1
"Ánh sáng....
Nắng....
.... với những cử động hiền từ nhất, mặt trời đắp lên tôi một tấm lụa mềm mại vô ngần, thứ lụa như được dệt từ hàng ngàn những tia nắng vàng óng trên bầu trời cao xanh kia, những dải nắng kiều diễm, mà cũng lại thướt tha biết bao, gần gũi, mà cũng lại xa lạ biết bao....
Tấm lụa ấy nhẹ nhàng bao trùm khắp cơ thể tôi, như đẩy tôi về lòng mẹ ấm áp tràn ngập tình thương, để tôi được ngây ngất đắm chìm trong những tình cảm ngọt ngào đã lâu không được chạm tới.
Là ai.... là ai đã trao lại cho tôi thứ tôi hằng mong ước này....
....là anh tôi sao?.... Không, không.... là em sao, mặt trời của tôi...."
"Mikey-kun!"
Mikey giật mình tỉnh giấc. Dù đang ngồi ở cạnh bờ sông giữa buổi sáng, bằng một cách nào đó Mikey vẫn thiếp đi được mà vẫn trong tư thế ngồi với chiếc bánh Taiyaki ăn dở cầm trên tay. Chính cậu cũng cảm thấy bản thân mình kì lạ thật, mà không chỉ vậy, hình như cậu còn có một giấc mơ quái dị về.... mặt trời? Chẳng rõ nữa, chỉ mang máng là nó vô cùng ấm áp....
"Mikey-kun sao mày ngẩn ngơ nãy giờ vậy? Mày không bị ốm đó chứ?"
Mikey hướng về phía giọng nói kia. Đó là một thiếu niên thật đẹp đẽ làm sao, từ vẻ ngoài cho đến tâm hồn. Vẻ đẹp của em luôn rực rỡ đến vậy, như thể mặt trời luôn đứng sau soi sáng tấm lòng em, tấm lòng thơ ngây mà lại kiên cường bất khuất, khiến bao kẻ phải mê đắm. Tên em là Takemichi.
"Ờm, tao không sao đâu. Chắc do tao thiếu ngủ...." Mikey đáp lại lời Takemichi, tự cảm thấy bản thân mình nực cười khi hôm nay nghĩ đến cái gì cũng văn chương hoa lá. Cậu chẳng biết mình bị làm sao, cứ cảm giác từ cả khoảng trời bao la này đến trái tim bé con con của đều trống vắng lạ kì, tất cả còn lại chỉ là một nỗi buồn man mác. Thậm chí đến lí do mình và Takemichi xuất hiện ở đây cậu cũng chẳng nhớ luôn.
Mikey đem thắc mắc đó nói cho Takemichi. Nghe vậy, cậu cười bẽn lẽn, lí nhí nói:
"Mày cố tình làm tao xấu hổ đúng không? Tất... tất nhiên chúng ta ở đây để hẹn... hẹn hò rồi!"
Nói xong, Takemichi ưỡn ngực, bày ra một phong thái menly nhất rồi nhét vào tay Mikey một bó hoa hồng, mặt thì càng lúc càng đỏ như một quả hồng chín. Mikey sững người nhìn hoa trong tay mình, rồi lại đưa mắt nhìn "quả hồng" kia, trong lòng như được rót cả bình mật ong từ tên ngốc Takemichi kia. Những cảm xúc tiêu cực nãy giờ cứ như bay biến đi đâu mất, Mikey nở một nụ cười tinh nghịch, đưa tay nhéo má "quả hồng" Takemichi:
"Takemitchy~ mày giỏi ghê ha~ dám tỏ vẻ nam tính với tao hả~ vậy thì... giờ đến lượt tao!"
Dứt lời, Mikey hôn chụt một cái lên môi cậu. Takemichi chẳng có thời gian để nhận định tình hình, để mặc tên kia làm xằng bậy giữa ban mặt, để rồi sau đó, "quả hồng" lúc nãy trực tiếp tiến hoá thành "quả cầu lửa" luôn rồi! Lắp bắp từ "mày" mãi mà vẫn chẳng thốt tiếp thêm câu gì để đáp trả được, Takemichi quyết định: dỗi Mikey luôn!
