Truyen3h.Co

Chớm Nở

Chương 4

nh1031vk

Hầu hết ở cái độ tuổi ẩm ương này,giữa vô vàn lựa chọn,người ta thường chẳng biết mình thật sự muốn gì.

Có những thứ tưởng như rất quan trọng vào một buổi sáng,nhưng đến chiều lại trở nên chẳng đáng bận tâm.Cũng có những chuyện nhỏ nhặt đến mức bản thân còn không để ý,vậy mà sau này nghĩ lại mới nhận ra nó đã âm thầm thay đổi cả một đoạn thời gian.

Tuổi mười lăm,mười sáu luôn là như vậy.Mọi thứ vừa mơ hồ,vừa rối rắm.Giống như những hành lang dài của ngôi trường cũ mỗi giờ tan học đông đúc,ồn ào nhưng chẳng ai biết chính xác mình sẽ bước ngang qua ai,hay vô tình bỏ lỡ điều gì.
Và đôi khi,chỉ một chuyện rất nhỏ thôi…cũng đủ khiến một ngày bình thường trở nên khác hẳn.

Nhưng vào thời điểm ấy,Khả Hân hoàn toàn không nghĩ nhiều đến vậy.Đối với cô,hôm nay đơn giản chỉ là một ngày hơi…bực bội.Căn tin buổi trưa ồn ào đến mức người ta phải nói lớn hơn bình thường mới nghe thấy nhau.Tiếng ghế kéo lạch cạch trên nền gạch,tiếng thìa chạm vào bát canh loảng xoảng,xen lẫn với những tràng cười của đám học sinh ngồi kín các dãy bàn dài.

Khả Hân chống cằm,lơ đãng dùng đầu đũa gẩy gẩy mấy hạt cơm trong bát.Chuyện buổi sáng vẫn còn khiến cô thấy khó chịu.Không hiểu sao dù có cố gắng gạt nó đi nhưng cái vẻ mặt khó ưa của tên sao đỏ đó vẫn lởn vởn trong đầu cô.

Đối với Mai Linh mà nói,tâm trạng của cô nàng bạn thân trước mặt như "mùa thu Hà Nội" vậy.Lúc thì vui vẻ hoạt bát,lúc thì y như bây giờ.Khó chiều vô cùng.Dù cô có hỏi khô cả họng Khả Hân vẫn chỉ xua tay bảo "Tao không sao."

Không sao cái gì chứ!Đầy sao luôn ấy.Khả Hân có vẻ không biết lời nói với vẻ mặt của mình khác một trời,một vực.Mai Linh cũng chẳng tiện vạch trần.Chơi với Khả Hân lâu như vậy,cô thừa biết mỗi khi nhỏ này nói“không sao” thì thường là đang có sao rất to.Nhưng nếu Khả Hân chưa muốn nói,hỏi nhiều cũng vô ích.Nghĩ vậy,Mai Linh chỉ lặng lẽ gắp thêm một miếng trứng trong bát,vừa ăn vừa giả vờ nhìn ra phía cửa căn tin.

Bên ngoài,nắng trưa rơi xuống sân trường thành từng mảng sáng chói. Học sinh ra vào tấp nập,tiếng nói cười vang vọng cả vào trong căn tin.Khả Hân chống cằm nhìn ra khoảng sân ấy,trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.Thời gian trôi nhanh thật.

Mới ngày nào còn thấy năm học lớp chín dài dằng dặc,vậy mà chớp mắt một cái đã sắp tốt nghiệp cấp hai rồi.Nghĩ đến kỳ thi tuyển sinh trước mắt,Khả Hân không khỏi thấy trong lòng hơi thấp thỏm.

Kỳ thi tuyển sinh.
Chỉ cần nghĩ đến ba chữ đó thôi,trong lòng đã có cảm giác nặng nề rất khó gọi tên.Thầy cô nhắc đến nó gần như mỗi ngày.Những tờ thông báo dán trên bảng tin,những buổi họp lớp kéo dài,và cả những lời dặn dò không dứt của giáo viên chủ nhiệm.

Thấy bạn mình cứ đờ người ra như vậy,lần này Mai Linh không nhịn được nữa.Cô vỗ nhẹ vào vai Khả Hân một cái.Giọng cô đầy vẻ trêu chọc.
“Mặt đần thối ra hết rồi bà ơi.”

Cô khẽ bật cười.Khả Hân biết chắc giờ Mai Linh lại nghĩ lung tung về mình nhưng cô cũng lười giải thích.Cái tính lo xa của Khả Hân lại tái phát rồi.Mai Linh biết điều đó.

Cô chỉ lặng lẽ cúi xuống bát cơm đã gần nguội, đầu đũa chạm nhẹ vào thành bát phát ra những tiếng rất khẽ.Bên ngoài,sân trường vẫn ồn ào như thường lệ.Học sinh qua lại thành từng nhóm,tiếng cười nói vang lên rồi tan vào cái nắng trưa nhàn nhạt.

