lớp học, nín thở nhìn jihoon uống cạn một chai nước lọc rồi ném vỏ chai vào rổ rác cách đó ba mét. một cú ném chính xác. nhưng ánh mắt hắn không hề dao động, một ánh nhìn rất đỗi trống rỗng.

cậu càng đào sâu, lại càng thấy mình như bị hút vào một cái hố đen. nhưng cậu không thể dừng lại. việc theo dõi jeong jihoon dần dà trở thành liều thuốc phiện xoa dịu thần kinh cậu. chỉ khi nhìn chằm chằm vào hắn, rình rập hắn, vạch lá tìm sâu trên người hắn, cậu mới tạm quên đi áp lực phải giữ vững vị trí của chính mình.

trong đầu choi hyeonjoon lúc này, jeong jihoon là một con quái vật cần bị kéo sập. còn cậu là người thợ săn duy nhất đang âm thầm dệt lưới. cậu điên cuồng chìm đắm trong sự ám ảnh của mình, không hề hay biết rằng, mỗi một hành động lén lút của cậu, mỗi một hơi thở gấp gáp khi rình rập ở góc cầu thang tối tăm, đều đã bị thu trọn vào tầm mắt của kẻ đang thong thả ngồi dưới tấm lưới ấy.

2.
những ngày cuối thu, mặt trời lặng lẽ trốn sau những tầng mây xám xịt từ rất sớm. không khí sau nhà thể chất tĩnh lặng, mang theo chút hơi lạnh se buốt ngấm vào da thịt.

jeong jihoon lười biếng tựa lưng vào bức tường nhám, ngón tay thon dài của hắn chậm rãi di chuyển trên màn hình điện thoại đen kịt.

hắn biết có một con thỏ đang nấp rình hắn ở đó.

ngay đằng sau cánh cửa nhà kho bằng tôn đã hoen gỉ cách hắn chưa đầy mười bước chân. không gian yên ắng đến mức jihoon có thể nghe rõ mồn một tiếng thở dốc bị nén lại cho thật khẽ, tiếng vải áo cọ xát vào vách tôn, và cả tiếng lách cách khi hyeonjoon vô thức cắn móng tay vì căng thẳng.

khóe môi jihoon khẽ nhếch lên, dửng dưng nhưng lại chứa đựng vẻ cợt nhả.

sự tồn tại của jeong jihoon từ trước đến nay giống như một mặt hồ phẳng lì không lấy một gợn sóng. mọi đặc ân của thế giới này tự động thuộc về hắn mà chẳng cần hắn phải mở lời đòi hỏi. danh tiếng, tiền bạc, bộ óc nhạy bén, tất cả đều quá dễ dàng. và sự hoàn mỹ tuyệt đối ấy đã gọt giũa hắn thành một kẻ rỗng tuếch, dần mất đi khả năng cảm nhận niềm vui hay hưng phấn trước bất cứ thứ gì. mọi thứ xung quanh hắn trở nên nhạt nhẽo và vô vị.

cho đến khi choi hyeonjoon bắt đầu bám theo hắn.

jihoon đã sớm nhận ra cái ánh mắt đầy tơ máu đỏ, ghen tị đến mức muốn cào xé mình từ lâu rồi. hắn biết hyeonjoon vẫn hay đứng nhìn hắn ở ngay cầu thang, biết cậu ta cẩn thận bới móc thùng rác chỉ để tìm giấy nháp của hắn xem có thể tìm được chút bí mật nào hay không, biết cả việc cậu ta đếm từng giây thời gian hắn nán lại ở tủ đồ cá nhân.

hyeonjoon luôn ảo tưởng bản thân là một thợ săn đang ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi thời cơ để bóc trần lớp vỏ bọc của con mồi. nhưng cậu ta không biết rằng, người mà cậu xem như là con mồi từ đầu đến cuối lại là kẻ đang nhử dụ cậu ta lún sâu hơn vào cái bẫy.

jihoon thích cách hyeonjoon dồn toàn bộ tâm trí, thời gian và sự căm ghét cho một mình hắn. cái sự ám ảnh điên cuồng hằn in trong đôi mắt đó là thứ duy nhất khiến cái hố đen trong lồng ngực jihoon cảm thấy được lấp đầy.

