Truyen3h.Co

¹²ᶜˢ | chốn công sở

-𝘱𝘩𝘢𝘯 𝘮𝘰𝘵-

mrsshen

phòng marketing, công ty d, thành phố j
6 giờ 49 phút

mỗi buổi sáng ở phòng marketing thường không giống nhau, có hôm thì rôm rả tiếng bàn tán, cười đùa, có hôm thì chỉ còn khoảng không trầm lắng bởi ai nấy đều bận bịu.

ngày hôm nay, văn phòng khá vui vẻ, do một thời gian dài không thể đi làm do dịch bệnh cho đến hiện tại, vì đã có thể quay trở lại làm việc nên mọi người hỏi han, trò chuyện về những vấn đề trong thời gian nghỉ dịch.

-ui nghỉ dịch xong nhìn em lên hàng mấy kí liền, mặt thì to ra bụng thì thêm ngấn... - nhân viên h đang than thở rằng dịch bệnh bùng phát phải ở nhà vì ăn nhiều đến mức phát tướng.

-chị cũng không khác cho lắm, hơn nữa tiền cũng sắp cạn kiệt đến nơi, phình ra chi để rồi quần áo chật ních không có tiền mua mới. - nhân viên q trò chuyện cùng cũng thở dài vì hai người đều có chung hoàn cảnh.

-...

cũng may thời gian nghỉ dịch cũng không quá dài hạn chế được việc tiêu tốn một mớ tiền đến bại sản. ai ai cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày họ thấy nhớ, thấy yêu thích việc đi làm đến thế...

-trưởng phòng! - người vẫn còn trên ghế, vương cự giải cứ thế dùng lực ở chân để di chuyển cái ghế lại gần bàn làm việc có cái bảng tên "trưởng phòng trần kim ngưu"

-anh cự giải đây có thắc mắc gì sao? - trần kim ngưu ngẩng đầu lên khỏi tệp tài liệu.

-ầy, mới nghỉ có hai tháng mà đã nói chuyện khách sáo với nhau thế.

-chuyện là nghe nói phòng ta có người mới, là ai thế??

-à, đúng là như vậy nhưng muốn biết thêm thì anh phải hỏi giám đốc lam rồi, cô ấy mới là người xét duyệt mà - không nhiều lời, trần kim ngưu đáp lại.

-này này, tôi biết tôi biết.

-đoàn xử nữ, cô nghe ngóng được gì. - vương cự giải thấy có người biết như vớ được vàng, liền kéo ghế sang bàn bên cạnh.

-à thì có vô tình nghe được người mới tên gì mà song tử hay long tử gì đấy thuộc nhóm sáng tạo nội dung á, không biết là làm gì thôi 

đoàn xử nữ, cô gái sắp 30 này là một trong những cây nắm bắt được nhiều thông tin nhất do "vô tình nghe được" đang kể ra tất tần tật những gì mình biết.

-quả nhiên là xử nữ, thông tin bổ ích. mà nghe tên như vậy thì khả năng là nam rồi, tiếc thật.

-xí, đồ mê gái.

-mà cũng gần vào làm rồi mà sao chưa thấy cậu người mới mà hai người kể đến vậy?" - đặng thiên bình không biết đã ở ngay cạnh từ lúc nào cũng gia nhập bàn tán.

đoàn xử nữ cùng vương cự giải thì không hẹn mà nhún vai, thể hiện rằng "tụi này không biết".

.

cũng cùng thời điểm đó những ở một nơi khác. căn hộ 0415 ở chung cư t là một mớ rối loạn.

-aysii, m-muộn, muộn mất r-rồi, thẻ nhân viên lại đi đâu nữa rồi, trời ơi sao hôm nay tôi xui vậy nè.

-ầy lại để chìa khóa xe ở trong nhà nữa chứ. - chàng trai này vừa đi đến nơi thang máy thì lại nhớ ra quên cầm chìa khóa nhà, mặt nhăn nhó lại trông rất khó chịu.

cậu ta tên song tử - trương song tử. sinh viên đã ra trường được nửa năm, vài tháng trước có nộp hồ sơ vào công ty d, vì thành tích trong thời gian học và qua đánh giá vào các buổi thực tập của cậu này khá tốt nên được nhận vào làm. mà chuyện xui rủi không ai muốn, khi được tin đã thành công xin việc chưa kịp vui bao lâu thì tin động trời ập tới - toàn thành phố thực hiện giãn cách. trương song tử dở khóc dở cười, chửi thầm cuộc đời trớ trêu thay.