Mọi thứ vẫn bình thường như mọi ngày.Chỉ có trong đầu cô là không yên.Kỳ thi tuyển sinh giống như một cột mốc nào đó đang đứng sừng sững ở phía trước.Ban đầu nó còn xa lắm,xa đến mức chẳng ai buồn để ý.Nhưng càng gần cuối năm,cái cột mốc ấy lại càng hiện ra rõ ràng hơn,khiến người ta dù muốn hay không cũng phải nhìn thẳng vào nó.

"Tao thấy mày không cần phải lo vậy đâu."

Khả Hân khẽ khựng lại trước lời nói của bạn mình.Cô biết chứ.Biết rõ là đằng khác.Nhưng được thầy cô nhắc đi nhắc lại nhiều lần khiến cô càng lo hơn.Chắc giờ vạch đầu cô ra đếm cũng được chục sợi tóc bạc."Tao quyết tâm rồi Linh ạ!Từ bây giờ tao xuất phát sớm.Ăn cũng học,ngủ cũng học,đi vệ sinh cũng học."

Mai Linh nhìn Khả Hân một lúc,rồi bật cười. Không phải kiểu cười lớn,mà là tiếng cười khẽ khàng như thể vừa nghe được một chuyện rất quen thuộc."Nhắm làm được không?Tao thấy mày hùng hồn được có mấy hôm."

Mỗi khi căng thẳng,Khả Hân lại nói những câu nghe hùng hồn như vừa tuyên thệ trước toàn thế giới.Nhưng rồi vài ngày sau,mọi thứ lại trở về nhịp cũ.Không phải vì Khả Hân lười,mà vì cô vốn dĩ đã luôn cố gắng từ trước rồi.

Những lời Mai Linh nói nghe qua thì nhẹ nhàng,nhưng lại khiến cô nghĩ nhiều hơn.Thực ra chính Khả Hân cũng hiểu,nỗi lo của mình có phần hơi…quá mức rồi.

Cô chưa bao giờ là kiểu học sinh giỏi toàn diện.Ngay từ khi vào lớp chọn,Khả Hân đã biết điều đó.Ngồi trong A2,xung quanh toàn những người học giỏi đều các môn,nhiều lúc cô vẫn có cảm giác mình lọt nhầm vào một chỗ không thuộc về mình.Nếu phải nói thật,việc cô vào được lớp này phần nào cũng nhờ…may mắn.Ít nhất là cô vẫn nghĩ vậy.

Môn văn của Khả Hân không cao.Không phải kiểu quá tệ,nhưng cũng chẳng bao giờ khiến cô thấy yên tâm.Những bài văn trả lại với vài dòng nhận xét ngắn ngủi của giáo viên,điểm số thường chỉ lặng lẽ dừng ở mức vừa đủ.Mỗi lần nhìn thấy lẹt đẹt 6,7 điểm văn là cô không muốn nhìn nữa.May mà còn có toán kéo vớt cô lên.Toán giống như một sợi dây kéo cô lại mỗi khi bảng điểm bắt đầu nghiêng về phía không mấy đẹp đẽ.Những bài kiểm tra khó khiến cả lớp than trời,Khả Hân lại làm khá trôi chảy.Nhờ vậy mà tổng kết các môn cô vẫn được học sinh giỏi.Nhưng văn nào có tha cô,điểm số xấu kinh khủng còn bị giáo viên ghim bị gọi đi học phụ đạo mãi.Khả Hân chỉ thấy tốn thời gian,phụ đạo có nhiều đến mấy môn mình ghét cô vẫn không học nổi.Nên cô rất ngưỡng mộ những bạn học giỏi văn,cô không có đầu óc bay bổng đầy sáng tạo như các bạn ấy.

Khả Hân khẽ chống cằm,nhìn xuống mặt bàn.Thực ra cô cũng từng thử cải thiện môn Văn.Những hôm rảnh hiếm hoi,Khả Hân ngồi trước bàn học rất lâu,đọc đi đọc lại đề bài,cố nghĩ xem người ta muốn mình viết điều gì.Nhưng mỗi lần cầm bút lên những câu chữ trong đầu lại trở nên vụng về lạ lùng.

Có những người chỉ cần nghĩ một chút là viết ra được cả trang giấy.Còn Khả Hân thì không.Cô giỏi giải những bài toán dài kín hai mặt giấy,giỏi tìm ra lời giải từ những con số khô khan.Nhưng khi phải viết về cảm xúc,về nắng,về gió,hay về những điều mơ hồ nào đó…đầu óc cô lại trống rỗng.

Vậy nên bây giờ không xuất phát sớm thì không được.Những người khác cố gắng mười lần thì cô phải cố gấp trăm,gấp vạn lần họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co