hắn luồn tay vào túi áo khoác, lấy rra một vỏ bao thuốc lá ngoại nhập đã bị vò nát một góc. bên trong không phải là thứ độc dược chứa nicotine, mà là những thanh thuốc lá vitamin, thứ đồ chơi vô hại có vẻ ngoài đánh lừa thị giác một cách hoàn hảo. hắn đã cố tình để lại vài đầu lọc bị cháy dở, vứt vương vãi xung quanh như thể vừa trải qua một cơn khủng hoảng cần đến chất kích thích để bám víu.

jihoon thả rơi bao thuốc xuống bậc thềm phủ đầy rêu phong, ngay đúng tầm mắt có thể nhìn thấy từ khe hở của cánh cửa nhà kho.

tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, xé toạc sự tĩnh mịch. hắn áp điện thoại lên tai, giọng điệu chán chường quen thuộc cất lên đều đều: "cháu ra ngay đây."

jihoon nhét điện thoại lại vào túi, đứng thẳng người dậy, bước chân thong thả giẫm lên đám lá khô. hắn rời đi, giả vờ bỏ quên bằng chứng cho sự sa đọa kia chỏng chơ trên bậc đá lạnh lẽo.

nhưng hắn không đi luôn. ngay khi vừa khuất sau bức tường của dãy nhà thể chất, hắn dừng lại, nhắm nghiền đôi mắt, khẽ nghiêng đầu lắng nghe.

chưa đầy năm giây sau, tiếng kẹt cửa xé tai vang lên. tiếng bước chân dồn dập, gấp gáp lao ra khỏi bóng tối, rồi một khoảng lặng kéo dài. jihoon hoàn toàn có thể mường tượng ra cảnh hyeonjoon đang quỳ rạp xuống bậc thềm, đôi bàn tay gầy gò run rẩy nhặt bao thuốc lên. cậu ta chắc chắn đang hít hà mùi hương còn sót lại, đôi mắt mở to hưng phấn vì tin rằng cuối cùng mình đã nắm thóp được hắn.

một luồng khoái cảm chạy qua người jihoon.

cứ tiếp tục ảo tưởng đi, choi hyeonjoon. cứ tin rằng cậu đã tìm thấy vết nhơ cuộc đời của tôi. để xem khi cậu nhận ra mọi thứ cậu tìm được chỉ là một vở kịch do chính tay tôi dàn dựng, cái thế giới bé nhỏ đầy rẫy nguyên tắc của cậu sẽ sụp đổ, trông thú vị đến nhường nào.

bầu trời sập tối hoàn toàn. jihoon đút hai tay vào túi quần, chậm rãi bước về phía chiếc xe màu đen đang đợi sẵn ngoài cổng trường, bỏ lại phía sau một chú thỏ nhỏ vừa tự tay khóa chặt cánh cửa chiếc lồng vô hình.

3.
có một bí mật mà jeong jihoon giấu rất kỹ.

phía sau cái vẻ ngoài hoàn mỹ đến mức vô thực, phía sau đôi mắt luôn rũ xuống lười biếng và sự dửng dưng với mọi thứ trên đời, jihoon là một kẻ khao khát hơi ấm đến tuyệt vọng. nhưng hắn không cần sự ấm áp nhẹ nhàng được ban phát bởi một ai. hắn cần một ngọn lửa. một ngọn lửa đủ lớn để thiêu rụi cái lồng kính vô hình đang nhốt chặt lấy xúc cảm của hắn.

và choi hyeonjoon chính là ngọn lửa đó.

ngay từ những ngày đầu tiên của năm học, ánh mắt jihoon đã vô thức va phải bóng lưng luôn còng xuống khi chép bài ở dãy bàn giữa. hắn thích ngắm nhìn những vết mực xanh lem luốc trên ngón tay trỏ của hyeonjoon, thích cái cách hàng lông mày cậu nhíu chặt lại đầy bứt rứt mỗi khi giải sai một bài toán. hắn thu vào tầm mắt mọi thứ vụng về và cả lòng đố kỵ rực cháy trong đôi mắt cậu.

