không hai.
hôm sau, trời trong veo như vừa được ai lau sạch bằng một tấm khăn mềm. mây trắng treo lơ lửng trên cao, chậm rãi trôi, để lộ những khoảng xanh ngút mắt. từ sáng sớm, tiếng chim đã ríu rít ngoài rặng tre, còn trong xóm, tiếng mẹ gọi con đi học xen lẫn tiếng chổi quét sân, tiếng dép lê trên nền gạch.
tuấn huy đứng chờ ở đầu con hẻm đất, chiếc túi vải cũ vắt qua vai. bên trong lỉnh kỉnh những món mà người lớn sẽ chỉ lắc đầu: vài chiếc nắp chai coca đỏ chói, một cái kẹp tóc gãy, hòn bi thủy tinh xanh biếc mà cậu thắng được trong một trận đấu hôm trước. hoàng long xuất hiện sau đó không lâu, tay ôm một hộp giấy đựng bánh quy đã tróc màu, bên trong là mảnh bưu thiếp cũ nhặt từ góc nhà kho, vài viên đá tròn lấp lánh, và một con ốc biển đã sờn mép.
– đem nhiều vậy làm gì? – huy hỏi, nhưng giọng đầy hứng khởi
– để xây kho báu chứ gì nữa – long đáp, mắt long lanh
– anh nói hôm qua mà
chúng nó cùng nhau men theo lối mòn, đi qua cánh cổng gỗ bạc màu. tiếng bản lề cót két vang lên như một lời chào thân thuộc. con suối nhỏ vẫn chảy róc rách, nước trong đến mức thấy rõ từng viên sỏi. cả hai tháo dép, cuộn quần lên gối, lội qua. nước mát lạnh khiến long rùng mình bật cười, còn huy thì cố bước thật chậm như muốn ghi nhớ cảm giác này.
– hôm nay mình đào ở đâu? – long hỏi khi đã đặt chân sang bờ bên kia
– gốc ổi già – huy đáp, chỉ tay về phía một khoảng đất trống, nơi cây ổi đứng một mình như trụ cột của khu vườn.
cây ổi ấy cao và rậm, tán xoè rộng che mát cả một vùng. thân cây xù xì, chỗ tróc vỏ lộ ra lớp gỗ nhạt màu bên dưới. đất quanh gốc tơi và mềm, mùi ẩm ngai ngái. ở đây, ánh sáng lọc qua từng lớp lá, rải xuống mặt đất những đốm nắng rung rinh.
hai đứa quỳ xuống, mỗi đứa cầm một que gỗ bắt đầu cào đất. tiếng que chạm vào sỏi nhỏ lẫn với tiếng gió luồn qua lá. không ai vội vàng. giữa nhịp sống của lũ trẻ, việc đào một cái hố chôn "kho báu" dường như cũng quan trọng như những việc lớn lao trong mắt người lớn.
– hạt giống biết nghe lời không? – huy bỗng hỏi, mắt vẫn dõi theo từng vệt đất rời ra
– nghe lời ai?
– nghe lời mình. nếu mình bảo "lớn nhanh đi", nó sẽ lớn thật nhanh. còn nếu bảo "ngủ thêm chút nữa", nó sẽ nằm yên dưới đất, chờ đến khi mình gọi.
long ngước nhìn huy, như thể vừa nghe một bí mật hiếm hoi.
– anh thử chưa?
– chưa... nhưng anh tin là vậy – huy đáp, giọng chắc nịch, như thể điều đó không cần chứng minh
long đặt một viên đá trong suốt vào hố đất, nói chậm rãi:
– còn em nghĩ... dưới đất có người canh giữ. mình chôn đồ xuống đây, họ sẽ giữ an toàn cho mình, không cho ai lấy mất.
– là ai?
– chắc giống mấy bác giữ kho báu trong truyện cổ. không thấy mặt nhưng luôn ở đó.
huy mỉm cười, đặt hòn bi xanh cạnh viên đá của long, rồi xếp mấy chiếc nắp chai thành hình tròn. cuối cùng, cậu lấy tấm bưu thiếp của long, đặt lên trên cùng, mặt in hình bãi biển hướng lên trời.
