1
Một nơi nào đó, lúc bấy giờ được bao trùm bởi sắc màu đen u ám nuốt chửng lấy những tia nắng vừa mới chiếu rọi xuống thành phố. Từng giọt mưa nặng hạt vang dội xuống nền đất như muốn xua tan đám đông đang qua lại ở ven đường, phút chốc cơn mưa dần lớn đến cả người cũng chỉ lác đác vài phần. Bên trên cửa sổ của một căn nhà nằm cách xa trung tâm thành phố được mở toan ra, có vẻ chủ nhân của nó không thật sự chú ý rằng bên ngoài đang có một trận mưa trút nước.
Chiếc rèm lụa buông mình bên khung cửa như một dòng suối mềm mại của ánh sáng. Nó không chỉ che nắng mà còn giữ lại những khoảng riêng tư mong manh của căn phòng, như một giấc mơ chưa tỉnh. Người ấy nằm yên trên giường, như một nốt lặng mềm giữa bản nhạc dài của ngày. Hơi thở đều đặn nâng nhẹ lồng ngực, hạ xuống chậm rãi tựa nhịp sóng xa ngoài khơi đêm đen.
Không có nổi một ánh sáng nhẹ hắt ra từ bóng đèn cạnh giường, ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào không quá sáng không quá tối, phủ lên gương mặt đang say giấc một lớp sáng mỏng như sương.
Nhưng kỳ lạ thay, đôi mắt ấy được quấn lại bằng một dải băng trắng mỏng và lặng như đám mây nhỏ đậu xuống gương mặt. Lớp vải khẽ ôm lấy khoảng tối phía sau, che đi ánh nhìn từng mở ra với thế giới để lại một khoảng im lặng dịu dàng giữ những đường nét quen thuộc.
"Cạch"
Một tiếng động phá vỡ thanh âm yên tĩnh ban nãy, cửa gỗ được đẩy ra đằng sau cánh cửa đó là một người đàn ông. Người đàn ông nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, sau đó sải bước đứng bên cạnh thành giường đưa mắt nhìn người phía dưới đang nằm bất động.
Đôi mắt Sở Hàn như hai mặt hồ đóng băng, phẳng lặng đến rợn người. Đó là cái nhìn của một kẻ có tâm hồn sắc lẹm, khô khốc và hoàn toàn thiếu vắng hơi ấm nhân sinh. Sau lớp kính cận, con ngươi đen sâu thẳm của hắn không phản chiếu ánh sáng mà như nuốt chửng lấy nó, thân thể người phía dưới như đang bị mổ xẻ dưới nhãn quan tàn nhẫn của hắn.
4 năm về trước.
Dư Nguyệt sinh ra ở cuối con hẻm nơi nước cống luôn đọng thành vũng đen đặc, mùi rác rưởi nồng nặc và hơi ẩm của những con hẻm tối tăm đã khảm sâu vào da thịt Dư Nguyệt từ khi em mới lọt lòng. Nhưng bi kịch thực sự chỉ bắt đầu vào năm em 13 tuổi, khi giấc mơ về một bữa cơm no bị nghiền nát dưới bánh xe công trình và sự thờ ơ lạnh lẽo của những kẻ cầm quyền. Cha mẹ em, những thân xác gầy gò bán sức lao động để đổi lấy vài đồng bạc lẻ, đã bị trả về trong tình trạng không nguyên vẹn sau một vụ tai nạn lao động "ngoài ý muốn". Kẻ chủ thầu ném xuống vài tờ tiền lẻ coi như phí tống táng, rồi biến mất cùng lời hứa hão huyền. Để lại Dư Nguyệt, một đứa trẻ chưa kịp lớn, đứng giữa đống nợ nần chồng chất như ngọn núi và xác thân tàn tạ của người thân. Em không có thời gian để khóc, nỗi đau bị gặm nhấm bởi cái đói và tiếng đập cửa đòi nợ chát chúa mỗi đêm.
