không bốn.
trưa tháng sáu, con đường dẫn về xóm trắng lóa dưới nắng, bụi đất bốc lên thành từng quầng mờ theo mỗi bước chân. mùi rơm mới phơi, mùi đất khô, mùi nắng như bám vào từng sợi tóc, từng đường chỉ áo. tiếng ve dày đặc trên vòm tre, rát cả khoảng không. lâu lâu, gió từ cánh đồng lùa tới, mang theo vị ngai ngái của lúa đang thì con gái.
hải trở về vào một ngày như thế. dáng anh cao, gầy, vai hơi trĩu xuống vì chiếc balo bạc màu. quần jean đã sờn gối, áo sơ mi tay xắn ngang khuỷu, cổ áo hơi nhàu. da anh sạm hơn so với hồi còn ở quê. nhưng thay đổi nhiều nhất là ánh mắt, nửa mỏi mệt, nửa như đang dò tìm thứ gì đó giữa miền quen thuộc này.
ở thành phố, hải đã quen với những con đường đầy xe cộ, đèn đỏ đèn xanh thay nhau nhấp nháy, những quán cà phê bật nhạc xập xình cả tối, những khuôn mặt vội vã chẳng ai quen ai. ban đầu, anh nghĩ mình sẽ hợp với nơi đó, náo nhiệt, tự do, nhiều cơ hội. nhưng rồi, trong những đêm nằm trong căn phòng trọ tường ẩm, nghe tiếng mưa rơi xuống mái tôn, anh lại nhớ tiếng ếch kêu bên ruộng, nhớ mùi khói rơm, nhớ cảm giác đi chân trần trên đất mát lạnh sau cơn mưa. cái nhớ ấy không ồn ào, chỉ dai dẳng, như một cơn gió nhẹ nhưng đủ để lay mọi thứ anh cố giữ yên.
hải nói với tụi nhỏ rằng anh muốn "thăm lại mấy con đường cũ, hít cái mùi quê coi còn nhớ không". huy và long chỉ cười, rủ anh ra khu vườn ở chân đồi. anh khẽ gật, như thể đó là lời mời dẫn về một nơi mà bản đồ của anh đã bỏ quên.
một buổi khác, thành xuất hiện. cậu hơn huy bốn tuổi, cao gầy, tóc rũ xuống trán. ánh mắt thành luôn như đang tìm kiếm một thứ ở tận cùng chân trời, thứ không ai nhìn thấy ngoài cậu. người lớn khen thành học giỏi, bảo cậu sẽ thi lên tỉnh, rồi đi xa. nhưng từ khi bố mẹ bỏ nhau, thành lặng lẽ hơn, ít nói, và thường ngồi một mình ở bờ ruộng, nhìn về phía ga tàu như chờ một chuyến đi sẽ đưa mình khỏi nơi này.
cậu không hẳn ghét quê, nhưng mỗi lần nhìn ruộng đồng, cậu lại thấy nó giống một tấm lưới lớn, giữ mình lại, ngăn không cho rời đi. đôi khi, giữa cái yên tĩnh của buổi chiều, cậu sợ mình sẽ bị mắc kẹt mãi trong đó, như mấy ông già cả đời chỉ quanh quẩn ở xóm, cuối cùng chỉ còn được nhớ bằng vài câu chuyện vụn vặt.
hôm đó, khi huy và long vừa từ suối về, thành đứng tựa vào gốc bàng trước cổng, hỏi:
– mấy đứa hay đi đâu vậy?
long liếc nhìn huy, hơi chần chừ, nhưng rồi vẫn đáp:
– chỗ đặc biệt... tụi em hay chơi ở đó.
– cho tao đi với được không? – thành hỏi, giọng cố giữ bình thản, nhưng mắt lại lộ ra chút mong chờ.
huy không nói gì, chỉ cúi xuống đá nhẹ một cục sỏi. hải, đang đứng gần đó, mỉm cười:
– đi đông vui hơn mà, huy.
thế là bốn người men theo lối mòn, qua cánh cổng gỗ bạc màu, băng qua con suối mát lạnh, rồi bước vào khu vườn. ánh sáng rải qua tán lá, từng hạt bụi vàng trôi lơ lửng trong không khí. thành đứng yên, như bị thứ gì đó níu lại. cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ, một nơi đủ bình yên để mình muốn ở lại, nhưng cũng đủ đẹp để khiến mình sợ mất nó.
