𝟸. 𝚏𝚒𝚛𝚜𝚝 𝚜𝚝𝚎𝚙
22 tháng 3 năm 2015, mọi thứ diễn ra bình thường sau ngày lễ tết tại thành phố. Buổi sáng náo động, học sinh đi học, người lớn đi làm, người già tập thể dục tại bất kỳ công viên nào. Cổng trường Đại học thủ đô đông nghìn nghịt sinh viên, không khí học tập quay trở lại với ngôi trường danh giá cả nước. Kẻ đi qua người đi lại, họ chẳng để ý đến nhau. Văn Xử Nữ đã quen với điều đó, cậu chỉ cảm thấy cuộc đời trong một ngày không học gì thì rất nhàm chán. Xử Nữ cùng cốc Matcha Latte tiến vào thư viện. Quả thực, cái trốn yên tĩnh này vẫn luôn là nơi thích hợp để nạp tri thức.
2 giờ đồng hồ trôi qua, màn hình máy tính của cậu chững lại ở bản word dự thảo nghệ thuật. Mất khá thời gian để suy nghĩ cho việc có nên trở thành kỹ thuật viên cho chương trình, hay để dành thời gian cho việc học. Đầu óc tuổi 21 bắt cậu phải đưa ra quyết định cho việc đó theo hướng logic nhất, hoặc là có kỷ niệm trong những năm cuối hoặc là kệ chúng và hoàn thành đại học. Vì thế cậu chọn gấp cái máy tính lại, đứng lên và đi về ký túc xá. Còn 2 tuần cho quyết định cuối cùng, cậu hoàn toàn có thể nghiền ngẫm.
" Hello, cậu có phiền không "
" có tôi phiền "
Lại là Song Ngư, lần này là bộ dạng tri thức hỏi han bài tập để tiếp cận cậu. Nửa năm vừa rồi khi đi chào đón các tân sinh viên với tư cách là tình nguyện viên, Xử nữ và Song Ngư đụng mặt nhau khi giành giật giúp đỡ xách vali cho một cô bạn tomboy. Sau lần hỗn chiến đó, 1 tuần 1 lần Song Ngư mò đến tìm cách phá bĩnh không gian của Xử Nữ. Đủ các trò trên đời như hù ma, đổ nước, tỏ tình giả, tặng đồ chơi đáng sợ,... Và ngay bây giờ, cái trò tiếp theo đang diễn ra.
Nhìn như vậy nhưng lại không phải vậy, sau cái nụ cười ngượng ngùng như thể muốn tiếp cận crush thực ra lại là tâm địa phá phách của Song Ngư.
" giúp tôi một chút đi mà "
" tôi rất phiền "
Đương nhiên lời từ chối của cậu ta chẳng có tác dụng với cô nàng tinh quái, đã phá thì phải phá đến cùng. Cốc Matcha của Xử Nữ bị nhấc lên, một ngụm nửa cốc, Song Ngư đã thành công đập tan sự yên tĩnh cuối cùng của Xử Nữ. Cậu chừng mắt nhìn Song Ngư, cái đồ thù dai như đỉa, ám cậu ta được nửa năm rồi chẳng buông.
" cẩn thận cái mồm của mình, đồ vô duyên "
Xử Nữ rời đi trong cơn tức tối, Song Ngư hả hê mình theo gã to con đang cáu kỉnh. Cô lại thành công nữa rồi, lại một lần nữa thành công chọc tức đồ oan gia đó.
" sức nhịn của hắn kém thật "
Xử Nữ đã bỏ về và quên một thứ, chiếc máy tính trên mặt bàn. Quay lại thư viện, Song Ngư vẫn đứng ở đó, cô ngó vào màn hình máy tính chăm chú đọc thông tin đang hiển thị. Cậu bước tới dứt khoát tắt máy tính, gập màn hình bỏ vào cặp.