ở hyeonjoon có một thứ sinh khí mãnh liệt mà jihoon không bao giờ có được. sự nỗ lực đến trầy da tróc vảy, sự thất vọng mỗi khi nhìn thấy bảng điểm, tất cả những điều tồi tệ đó trong mắt jihoon lại mang một vẻ đẹp mỹ lệ đến lạ kỳ. hắn không muốn sửa chữa hyeonjoon. hắn chỉ muốn cậu mãi giữ cái ánh nhìn cắm ghét đó, muốn cậu ghen tị với hắn, muốn cậu điên cuồng vì hắn.

việc hyeonjoon bắt đầu theo dõi hắn giống như một đặc ân tuyệt đẹp mà tạo hóa ban tặng. mỗi khi cảm nhận được ánh mắt rình rập của cậu ở góc cầu thang, trái tim vốn dĩ luôn đập những nhịp đều đặn nhàm chán của jihoon bỗng khẽ đập một nhịp hưng phấn. hắn bắt đầu cố tình nán lại lâu hơn, để lại những món đồ nhỏ nhặt mang theo mùi hương của mình, tỉ mẩn dệt một tấm lưới bằng lụa mềm mại nhất để đón chú thỏ nhỏ đang tự nguyện nhảy vào.

jihoon đã thích hyeonjoon từ rất lâu rồi. thứ tình cảm này có chút bệnh hoạn, có chút tăm tối, nhưng lại là thứ chân thật nhất mà hắn từng sở hữu.

sân thượng trường học chiều thứ sáu vắng lặng, chỉ có tiếng gió rít qua những thanh sắt hoen gỉ. choi hyeonjoon đứng đó, trong tay nắm chặt chiếc túi zip nhỏ chứa đựng "tội lỗi" được để lại bởi tên lớp trưởng đáng ghét đó.

khi cánh cửa sân thượng bật mở, jeong jihoon bước ra, bóng dáng hắn cao lớn ngược sáng che khuất đi nửa vầng mặt trời đỏ ối đang lặn dần.

"cậu gọi tôi lên đây có việc gì?" giọng jihoon nghe chán chường, nhưng khóe môi lại khẽ giấu đi nụ cười mong chờ.

hyeonjoon hít một hơi thật sâu, cố đè nén cái lồng ngực đang đập liên hồi. cậu ném chiếc túi zip mang những đầu lọc thuốc lá xuống ngay dưới mũi giày jihoon. "giáo viên sẽ nghĩ sao nếu biết học sinh cưng của họ là một kẻ nghiện ngập, luôn lén lút trốn sau nhà thể chất để hút cái thứ rác rưởi này?" hyeonjoon gằn từng chữ, giọng cậu run lên bần bật, không biết là do phấn khích vì đã nắm thóp được jihoon hay do đã lâu rồi cậu chưa có một cuộc nói chuyện trực tiếp với hắn.

nhưng trái với sự hoảng loạn mà cậu mong đợi, jihoon chỉ thong thả cúi xuống nhặt chiếc túi lên. hắn bóc miệng túi, lấy ra một điếu thuốc hãy còn nguyên vẹn. rồi, ngay trước đôi mắt đang mở to vì sững sờ của hyeonjoon, jihoon thản nhiên ngậm lấy nó, lấy chiếc bật lửa kim loại từ trong túi quần ra.

xoẹt.

tia lửa nhỏ lóe lên, bén vào đầu điếu thuốc. jihoon rít một hơi sâu, rồi chầm chậm phả làn khói mỏng thẳng vào khuôn mặt đang cứng đờ của hyeonjoon.

hyeonjoon theo phản xạ nhíu mày, nín thở chờ đợi thứ khói thuốc khen khét rẻ tiền len lỏi vào cuống phổi. nhưng không. luồng khói tản mác quanh chóp mũi cậu lại mang theo một mùi hương ngòn ngọt, thanh mát của dâu tây và thảo mộc. tuyệt nhiên không có lấy một chút gắt gỏng nào của nicotine.

"thuốc lá vitamin, hương dâu. dạo này khá thịnh hành để giải tỏa căng thẳng đấy. kẻ chỉ biết ru rú trong nhà như cậu chắc không biết tới mấy thứ này đâu nhỉ?" jihoon kẹp điếu thuốc đang cháy dở giữa hai ngón tay thon dài, gẩy nhẹ tàn xám rơi lả tả xuống đất. hắn chậm rãi bước tới, ép hyeonjoon phải lùi lại cho đến khi lưng chạm vào bức tường bê tông lạnh toát.