Cuộc đời Dư Nguyệt là một chuỗi ngày dài ăn chực nằm chờ bên bãi rác, nhặt nhạnh từng vỏ chai nhựa, làm thuê đủ mọi việc hạ đẳng nhất để giữ lại hơi tàn. Mùa đông, em co quắp trong tấm chăn rách, hơi thở hóa thành làn khói mỏng manh giữa gian nhà dột nát. Còn mùa hạ mồ hôi trộn lẫn bụi đường làm lở loét những vết thương chưa kịp lành trên đôi tay gầy guộc. Em đã tưởng mình có thể sống sót, rằng chỉ cần làm lụng kiệt lực, em sẽ trả xong cái nợ "đời cha ăn mặn đời con khát nước".
Nhưng em đã lầm.
Ở khu ổ chuột này, hy vọng là một loại xa xỉ mà kẻ nghèo không bao giờ chạm tới được.
Năm 17 tuổi, khi những đường nét thanh tú bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt hốc hác, cũng là lúc lũ chủ nợ mất kiên nhẫn. Chúng không cần tiền lẻ nữa, chúng cần một món hàng "tươi mới". Vào một đêm mưa tầm tã, cánh cửa gỗ mục nát bị đá văng. Chẳng có lời giải thích, chỉ có những bàn tay thô bạo túm lấy tóc em, lôi xềnh xệch qua những vũng nước đục ngầu. Dư Nguyệt gào thét, móng tay cào cấu xuống mặt đường bê tông đến bật máu, nhưng xung quanh chỉ là những ánh mắt khép hờ sau ô cửa cũ nát. Dưới ánh đèn neon lập lòe của khu phố đèn đỏ, em bị đẩy vào tay một mụ tú bà với cái miệng đỏ lòm như máu. Số phận của em đã bị định đoạt bằng một bản hợp đồng bán thân mà chữ ký chính là những giọt nước mắt mặn chát của một thiếu nữ bị cả thế giới vứt bỏ. Ánh đèn màu hồng phấn của khu phố đèn đỏ không thể sưởi ấm được cái lạnh lẽo trong lòng Dư Nguyệt. Ở tuổi 17, em như một bông hoa dại bị vò nát, trưng bày trong tủ kính để những kẻ dư thừa tiền bạc đến giày xéo.
Đêm đó, Sở Hàn xuất hiện.
Hắn ta 31 tuổi, là Giám đốc của một bệnh viện danh tiếng, mang trên mình vẻ đạo mạo, lịch lãm với bộ vest phẳng phiu và mùi hương trầm nam tính thứ mùi hương hoàn toàn lạc lõng giữa cái hỗn tạp của rượu rẻ tiền và phấn son loè loẹt nơi đây.
Sở Hàn chọn em không phải vì ham muốn nhục dục như những gã đàn ông khác. Hắn ngồi đó, đôi mắt sau lớp kính cận mỏng lạnh lùng quan sát Dư Nguyệt khi em đang run rẩy cởi bỏ lớp áo mỏng manh.
"Dừng lại đi."
Giọng hắn trầm đặc, chứa đựng một uy quyền khiến người ta ngộp thở.
"Tôi không mua thân xác em. Tôi mua thời gian của em."
Dư Nguyệt ngẩng đầu, đôi mắt trống rỗng của một kẻ đã chết tâm bỗng lóe lên một tia kinh ngạc. Trong mắt em, Sở Hàn giống như một vị cứu tinh, một vị thần từ thiên đàng vô tình rơi xuống vũng bùn này để cứu rỗi em. Suốt đêm đó, hắn chỉ hỏi tại sao một người có vẻ đẹp thanh tú như em lại vào đây và về những vết sẹo chằng chịt trên đôi tay gầy gò của em. Sự ân cần giả tạo nhưng chuyên nghiệp của một bác sĩ đã khiến trái tim non nớt của Dư Nguyệt lần đầu tiên sau nhiều năm biết đập trở lại. Dần dà mỗi đêm giữa không gian nồng nặc mùi thuốc lá rẻ tiền và tiếng nhạc xập xình chát chúa của phố đèn đỏ, sự hiện diện của Sở Hàn mỗi đêm giống như một vết cắt lạc quẻ. Hắn không chọn những căn phòng VIP kín đáo, mà luôn yêu cầu một góc bàn mục nát nơi ban công cũ kỹ, chỉ để ngồi đối diện với Dư Nguyệt.
