Truyen3h.Co

Chớm Nở

Chương 1

nh1031vk

Buổi sáng đầu tháng chín, bầu trời Lạng Sơn trong veo đến lạ.

Mới ngày nào còn nằm ngủ nướng trên chiếc giường gỗ, bên cạnh là cái quạt hiệu “Sonic” kêu vù vù suốt cả buổi trưa hè. Vậy mà chớp mắt một cái, kỳ nghỉ đã hết.
Cổng trường THCS Hoàng Văn Thụ đông kín người, mới có hơn sáu giờ mà học sinh đã đứng thành từng nhóm nói chuyện rôm rả.Có đứa vừa gặp lại bạn sau cả mùa hè nên nói không ngừng, có thằng thì tranh thủ khoe luôn quả tóc 'bốc lửa' tậu từ hè.Còn chưa vào cổng cậu bạn gà trống đó đã bị giám thị gọi lại chất vấn rồi.

Khả Hân đứng sang một bên, né tránh cái con 'gà trống' đó, tốt nhất đừng liên lụy đến cô.Nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt,Khả Hân bỗng thấy thời gian trôi qua nhanh thật.Mới ngày nào cô còn là con nhóc ngơ ngác, lạ lẫm với môi trường cấp học mới. Vậy mà chớp mắt một cái, giờ đây Khả Hân đã là học sinh năm cuối của trường THCS Hoàng Văn Thụ.
Đứng đực ở cổng trường mãi Khả Hân vẫn chưa vào trường. Tiếng trống trường vang lên kéo cô ra khỏi suy nghĩ vu vơ.Khả Hân giật mình nhìn quanh. Sân trường gần như đã vắng tanh, chỉ còn lác đác vài học sinh đi muộn lặng lẽ lẻn vào bên trong vì không còn ai đứng canh cổng.

Lúc này cô mới sực nhớ ra mải đứng ngẩn ngơ suy nghĩ, vậy mà đã muộn học mất rồi!

Cô siết chặt quai cặp trên vai rồi vội vàng chạy vào cổng trường. Con đường lát gạch dẫn vào khu lớp học vẫn quen thuộc như mọi khi, nhưng hôm nay lại khiến cô có cảm giác hơi khác lạ.Khả Hân chạy chậm lại. Đi ngang qua dãy bảng tin của trường, cô thoáng thấy mấy tờ giấy mới được dán lên từ sáng sớm danh sách lớp, thông báo sinh hoạt đầu năm, lịch trực nhật…Chưa kịp đọc rõ, bỗng có một lực từ phía sau kéo mạnh quai cặp. Khả Hân hơi ngã người ra sau, chân loạng choạng mấy bước mới đứng vững. Khả Hân hơi khó chịu, chưa gì mới đầu năm học có người muốn gây sự rồi. Muốn xem bảng thông báo thì ít nhất ra cũng nên nói một tiếng chứ!
Vừa quay người lại, thứ đập vào mắt cô là gương mặt nghiêm nghị của một bạn sao đỏ.

"Tên?Lớp?"

Giọng nói lạnh lùng của cậu bạn sao đỏ vang lên, nghe chẳng khác gì sét đánh ngang tai.

Trời ạ!Lời nói đấy còn đau gấp vạn lần khi bị mẹ mắng nữa.Mới đầu năm học chưa gì cô đã để lại vết nhơ cho học bạ của mình rồi.

"Đỗ Khả Hân.Lớp 9A2"

Cậu bạn sao đỏ hơi nhướng mày, có vẻ ngạc nhiên. Dù sao lớp Khả Hân đang học cũng là lớp mũi nhọn của khối, vậy mà một học sinh của lớp đó lại đi học muộn ngay ngày đầu năm.
Cậu khép cuốn sổ lại, ánh mắt vẫn dừng trên người Khả Hân thêm vài giây.

“9A2 à?”

Giọng cậu kéo dài, nghe như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Lớp mũi nhọn của khối chín mà cũng có người đi học muộn sao?”

Khả Hân khẽ cắn môi. Cô biết rõ câu nói đó chẳng khác nào một lời châm chọc.Cậu bạn đó lại liếc xuống cuốn sổ trên tay, đầu bút gõ nhẹ hai cái lên trang giấy.

“Đầu năm đã mở hàng cho sổ trực ban rồi.”

Cậu nhàn nhạt nói thêm

“Xem ra danh hiệu lớp gương mẫu của 9A2 năm nay… hơi nguy hiểm đấy.”

Khả Hân nắm chặt tay, cố nuốt xuống cục tức nghẹn trong cổ họng. Cô biết mình đi muộn là sai, nhưng cũng đâu cần phải mỉa mai thẳng thừng như vậy chứ.
Trái tim mong manh của thiếu nữ này thật sự không chịu nổi kiểu nói chuyện đó đâu. Nhất là với một người có cái “tôi” cao như Khả Hân thì lại càng không.
Cô thầm hít một hơi thật sâu.
Được thôi.
Cô sẽ ghi nhớ chuyện này.

Không thèm quan tâm đến cái con người khó chịu trước mặt nữa, Khả Hân quay người rời đi, bước nhanh về phía dãy lớp học của mình.
Khối chín năm nay có chút khác so với trước. Các lớp được chuyển lên học ở tầng ba của tòa nhà chính.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Khả Hân thấy ngán ngẩm.
Cô bước lên từng bậc cầu thang, quai cặp trên vai khẽ lắc theo nhịp chân. Leo đến nửa tầng hai, hơi thở của cô đã bắt đầu gấp gáp.

“Khủng khiếp thật.Ưu tiên gì chứ?Này là muốn học sinh leo cầu thang giảm cân hả…”

Khả Hân vừa thở vừa lẩm bẩm.
Đến khi đặt chân lên bậc cuối cùng, cô gần như sắp nổ phổi đến nơi. Cô vừa bước ra hành lang tẩng ba thì một tràng âm thanh ồn ào lập tức lọt vào tai. Tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa xen lẫn với tiếng bàn ghế kéo loạt xoạt vang lên không ngớt,phá vỡ sự yên tĩnh của cả dãy hành lang buổi sáng.Cô khẽ nhíu mày.

"Lớp nào như cái chợ vậy?Vô ý thức quá."

Khả Hân vừa lẩm bẩm vừa bước chậm lại.
Nhưng càng đi về phía trước, âm thanh đó lại càng rõ ràng hơn.Đến khi đứng trước cửa lớp học quen thuộc, cô mới khựng lại.
Tấm biển nhỏ treo trên cửa ghi rõ ràng:9A2.
Cô im lặng vài giây.Hoá ra cái lớp mình vừa nói vô ý thức ấy...lại là lớp của cô.Bên trong, mấy bạn nam đang tụm lại ở cuối lớp nói chuyện rôm rả, thỉnh thoảng còn bật cười ầm lên. Vài bạn nữ thì ngồi quay xuống dưới buôn chuyện, hoàn toàn không có dáng vẻ của một lớp đang chuẩn bị vào giờ học.Khả Hân khẽ thở dài.Chỉ mới đầu năm thôi mà lớp đã náo loạn thế này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co