"cậu nghĩ tôi không biết cậu rình mò tôi sao, hyeonjoon?" jihoon cúi đầu, ghé sát vào vành tai đang đỏ lựng lên vì nhục nhã của cậu, thì thầm. khoảng cách gần đến mức hyeonjoon có thể thấy rõ hình ảnh thảm hại của chính mình phản chiếu trong đôi mắt đen kịt, dửng dưng của kẻ đối diện. "cậu tốn ròng rã ba tuần bám theo tôi, lật tung mọi ngóc ngách chỉ để tìm mớ giấy rác vô hại này..." jihoon hơi nghiêng đầu, phả nốt chút khói hương dâu cuối cùng vào khoảng không giữa hai người. "tới mức tôi bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc cậu ghét tôi... hay là đang bị tôi làm cho ám ảnh vậy?"

thấy hyeonjoon đã cứng họng không thể nói thêm được gì, hắn lại tiếp. "nhưng mà hyeonjoon yêu dấu à, có một chuyện cậu không biết rằng, sự quan tâm đặc biệt thế này lại khiến tôi rất thích."

gió chiều trên sân thượng rít qua những khe hở của lồng sắt, thổi tung mái tóc đen nhánh của jihoon, nhưng lại chẳng thể làm lay động nổi cái vũng lầy đen kịt trong đáy mắt hắn lúc này. hắn bước thêm một bước, mũi giày trắng gần như chạm hẳn vào mũi giày của hyeonjoon.

sự áp đảo không đến từ bạo lực, mà đến từ cái cách jihoon thản nhiên xâm phạm không gian cá nhân của cậu. hắn ép hyeonjoon phải ngửi thấy mùi bạc hà hòa lẫn với hương dâu tây ngòn ngọt đang bóp nghẹt lấy buồng phổi mình.

"cho nên..." jihoon hơi cúi đầu, âm giọng nhạt nhẽo ngày thường giờ đây được pha thêm chút dính dấp, mơn trớn lướt qua màng nhĩ hyeonjoon. "...đừng vội bỏ cuộc chỉ vì một chút nhầm lẫn này."

hắn lùi lại nửa bước, đút hai tay vào túi quần, trở lại với dáng vẻ lười biếng, vô hại. nhưng lời thốt ra lại là một bản án giam cầm.

"cứ tiếp tục mà bám theo tôi đi. hãy chứng minh cho tôi thấy, nỗ lực của hạng hai rốt cuộc có thể đi xa đến đâu."

chẳng có một sự động chạm sến súa hay câu lệnh ép buộc nào. từng chữ của jihoon buông ra nhẹ bẫng, nhưng lại giống như những sợi tơ nhện mỏng manh mà vô cùng độc hại, quấn chặt lấy lòng tự tôn rẻ rách và cả sự ám ảnh điên cuồng đang gào thét bên trong hyeonjoon.

hắn không cấm đoán mà đang dung túng, đang tự tay dọn đường cho chú thỏ nhỏ tiếp tục lún sâu vào vũng lầy mang tên jeong jihoon, biến sự theo dõi đơn phương thành một thỏa hiệp giữa hai kẻ bệnh hoạn.

4.
việc thuần phục một con thú đang phát điên chưa bao giờ là chuyện một sớm một chiều.

những ngày đầu tiên sau buổi chiều trên sân thượng, hyeonjoon tự đặt ra một lệnh cấm tàn nhẫn cho bản thân. cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng để giành lại quyền kiểm soát. không nhìn về phía cuối lớp, không nán lại sau giờ học, và tuyệt đối không bước chân đến cái thùng rác hỏng nắp ở cuối hành lang tầng hai. cậu cắm đầu vào những con số, giải đề đến mức ngón tay co rút lại vì mỏi, cốt chỉ để tống khứ cái mùi hương dâu tây ngòn ngọt kia ra khỏi đầu.

nhưng việc "cai nghiện" chưa bao giờ là dễ dàng.

sự kiện đánh sập rào chắn cuối cùng của hyeonjoon không đến từ một lời khiêu khích của jihoon, mà đến từ sự thảm hại của chính bản thân cậu.

chiều thứ sáu, trời đổ mưa tầm tã. cả lớp đã về hết, chỉ còn mình hyeonjoon cố chấp ngồi lại giải cho xong bộ đề toán. đầu óc cậu ong lên vì thiếu ngủ suốt mấy đêm liền, lồng ngực đánh trống liên hồi vì lạm dụng quá nhiều caffein. những con số bắt đầu nhảy múa lộn xộn trên mặt giấy.

rồi đột nhiên, một giọt máu đỏ tươi rơi tõm xuống trang giấy trắng toát. rồi giọt thứ hai, thứ ba.

hyeonjoon bị chảy máu cam.

cậu hoảng loạn luống cuống tìm giấy lau, nhưng hộp khăn giấy trong cặp đã cạn sạch. máu tứa ra dính cả vào những ngón tay chai sần, bôi bẩn cả những nếp gấp hoàn hảo của cuốn tập. sự trật tự cậu cất công gìn giữ vỡ nát bét. hyeonjoon ngồi bó gối, ôm lấy nửa cuối khuôn mặt lem luốc của mình, cơ thể run rẩy vỡ òa trong một cơn hoảng loạn và kiệt sức tột độ.

