#4: King & Queen .
"Thời khắc quyết định thắng thua là thời khắc vua và nữ hoàng ra quân."
.
.
.
.
-Nối tiếp chap trước-
Xông vào clud là một nhóm đáng sợ, người họ có những hình xăm quỷ trông rất dị hợm và rợn . Còn có một cô gái mái tóc xanh lục xăm hình tiên cá quỷ ở phía bên phải từ cổ lên tới mặt.
Junever:"...Bọn nào đây?" Hắn nhướng mày với vẻ mặt hơi khó chịu, đứng đông như vậy thì làm sao hắn đưa bé con của hắn đi chữa thương được?
Baby: " Đặc vụ nguy hiểm nhất của bên Khuyết Minh- Anle Mawin." Nhìn người con gái với mái tóc xanh lục ấy, con bé nói với giọng có đôi phần kiêu ngạo và thích thú.
"Điểm mạnh của ả là quyến rũ đàn ông bằng hình xăm Siren ở cổ và mặt phải của mình. Nếu anh nhìn ả ta quá 20 giây, anh sẽ bị "người cá" hớp hồn bằng đôi mắt ma mị đấy~" Nhỏ vừa nói, vừa đưa ngón tay của mình lên miết nhẹ vào môi của hắn, nở một nụ cười khẩy và "gợi đòn".
Junever:"....Một con quạ như tôi chỉ bị con cáo như em hớp hồn thôi nhóc." Hắn cầm lấy cổ tay cô, đặt lên mu bàn tay mịn màng, trắng bóc ấy một nụ hôn rồi để cô ngồi xuống ghế sofa gần đấy. Còn mình thì xoay lưng mà "tham gia vào trận chiến".
Darkler:" Có vẻ như tình hình nhà chị đang có tiến bộ hơn nhỉ?" Đặt lưng xuống ngồi bên cạnh Baby.
Baby:" Cũng không hẳn." Cô vừa cười xòa vừa phẫy tay. Nhìn người con trai trước mặt, cô che miệng cười, một nụ cười của "kẻ chiến thắng" và đầy sự chiếm hữu.
Anle:" Gọi tổng trưởng và phó tổng trưởng của tụi mày ra đây?" Ả ta nghiêng đầu, nói với một giọng kiêu ngạo.
Anle Mawin- Phó tổng trưởng Khuyết Minh.
*Phựt*
Sợi dây lý trí của hắn ta đứt mất rồi, sắc mặt biến dạng đi. Một biểu cảm mà có lẽ là đến cả Baby cũng ít khi có thể được chứng kiến.
Baby:"Hả...?" Nhỏ ngơ ngác, tay buông xuống một cách không tự chủ.
"Này...đừng nói là-"
Không khí đột nhiên căng thẳng lên bao trùm lấy khắp quán. Sắc mặt của mọi người đều có nét khác biệt hẳn đi.
*Xoẹt*
Một đường katana tuyệt đẹp được vung ra, khiến cho máu từ người ả văng ra tung tóe, nhuộm đỏ một nền gạch. Tiếng la hét của mọi người xung quanh dần to hơn, náo loạn cả một vùng, xô đẩy nhau chạy ra khỏi hiện trường đẫm máu và kinh hãi ấy. Lúc này Baby vẫn còn đang chưa hoàn hồn, ánh mắt của nhỏ ngờ nghệch, đôi môi mấp máy không thốt nên lời. Darkler có vẻ như cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi có lẽ đã hiểu ra điều gì đó mà cô chỉ cười khẩy lấy một cái.
Cậu trai Verkerzen lúc này đang oai nghiêm như một vị vua, tay cầm thanh katana có đính bội ngọc - bùa kế ước của Baby và June. Nhìn ả đàn bà đang giãy chết trước mặt mình, hắn ta cười lạnh một cái rồi chỉa thẳng kiếm vào đám người của bang Khuyết Minh.
Junever:" Từng thằng một hay xông cả thì cứ việc. Junever tao trước giờ đéo sợ thằng cha con mẹ nào cả đâu." Hắn ta nói với một vẻ phần trăm thắng lên đến tuyệt đối. Không cần biết Khuyết Minh như nào, có bao nhiêu. Đụng là chạm, mà chạm là phải đau.
Tajin:" Chó cậy gần nhà, để xem tụi mày làm được trò trống gì đây?" Gã ta cười lạnh lấy một cái, vẻ mặt có phần lo sợ, có phần kiêu ngạo và một chút đề phòng trước hành động của đối phương.