ở gốc ổi già, hải kể chuyện hồi nhỏ, chuyện anh và mấy thằng bạn từng chôn một lọ thủy tinh chứa mảnh giấy ghi ước muốn, nhưng sau này không tìm lại được. long nghe xong, bỗng quay sang thành, hạ giọng:
– bọn em cũng có kho báu.
huy sững lại. cậu nhìn long, ánh mắt như muốn bảo "đừng nói nữa". nhưng long đã lỡ lời, thậm chí còn chỉ tay về phía rễ cây nơi có viên đá trắng đánh dấu. thành chỉ cười, không nói gì, nhưng trong lòng huy, cảm giác mất mát len vào, như thể một điều thuộc về riêng mình đã bị chia cho người khác.
từ hôm đó, huy tránh mặt long. sáng không đứng đợi ở đầu hẻm, chiều cũng không rủ nhau ra vườn. khu vườn im ắng hơn, chỉ còn tiếng gió luồn qua lá và tiếng suối chảy. thành vẫn thỉnh thoảng ra đó một mình, ngồi dưới gốc ổi, nghĩ về những chuyến đi xa mà mình chưa từng thực sự bắt đầu. hải, thì nhìn sự im lặng của hai đứa nhỏ, và thấy bóng mình trong đó, cái tuổi mà chỉ một vết xước nhỏ trong lòng cũng đủ làm ta thu mình lại.
một chiều, hải gọi huy ra bờ suối nhặt sỏi. vừa đi, anh vừa nói:
– hồi nhỏ, tao cũng giận bạn vì nó lỡ kể bí mật của tao cho người khác. nhưng rồi tao nhận ra, bí mật vẫn là của mình, vì không ai hiểu nó giống mình đâu.
huy im lặng, nhưng khi ánh nắng chiều hắt lên mặt nước, cậu cúi xuống nhặt một viên sỏi xanh trong vắt. tối hôm đó, long thấy viên sỏi giống hệt nằm ở bậc cửa nhà mình.
chiều, mưa rào bất chợt đổ xuống. con đường đất trước ngõ loang loáng nước, mùi đất ẩm bốc lên nồng nàn. huy đứng tựa vào hiên nhà, nhìn những giọt mưa rơi trên mái ngói cũ, nghe tiếng lộp bộp trầm đều. phía xa, có bóng long chạy lại, áo dính mưa, tay cầm một túi nilon buộc hờ.
long dừng trước hiên, thở dốc:
– em... nhặt được cái này... thấy giống cái tụi mình từng bỏ vào kho báu.
huy im lặng, không nhận ngay. long cười gượng, dúi cái túi vào tay anh. bên trong là một nắp chai nhựa đã xước, màu bạc, cạnh hơi mẻ, đúng là cái nắp huy từng khoe là "đẹp nhất thế giới" và chôn ở rễ ổi mùa trước.
– anh bỏ quên thì em trả lại. – long nói, giọng khẽ hẳn xuống.
– em xin lỗi... hôm đó... em không cố ý.
tiếng mưa như đặc lại, chỉ còn tiếng tim đập khe khẽ trong ngực hai đứa. huy mở miệng, nhưng chỉ nói được:
– ừ... thôi... đừng để lần sau nha.
long gật, mắt ánh lên một niềm nhẹ nhõm khó giấu. hai đứa không ôm nhau, cũng chẳng nói thêm gì, chỉ đứng cạnh nhau nhìn mưa. đến khi mưa ngớt, huy chợt nói:
– mai ra vườn. anh với em trồng thêm mấy hạt giống.
long mỉm cười, và nụ cười ấy làm khu vườn dường như xanh hơn trong trí nhớ cả hai, ngay cả khi mưa vừa xóa nhòa lối mòn dẫn tới nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co