ngay lúc đó, tiếng bước chân nhàn nhạt vang lên nơi cửa lớp.

jeong jihoon quay lại để lấy chiếc ô bỏ quên. hắn khựng lại, ánh mắt dửng dưng đảo qua một lượt rồi dừng lại ở đống sách vở lộn xộn trên bàn và khuôn mặt dính máu của hyeonjoon ở giữa lớp.

không hề có một cái nhếch mép,một lời mỉa mai hay trêu chọc nào như mọi khi. nhìn hắn thong thả bước tới chỗ mình, hyeonjoon nín thở, cơ thể cứng đờ chờ đợi một lời sỉ nhục phát ra từ miệng hắn. nhưng jihoon chỉ thò tay vào túi áo khoác, lôi ra một gói khăn giấy rồi ném phịch xuống mặt bàn.

sau đó, hắn xoay người bước đi thẳng, bung dù rồi hòa vào màn mưa trắng xóa ngoài sân trường mà không thèm ngoái lại nhìn lấy một lần. như thể việc bố thí chút lòng thương hại cho một kẻ đang thảm hại đến tột cùng còn chẳng đáng để hắn bận tâm lưu lại thêm một giây.

hyeonjoon ngồi chết lặng. đôi tay run rẩy vươn tới chạm vào gói khăn ướt trên bàn. khoảnh khắc ngón tay cậu xé rách lớp vỏ nilong, một mùi hương dâu tây ngòn ngọt ngai ngái quen thuộc lập tức xộc thẳng vào cánh mũi.

là mùi của điếu thuốc vitamin trên sân thượng hôm đó.

lồng ngực hyeonjoon hẫng đi một nhịp. sự nhục nhã tột cùng hòa lẫn với một thứ hưng phấn vặn vẹo cuộn trào lên tận cuống họng. cái sự dửng dưng tàn độc ấy, sự thương hại rẻ mạt nhưng lại mang đậm dấu ấn cá nhân của hắn ấy, giống như một liều thuốc phiện đổ ập vào não bộ, xoa dịu toàn bộ cơn vật vã suốt những ngày qua của cậu.

cậu không ghét bỏ nó. trớ trêu thay, cậu lại thấy nhẹ nhõm. cậu khao khát sự thương hại của hắn, khao khát cái mùi hương dâu tây vương vất này đến phát điên. hyeonjoon gục trán lên mặt bàn dính máu, dùng tờ khăn ướt ấn chặt lên mũi mình, khẽ bật cười. tiếng cười khô khốc, nứt toác.

chính khoảnh khắc hít no nê thứ mùi hương ấy vào phổi, hyeonjoon nhận ra mình đã thua triệt để. ranh giới giữa kẻ đi săn và con mồi bị xóa nhòa, mục rỗng và vỡ nát.

thói quen rình rập vẫn còn đó, nhưng mục đích đã hoàn toàn biến chất.

chiếc thùng rác hỏng nắp ở cuối hành lang tầng hai trở thành hòm thư bí mật của hai kẻ bệnh hoạn. mỗi buổi chiều tan tầm, khi học sinh đã vãn, hyeonjoon lại lầm lũi đi đến đó. cậu không còn bới móc để tìm kiếm một bằng chứng lật đổ vị vua của khối tự nhiên nữa. thay vào đó, đôi bàn tay gầy gò nhặt lên những đầu lọc thuốc lá vitamin hương dâu nhăn nhúm, cẩn thận miết phẳng, rồi nâng niu chúng như một thứ thánh tích.

hyeonjoon nhận ra mình bắt đầu ghi nhớ jeong jihoon theo một cách khác.

thay vì đếm xem jihoon giải xong đề toán nhanh hơn mình bao nhiêu phút, ánh mắt cậu lại vô thức nán lại trên yết hầu khẽ trượt lên xuống của hắn khi uống nước. thay vì ghen tị với sự ưu ái của giáo viên dành cho hắn, cậu lại đắm chìm vào cái cách vạt áo sơ mi trắng của hắn phập phồng trong gió thu mỏng tang.