Tajin- Tổng trưởng Khuyết Minh.
?:" Vậy để tao cho mày xem, thế nào mới là chó cậy gần nhà thật sự" Một giọng nói quen thuộc vang lên, chủ nhân của giọng nói chẳng ai khác là Jeisha-tổ trưởng đội 4.
Lumi:"...Ồn ào quá rồi đấy." Cô gái với mái tóc xanh dương nhạt cau mày biểu thị, đi sau cô là phó đội trưởng phân đội 1, cũng là vợ của cô-Sumi Hiutale.
Tajin:" Bọn chó này..." Gã rút súng chỉa thẳng vào bộ nòng cốt của Hắc Thiên đang đứng ở cửa sảnh.
"Tiến thêm một bước, đứa chết sẽ là con nhỏ này, tụi mày thử đi?" Vừa nói gã vừa chỉ súng vào Baby đe dọa mà không để ý rằng June, chồng nhỏ đang nổi đóa lên, hơi thở lạnh đi, gân tay và gân trên mặt cũng từ từ tạo thành ngã tư.
*ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG*
Ba hồi súng liên tiếp, to đến điếng người bất ngờ vang lên, khiến cho ai ai cũng giật mình khiếp vía. Gã giật mình đến nỗi làm rớt cả cây súng dưới tay xuống đất, cây súng trượt đến chỗ của con bé, cúi người xuống nhặt con bé lấy đạn 9x19 mm từ chiếc hộp được dắt ở đùi của mình ra, lắp vào khẩu súng, chỉa thẳng vào người Tajin.
Baby:" Đùa với tụi mày đến bây giờ là quá đủ rồi Tajin. Việc quá khứ mày từng đối xử với bọn tao thế nào. Bây giờ bọn tao sẽ trả lại gấp đôi!" Nhỏ cau mày mà gắt lên với giọng nói kiên định với ý kiến của mình.
Chủ nhân của ba phát đạn ấy là ai? Là Heyli Haruchirou. Xuất hiện giữa bữa tiệc tàn ấy là hai vị quyền cao chức trọng của Hắc Thiên.
Tổng trưởng Hắc Thiên - Spica Aria.
Phó tổng trưởng Hắc Thiên - Haruchirou Heyli.
Aria:"...."Cô cau mày, đưa cặp mắt nhìn một mớ hỗn độn, rồi dừng lại ở nơi có Darkler.
"Ai đây?" Cô cau mày khó hiểu, chuyện của bang sự Hắc Thiên từ khi nào người ngoài lại được góp mặt thế này. Chẳng để cô suy nghĩ nhiều, cậu trai tóc đen kia đã buông những lời nói khè địch đối thủ.
Heyli:" Tao không ngờ lại gặp mày ở đây cơ đấy Tajin. Không biết mày đã hết thích nhỏ Baby hay chưa?" Cậu vừa nói vừa vỗ tay, ánh mắt cười đùa có phần chế giễu và chọc ngoáy đối phương.
*XOẠCH* Tiếng nạp đạn từ phía khẩu súng của Baby vang lên. Khiến cho tim gã ta trật đi một nhịp và nuốt nước bọt cái một. Gã đưa mắt nhìn Heyli với ánh mắt tức giận.
Tajin:" Mày muốn gì chứ? Chả phải chuyện của tao với tụi mày đã giải quyết xong rồi sao?"
Heyli:" Giải quyết xong á? Khi nào vậy nhỉ? Đừng quên, nếu lúc đó tao không xông vào cứu Baby thì mày đã hiếp nó rồi thằng chó." Cậu nói với ánh mắt tức giận tột độ. Để bảo vệ Baby nên cậu đã phải kệ cho chúng đánh đập đến nỗi bị nhập viện.
Tajin:" Chuyện qua rồi, mày nhắc lại làm mẹ gì chứ? Chả phải nhà tao đã bồi thường tiền cho mày và nó rồi hay sao-''
*ĐOÀNG*
Tiếng súng từ chỗ Baby vang lên, bắn vào vai phải của hắn khiến hắn ngã quỵ xuống trong đau đớn. Con bé nhìn gã bằng ánh mắt cầm thú, có vài giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
Baby:" Vậy để bọn tao chăm sóc mày như cách mày mà từng chăm sóc bọn này?"
.
.
.
.
.
.
.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co