Đến cả lúc đã ngồi lên xe rồi, Takemichi vẫn khoanh tay phồng má, nhất quyết giữ im lặng, để mặc tên mặt dày Mikey kia thốt lên những danh xưng xấu hổ để dụ cậu lên tiếng.
"Bảo bối à~ Bé cưng à~"
Hừ!
"Anh hùng mít ướt của tao ơi~"
Hừm!!
"Mặt trời nhỏ à~"
"Này nhé, nếu mày không chịu xin lỗi cho đàng hoàng vào thì tao sẽ giận mày suốt cả buổi hẹn hò hôm nay đấy!!" Cuối cùng, không thể chịu được trước những danh xưng sến sẩm của Mikey, Takemichi phụng phịu ra tối hậu thư. Mikey thầm nghĩ hôn có một cái thôi mà làm như mình đè cậu ấy xuống giữa thanh thiên bạch nhật vậy, Takemichi đúng là quá dễ xấu hổ mà. Đầu nghĩ một đằng nhưng mồm lại nói một nẻo, Mikey đáp:
"Rồi rồi, tao xin lỗi mà~ Lần sau tao nhất định sẽ hỏi ý kiến mày trước khi hôn được chưa?"
"...."
"Để bày tỏ lòng thành tâm, tao sẽ đãi mày một bữa ramen, nhé?"
"....cũng được, nhưng phải là tao chọn quán!" Thấy Takemichi chịu tha thứ cho mình, Mikey lại nhủ thầm: đúng là đồ ngốc mà, dụ một tí là hết giận ngay.
Hai đứa kéo nhau một con ngõ, rồi vòng sang một cái ngỏ bé hơn, từ đó đi vào một cái hẻm, trong cái hẻm đó có một ngách, đi vào cái ngách đó sẽ thấy một cái hẻm nhỏ.... sau 7749 lời chỉ đường của Takemichi, Mikey kiệt sức nói:
"Này mày có nhớ đường thật không đấy? Chỗ này giống mê cung vcl, tao còn chẳng biết lát nữa ra kiểu gì?"
"Ừm, ừm, không sao, chắc chắn sắp tới rồi! Yên tâm đi Mikey-kun, tao đảm bảo chỗ này ngon lắm!" Takemichi lúng túng đáp, nhìn quanh cố tìm ra con đường đúng. Bỗng cậu vui sướng chỉ tay vào một bãi trông xe nhỏ: "Kia rồi! Chỉ cần đỗ xe ở đây thôi, rồi đi bộ thêm một đoạn là chúng ta sẽ tới!"
Giời ạ, lại còn phải đi bộ thêm nữa.... Nhưng dù càu nhàu trong đầu, Mikey vẫn ngoan ngoãn làm theo lời chú cún đang sung sướng vì tìm đúng đường kia. Gửi xe xong, hai đứa lại tiếp tục nắm tay nhau dò đường. Tuy vậy, khi đi qua một ngách nhỏ, Mikey bỗng nghe thấy những tiếng động kì lạ. Đó là tiếng... một người đang dãy dụa?
Trong lòng bỗng nảy lên một cảm giác khó chịu, Mikey quyết định đi xem thử. Đi sâu vào ngách nhỏ đó, Mikey thấy được một đám thiếu niên choai choai đang túm tụm lại cuối ngách, cười cợt với nhau, và ở giữa chúng là.... một cô gái đang bị trói và bịt miệng. Một tên bỗng cảm thấy được sự xuất hiện người lạ, nhanh chóng quay lại nhìn, xong lại tiếp tục cười cợt:
"Tưởng như thế nào mới dám tiến vào đây, hoá ra chỉ là thằng lùn tịt!" Một thằng khác tiếp lời: "Mày có biết bọn này là ai không? Bọn tao thuộc băng đảng lớn nhất Tokyo này, giết người cướp của hiếp dâm cái gì cũng dám làm, nếu không cuốn xéo nhanh sẽ nằm lại đây giống con nhỏ này đó!"