rồi cuối cùng cũng đến ngày nới lỏng, các công ty đều có thể hoạt động trở lại. song tử rất hào hứng, từ đêm hôm trước đã chuẩn mọi thứ thật kĩ càng để tránh hôm sau hạn chế gặp rắc rối, còn để gây ấn tượng tốt với các tiền bối trong phòng nhưng khổ nỗi lại quên đặt báo thức và thế là xảy ra cơ sự như hiện tại, cả người lôi thôi, cà vạt thì lỏng lẻo. ôi, hôm nay là ngày đầu tiên đấy.

khi đã chắc chắn rằng không bỏ sót thứ gì nữa, trương song tử nhấn ga lên đường đi làm. cũng may sau khi đỗ đại học, được ba mẹ thưởng một chiếc xe ô tô con để tiện cho việc đi lại sau này, chứ không cậu sẽ phải chạy thục mạng đến trạm xe buýt mất.

.

ngẩn ngơ lái xe một hồi thì đã đến công ty lúc nào không hay. nhìn nơi này mà xem, to lớn, uy nghiêm, cậu nổ pháo hoa trong bụng, tự hào với bản thân vì có thể làm việc tại nơi này.

trương song tử lãnh đạm bước bộ đến bàn lễ tân.

-xin chào, cho tôi hỏi phòng marketing nằm ở đâu vậy?

-cậu là ai nhỉ? tìm đến phòng marketing có gì không?

-à, tôi là trương song tử, nhân viên mới của văn phòng.

-ừmm, được rồi, cuối dãy bên phải tầng 7 nhé, hôm nay cậu đi làm có chút muộn đấy nha.

-vâng, tôi cảm ơn - trương song tử ngại ngùng gãi đầu cảm ơn. trời ơi không ngờ bọn họ nhận ra cậu đi muộn.. có cái hố nào để cậu chui xuống không...

*ting*

-cuối dãy.. cuối dãy - song tử lẩm bẩm tìm văn phòng

-cuối dãy đây rồi, phải không nhỉ?

dù đã đứng ở trước cửa nhưng cậu vẫn do dự, sợ rằng nếu nhầm phòng thì hôm nay sẽ là ngày cậu nhớ mãi không quên. rồi sau đó quyết định gõ cửa.

*cốc cốc*

-xin chào, đây có phải phòng marketing không ạ?

-phải rồi, cậu là-

-tôi là nhân viên mới

-là cậu trương song tử đúng không, vào đi - người đàn ông từ góc phòng bước ra - tôi là nguyễn ma kết, giám đốc phòng marketing, hân hạnh làm quen.

-vâng, tôi là song tử.

-đây là trần kim ngưu, trường phòng của chúng ta, hai người làm quen một chút sau đó anh ấy sẽ bàn giao công việc cho cậu.

-hân hạnh, tôi là trần kim ngưu

-rất vui được làm quen.

-sau khi xét duyệt hồ sơ của cậu thì chúng tôi quyết định xếp cậu vào nhóm sáng tạo nội dung, vị trí designer, phù hợp với ngành học của cậu. không biết rằng cậu có ý kiến gì không?

kết thúc phần làm quen, trần kim ngưu lập tức vào thẳng vấn đề.

-em thấy ổn ạ, cảm ơn trưởng phòng, mong anh và mọi người chiếu cố.

-được rồi, bàn làm việc của cậu ở góc kia, cậu có thể về chỗ làm việc rồi, nhớ làm quen với mọi người xung quanh nữa nhé!

-vâng!

ngồi phịch xuống ghế rồi thở dài một hơi nhẹ nhõm, buổi đầu tiên như vậy là quá đủ, nhìn sơ qua thì mọi người ở đây khá thân thiện, chỉ là có vài người cậu vẫn chưa làm quen được.

-này, ngày đầu mà đi muộn không phải là một ấn tượng tốt đâu nhé.

-vâng, có chút rắc rối trước đó nên..

-không sao không sao, anh là hứa sư tử, năm nay 33, chúng ta cùng nhóm sáng tạo nội dung nhưng anh đảm nhiệm vị trí copywriter, rất hân hạnh.

-em là trương song tử, 23 tuổi, designer của nhóm ạ! mong anh giúp đỡ.

-vậy tính ra cậu thuộc nhóm nhỏ nhất ở văn phòng đấy, ở đây chỉ có vài người dưới 25 thôi, nhóm chúng ta có song ngư bằng tuổi cậu đấy.

-vì mới vào nên có gì cứ nhờ các anh chị giúp đỡ nhé.

-em cảm ơn.

làm quen với mọi người ở đây thì cũng không khó lắm, ai cũng cởi mở, nhiệt tình. không khí trong văn phòng luôn vui tươi, đây chính là nơi lý tưởng để làm việc mà giới trẻ hằng mong ước chứ đâuuu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co