" có đọc cũng không với tới được đâu "
" tôi chưa kịp hấp thụ gì mà "
" kệ cô "
" thế hoá ra chúng ta lại chuẩn bị gặp ở đó sao "
" gì cơ "
" tôi cũng được mời, nhưng với tư cách là nghệ thuật viên "
Sét đánh ngang tai, có mơ Xử Nữ cũng không muốn tin vào cái thứ cậu vừa nghe, cái quái gì mà nghệ thuật viên. Cái đồ tinh quái trời đánh đó, lại được sắp xếp chung một sự kiện với cậu. Chẳng cần suy nghĩ nữa, có lẽ cậu đã có câu trả lời cho cái thư mời này.
Quả là, đời chẳng tha bất kỳ ai, dính đến cái thứ yêu quái như Song Ngư, Xử Nữ thật sự xong đời rồi. Cái cuộc sống đại học này, vốn dĩ nên yên bình trôi qua. Chẳng bao giờ cậu tuyệt vọng đến khốn cùng vậy. Một chút sự kiện cũng không dám động tới, vì sợ đụng mặt tiểu yêu, giờ cơ hội tới thì lại va vào nhau. Định mệnh quái quỷ, trêu đùa số phận của Văn Xử Nữ đến đáng thương.
" Này đồ công nghệ "
" cái gì nữa chứ "
" cậu biết cái chương trình nghệ thuật chứ "
" tôi biết, sao vậy "
" thì nghe nói ông chủ tập đoàn công nghệ sẽ tới đó, nếu có cơ hội làm kỹ thuật viên có thể tiếp xúc với ông ta đó "
" liên quan quái gì "
" một lần ấn tượng có thể mang lại lợi ích đó "
" nhưng đó là chương trình nghệ thuật mà mắc gì ông ta tới đó "
" là nhà tài trợ thích thì họ đến thôi "
Cuộc trò chuyện với bạn cùng phòng đã đưa cậu quay trở lại bài toán lựa chọn. Nhưng lần này không phải là cá nhân, hoặc là tìm kiếm cơ hội tạo ấn tượng hoặc là mặc kệ vì không muốn gặp thứ tiểu yêu. Lựa chọn lần này thật sự rất cần nghĩ cho kỹ, nên Xử Nữ quyết định đi ngủ.
16 giờ 00 phút
Đã là 4 giờ chiều và Xử Nữ đang đứng tại quầy gọi đồ Mộc Quán, Song Ngư với vị trí thu ngân đang nhìn chằm chằm cậu để gây áp lực.
" cho tôi 2 phần gà sốt chua ngọt, và 1 cuộn kimbap "
" cảm ơn quý khách "
Tần suất gặp mặt Song Ngư có vẻ đang tăng, đây là lần thứ hai anh gặp cô trong tháng. Oan nghiệt nhất thế giới chính là Xử Nữ. Kẻ thù mà đụng mặt nhau thường sẽ làm gì ? Đánh nhau ? Cãi nhau ? Song Ngư chẳng làm thế, cô chỉ đơn giản là làm phiền tới mức khiến đối phương khó chịu. Món gà hôm nay có vẻ không được ngon cho lắm với Xử Nữ, đơn giản hết vui thì hết ngon.
" cho tôi xin cái túi, tôi muốn mang phần này về "
Song Ngư là người lấy túi cho cậu ta. Liệu có trò chơi khăm nào không, cái túi liệu có thủng đáy, có gián hay thứ kinh khủng nào khác. Bất ngờ là chẳng có chuyện gì xảy ra cả, phần ăn được gói ngay ngắn được đưa vào tay anh. Chỉ vậy và cô tiếp tục quay vào quầy bán hàng.
" cô không làm trò nữa sao "
" có vấn đề gì thưa quý khách "
Chẳng có trò tinh quái nào hết, Song Ngư chỉ đang ảm đạm bán hàng có thực khách mà thôi. Gặp cô lần hai có vẻ cũng không hẳn là tồi tệ lắm. Cậu nhìn hoài phần ăn trên tay mình, bình thản bước đi.
" hết quậy rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co