Nói xong cả lũ phá lên cười. Mikey thờ ơ nhìn chúng nó như một lũ mọi. Mười thằng ranh như này còn chưa đủ dính răng cậu, nhân thêm năm mươi lần thì còn có thể xem xét. Giải quyết nhanh gọn rồi còn đi ăn ramen...
"Mikey - kun, chúng ta đi thôi. Không nên làm phiền người khác."
Hả?
Mikey sửng sốt quay đầu lại, như không tin vào tai mình. Mikey nhìn thấy một Takemichi vô cùng bình tĩnh, nhưng lại vừa thốt ra một câu không hề có chút Takemichi nào. Cậu cố tìm lại giọng nói: "Takemitchy, mày biết rằng tao có thể thắng bọn này dễ dàng đúng không?"
"Tao biết chứ, nhưng sao mình phải xen vào chuyện của họ chứ? Họ có làm gì bất thường đâu?"
Không làm gì bất thường ư? Cảnh tượng tàn bạo trước mắt là bình thường sao, cô gái đáng thương kia đáng bị như vậy? Mikey không muốn ngẫm thêm về sự đổi thay đột ngột này của Takemichi nữa, cậu tung một cú đá vào mặt tên du côn gần nhất, làm hắn hét lên một tiếng đau đớn. Mấy thằng bên cạnh thấy vậy, ngay lập tức nhào tới chỗ Mikey đang đứng, nhưng chỉ trong vài giây, chúng nó đã nằm rạp xuống đất, chưa kịp hiểu đối thủ vừa làm động tác. Hai phút, cả đám côn đồ đã nằm chất đống lên, chồng chất ở góc khuất ngách nhỏ. Mikey bàng quan đứng đó, đôi mắt đen láy vô hồn khiến người ta không thể biết được cậu đang nghĩ gì. Khác với hình ảnh Mikey tinh nghịch chỉ xuất hiện trước những người bạn tốt, Mikey lúc này là Mikey vô địch, vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng thật trống rỗng.
"Mikey! Mày tẩn lũ xấu xa đó xong chưa?"
Như bừng tỉnh khỏi trạng thái kia, Mikey quay đầu nhìn cảnh tượng trước mặt: Takemichi đang cởi trói cho cô gái, còn đưa cho cô một chiếc khăn tay để lau đi những giọt nước mắt. Đúng vậy, đây mới chính là Takemichi, một Takemichi ấm áp như ánh mặt trời, luôn dũng cảm bảo vệ người khác, nhưng.... vậy những cảnh tượng lúc nãy sao? Là... là ảo giác sao?
..... Có lẽ nó đúng là ảo giác. Đúng vậy, không thể nào Takemichi của anh lại có thể lạnh lùng, bàng quan như vậy trước những điều xấu xa. Đó chỉ một thứ ảo cảnh xấu xí mà cái đầu ngu ngốc của anh tự tạo ra cho mình thôi.... đúng vậy....
....phải không?....
Sau khi tạm biệt cô gái kia, Mikey và Takemichi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình tới quán ramen khó tìm nhất cái Tokyo này. Một điều may mắn rằng những chông gai dọc đường đi của họ không uổng phí, món ramen của Takemichi thật sự ngon đến mức Mikey muốn nuốt luôn cả lưỡi của mình, còn Takemichi thì tiếp tục kiêu ngạo mà khoe khoang tài chọn quán của mình.
Thưởng thức bữa trưa tuyệt vời ấy xong, hai cậu nhóc tiếp tục trên con đường tận hưởng không khí trong lành của một ngày đẹp trời. Mikey phóng xe vun vút trên cung đường của Tokyo, cậu cố tình đi nghiêng ngả để khiến Takemichi phải ôm chặt mình. Takemichi sợ tái mặt, nhưng biết thế nào với tên mặt dày này đây, cậu chỉ biết dúi đầu vào sau lưng cậu ta vừa í ới cầu xin Mikey đừng đi nhanh thế nữa. Sau khi bảo đảm tính mạng của mình bằng cách trao đổi một nụ hôn, cậu và Mikey tiếp tục xà vào một xe bán kẹo bông ven đường, cùng nhau thưởng thức chiếc kẹo bông hồng phấn ngọt ngào, chan chứa những niềm vui của tình đầu mới chớm nở. Một ngày tuyệt vời như vậy, cứ có cảm giác chỉ là một giấc mơ chứ không phải hiện thực, Mikey thầm nhủ. Nếu vậy thì mình không bao giờ muốn tỉnh lại....