– để người giữ kho này cũng được ngắm biển.
khi mọi thứ đã nằm gọn trong hố, hai đứa cùng lấp đất lại. long dùng tay dậm nhẹ để đất không bị lồi lên, huy phủ thêm vài lớp lá ổi vàng rụng. để đánh dấu, cậu nhặt một viên đá trắng từ bờ suối, đặt ngay chỗ rễ cây trồi lên.
– xong rồi – long thở phào, miệng cười như vừa hoàn thành một nghi thức quan trọng
chúng nó ngồi tựa vào gốc ổi, nghe tiếng lá xào xạc. nắng xuyên qua tán lá, rắc những vệt sáng như bụi vàng trên tóc cả hai. lâu lâu, gió mang theo mùi đất ẩm và thoảng chút vị ngọt của quả ổi chín đâu đó.
– mai mình quay lại coi có ai lấy không nha – long nói, giọng nửa thách thức, nửa háo hức
– không được – huy lắc đầu.
– kho báu phải để lâu mới thành kho báu thiệt. nếu mai mình đào lên, nó chỉ là mấy món đồ cũ thôi
long chống cằm suy nghĩ. cậu bé không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ, như chấp nhận một luật bất thành văn vừa được đặt ra
gió thổi qua, vài chiếc lá vàng rơi xuống lòng hai đứa. huy nhặt một chiếc lá, áp lên mắt như tấm kính màu, nhìn mọi thứ qua lớp vàng mỏng. ánh sáng biến thành thứ gì đó ấm áp và xa xôi. cậu cười, đưa chiếc lá cho long, ra hiệu thử. long áp lá lên mắt, bật cười khúc khích, bảo rằng "thế giới qua cái này giống trong mơ"
hai đứa ngồi như thế khá lâu, chỉ nghe tiếng suối và tiếng chim. ở đây, thời gian trôi khác ngoài kia, không hối hả, không thúc giục, mà lặng lẽ như thể đang chờ bọn trẻ khắc vào lòng từng chi tiết nhỏ của buổi sáng ấy
– anh huy – long đột nhiên hỏi.
– sau này mình lớn lên, khu vườn này còn ở đây không?
huy im lặng một lúc, mân mê viên đá trắng bên cạnh. rồi cậu nói chậm rãi:
– nếu mình nhớ nó, nó sẽ còn ở đây.
long nhìn cậu, như thể đang cố hiểu hết ý nghĩa câu nói.
– giống... khi mình nhắm mắt lại, vẫn thấy chỗ này? – long hỏi
– ừ. và nếu trong đầu mình, nó vẫn xanh như bây giờ, thì khu vườn sẽ không bao giờ biến mất.
lời nói ấy len vào khoảng trống giữa tiếng gió và mùi đất, như một hạt giống bé xíu cắm rễ đâu đó trong trí nhớ của cả hai.
nắng đã bắt đầu nghiêng, rọi qua những khoảng trống giữa lá, khiến những vệt sáng trên đất chuyển động chậm rãi. tiếng ai đó gọi vọng từ phía xóm, tên của long vang lên trong gió. cậu bé luyến tiếc nhìn quanh lần nữa, như muốn ghi hết mọi thứ vào mắt trước khi rời đi.
– mai mình lại tới, không đào lên đâu, chỉ... tới coi cây ổi thôi – long nói khi đứng dậy
huy cười, gật đầu. cả hai lội qua suối, nước mát lạnh quấn quanh mắt cá chân như níu lại. qua cánh cổng gỗ, tiếng bản lề lại cót két, lần này nghe như một lời tạm biệt
khi ra đến con hẻm đất, long quay lại nhìn. phía xa, tán ổi già vẫn đứng yên dưới nắng chiều, im lìm và bí mật, như đang canh giữ tất cả những gì vừa được chôn xuống.
sau này, khi đã lớn, khi những món đồ trong "kho báu" chẳng còn giá trị với người lớn, long vẫn nhớ rõ buổi sáng hôm ấy. cái mát lạnh của dòng nước, ánh sáng qua chiếc lá vàng, và cảm giác đất mềm dưới bàn tay. mọi thứ trong khu vườn hôm đó, kể cả kho báu chôn dưới gốc ổi, vẫn nằm nguyên trong trí nhớ, không hề xê dịch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co