sự chú tâm quá đà từ lâu đã nảy mầm thành một thứ tình cảm méo mó. hyeonjoon khao khát cái nhìn trần trụi của jihoon dán lên mình trong những giờ học. cậu nghiện cái sự thao túng thầm lặng của hắn, giống như một kẻ sắp chết đuối lại tự nguyện ôm lấy hòn đá để chìm sâu hơn xuống đáy hồ.

và jihoon biết tất cả những điều đó.

hắn dung túng cho cái bóng gầy gò luôn đi theo mình cách đúng mười bước chân. thỉnh thoảng, trên những đoạn cầu thang tối tăm vắng lặng, jihoon sẽ cố tình bước chậm lại, để tiếng đế giày của hắn hòa làm một với nhịp thở gấp gáp, giấu giếm của hyeonjoon phía sau. không ai bước lên ngang hàng với ai. không một lời bộc bạch nào được thốt ra. họ cứ duy trì cái khoảng cách ấy, im lặng trao cho nhau thứ ái tình độc hại và ngột ngạt này.

5.
một tháng sau, tiếng loa thông báo giờ nghỉ trưa lại vang lên. hành lang lớp học vẫn ồn ào và lại lá sự náo nhiệt của đám đông hiếu kỳ.

choi hyeonjoon lại đứng trước tấm bảng thông báo. khoảng cách từ mũi giày đến mép bảng vẫn đúng bằng một gang tay. mắt cậu dán chặt vào tờ giấy in khổ a4 mới tinh, phẳng phiu không một nếp gấp.

hạng nhất: jeong jihoon 100/100; hạng hai: choi hyeonjoon 99/100

vẫn là cái tên đó. vẫn là khoảng cách một điểm chết tiệt.

nhưng lần này, dạ dày hyeonjoon không còn quặn lên từng đợt xót ruột. hai cánh tay buông thõng bên hông không còn siết chặt đến mức móng tay găm vào da thịt tứa máu. mọi sự phẫn nộ, nhục nhã và lòng kiêu hãnh cào cấu ngày trước đã bốc hơi sạch sẽ, để lại một khoảng không rỗng tuếch trong lồng ngực.

cậu đưa mắt nhìn hai dòng chữ in đậm nằm sát cạnh nhau. tên của cậu, nằm ngay dưới tên của hắn.

khoảng cách chênh lệch ngày xưa từng là một cái gai đâm nát lòng tự trọng, giờ đây, nực cười thay, lại mang đến cho hyeonjoon một cảm giác an toàn. cậu không còn muốn trèo lên đạp đổ cái ngai vàng đó nữa. cậu chỉ muốn vĩnh viễn bị đóng đinh ở vị trí này. vị trí duy nhất trên thế giới này có thể giúp cậu được ở gần hắn.

cậu chấp nhận làm một cái bóng hoàn hảo, thuộc quyền sở hữu độc tôn của kẻ đứng đầu.

có tiếng bước chân thong thả vang lên phía sau lưng. sự ồn ào của đám đông xung quanh tự động dãn ra một khoảng. mùi bạc hà lộn xộn với hương dâu tây mờ nhạt thoang thoảng xung quanh hyeonjoon.

jihoon bước tới, dừng lại ngay sát bên cạnh cậu. hắn không thèm liếc mắt nhìn lên bảng điểm lấy một lần. đôi mắt rũ xuống lười biếng của hắn chỉ đăm đăm nhìn vào khuôn mặt của hyeonjoon phản chiếu trên mặt kính.

jihoon đút hai tay vào túi quần, thản nhiên huých nhẹ bả vai mình vào vai hyeonjoon một cái. một cái chạm lướt qua cực kỳ bình thường giữa hai nam sinh, nhưng lại mang hàm ý lời nhắc nhở.

rồi hắn rảo bước đi tiếp dọc theo hành lang về phía cầu thang.

hyeonjoon chớp mắt, dời tầm nhìn khỏi bảng điểm. ngón tay cậu vô thức đưa lên chạm vào bả vai áo sơ mi vừa bị cọ trúng, nơi vẫn còn lưu lại chút thân nhiệt của người kia. khóe môi hyeonjoon khẽ cong lên một nụ cười méo mó. cậu xoay người, nhanh chóng bước theo cái bóng lưng lười biếng phía trước.

không cần một nguyên tắc nào được đặt ra, hyeonjoon tự nguyện duy trì khoảng cách đúng ba bước chân phía sau lưng jihoon, ngoan ngoãn bước vào lồng thỏ mà hắn đã mở cửa sẵn, vĩnh viễn không muốn thoát ra. 

★ˎˊ˗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co