Nhưng có vẻ đan xen với niềm hạnh phúc thì luôn phải có những sự việc bất ngờ đem tới sự khó chịu. Giữa buổi hẹn, họ đã chạm trán một thanh niên đang một mình đập bay một đám bất lương, một người không hề xa lạ gì với Mikey, Izana. Izana là người anh cùng cha khác mẹ với Mikey. Khác với Ema, Mikey không thân với anh ta lắm, đơn giản vì anh ta tự tách mình ra khỏi mọi người. Nhưng vì một điều gì đó, Izana vẫn là một thành viên của Touman.
"Yo, Mikey." Izana lên tiếng chào trước. "Tao vừa xử mấy thằng không chịu 'đóng thuế', mấy con gà vừa chạy lúc nãy đấy, mày thấy không? Yên tâm, dăm ba thằng ranh giờ không dám trái lệnh mình nữa đâu."
'Đóng thuế'? Izana đang nói gì vậy? Nhưng chưa để cậu kịp hoang mang xong, Takemichi đã tiếp lời Izana:
"Có phải bọn trượt ván với nhảy nhót gì đó trên địa bàn mình hôm trước không Izana - kun? Mày nhanh thật đấy, chưa gì hôm nay đã xong rồi..."
"Nhất phiên đội mày cũng đâu có kém, nghe bảo hôm trước vừa đập mấy thằng nhãi bên XX ra bã còn gì..."
Nghe Izana và Takemichi lời qua tiếng lại, Mikey nhíu mày. Từ bao giờ Touman lại bắt người khác phải đóng sưu thuế vậy? Không thể để một điều lớn vậy xảy ra mà mình không hề hay biết, Mikey lên tiếng:
"Này, chúng mày đang nói cái đếch gì đấy, từ bao giờ Touman của tao dính tới tiền nong kiểu này vậy? Sao tao chưa nghe bao giờ?"
Vừa dứt lời, Izana và Takemichi đồng loạt quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng kì lạ. Ánh mắt đó nói lên sự không tin tưởng vào tai mình của bọn họ, như thể Mikey vừa nói một điều kì quặc đến không thể tin. Sau cùng, Takemichi quyết định lên tiếng trước:
"Mikey - kun, mày không nhớ sao? Chính mày là người đã chấp thuận điều luật này từ Hajime - kun còn gì...."
"Chấp thuận đ cái gì? Tao lập Touman để tụi mày ăn tiền trên đầu người khác như à!?"
"Mikey - kun, đừng nóng mà...."
Mặc Takemichi đang lúng túng cố dỗ dành mình, Mikey vẫn không thể áp chế được lửa giận. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Tất cả mọi thứ, tất cả. Quá đỗi kì lạ, từ Takemichi tới Touman, đều là những thứ thân thuộc nhất với cậu, vậy mà.... Một Takemichi mà mình yêu.... rõ ràng không thể nào chấp nhận chuyện "đóng thuế" này!
- Mikey.
Izana đột ngột lên tiếng. Ánh mắt của anh ta dành cho Mikey pha trộn vô số cảm xúc kì lạ, thông cảm, thương hại, bất đắc dĩ, và nực cười.
- Chọn một thôi, em trai. Hoặc là quá khứ, hoặc là tương lai. Em không thể tham lam như thế được.
Buông ra một câu nói kì lạ, Izana tặng thêm một nụ cười càng kì quặc hơn trước dảo bước đi. Mikey không nói gì, cậu cảm thấy như vừa bắt được cái gì đó trong câu nói Izana, nhưng nó lại nhanh chóng tuột đi mất.
Quá khứ và tương lai? Tương lai.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co