Dưới ánh đèn lồng đỏ hắt lên gương mặt tái nhợt của cô gái 17 tuổi, Sở Hàn không chạm vào em. Hắn ngồi đó, đôi tay đan vào nhau đặt trên bàn, đôi mắt sắc lạnh sau lớp kính cận thản nhiên soi mói từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt em. Hắn nói về những điều xa xôi về cấu tạo của một tế bào, về sự mong manh của sự sống, hay đôi khi chỉ là thuật lại một ca phẫu thuật tử vong mà hắn vừa thực hiện. Giọng hắn trầm thấp, đều đều như tiếng dao mổ rạch qua da thịt, mang theo một sức hút ma mị khiến Dư Nguyệt không thể rời mắt.
"Nguyệt này."
Hắn khẽ gọi, thanh âm dịu dàng đến đáng sợ.
"Em có biết điều gì đẹp nhất ở một sinh vật đang tàn lụi không? Đó là sự vùng vẫy để sinh tồn."
Dư Nguyệt chỉ im lặng, đôi môi run rẩy không thốt nên lời. Em không hiểu những triết lý bệnh hoạn của hắn, em chỉ thấy sợ hãi. Nhưng trong cái địa ngục này, Sở Hàn là người duy nhất không nhìn em bằng ánh mắt thèm khát nhục dục. Hắn nhìn em như một nhà khoa học nhìn một mẫu vật quý giá, và mỗi cuộc trò chuyện đêm muộn ấy chính là cách hắn "tiêm" sự phụ thuộc vào tâm trí em. Hắn dùng ngôn từ để dệt nên một chiếc lồng vô hình, khiến em lầm tưởng rằng giữa thế gian ruồng bỏ mình, vẫn còn một người đàn ông trí thức sẵn sàng đến nơi bẩn thỉu này chỉ để lắng nghe em thở. Nhưng mỗi khi hắn đứng dậy rời đi, để lại một xấp tiền ngay ngắn trên bàn, ánh mắt hắn lại lóe lên tia sáng lạnh lẽo của một kẻ đi săn đang kiên nhẫn chờ con mồi tự bước vào bẫy.
Trong một đêm mưa phùn, khi hơi ẩm quyện với mùi rác rưởi tạo thành một không khí đặc quánh, Sở Hàn khẽ đẩy gọng kính, nhìn sâu vào đôi mắt hốc hác của Dư Nguyệt và đưa ra một lời hứa mà sau này em mới biết đó là bản án tử hình ngọt ngào nhất.
"Dư Nguyệt."
Hắn nói, chất giọng trầm ấm ấy dường như có thể gột rửa mọi vết nhơ xung quanh.
"Đừng nhìn vào những vũng bùn dưới chân em nữa. Tôi sẽ cho em một cuộc đời khác. Ở đó, em sẽ được mặc những bộ váy trắng tinh khôi, không còn ai có thể chạm vào em bằng bàn tay bẩn thỉu, và quan trọng nhất..."
Hắn hơi rướn người về phía trước, hơi thở mang theo mùi bạc hà lạnh lẽo phả vào mặt em.
"Tôi sẽ giúp em tìm lại công lý cho cha mẹ mình. Tôi có đủ quyền lực để buộc những kẻ đã bỏ rơi họ phải trả giá. Chỉ cần em tin tôi, đi cùng tôi, em sẽ không bao giờ phải chịu đói hay sợ hãi nữa."
Lúc đó, Dư Nguyệt đã khóc. Em nhìn vào đôi mắt sắc lạnh nhưng dường như đầy "thấu cảm" của hắn mà không hề hay biết phía sau lớp kính ấy là một sự tính toán tàn nhẫn. Lời hứa về "công lý" và "chiếc váy trắng" chính là mồi nhử hoàn hảo nhất dành cho một đứa trẻ bị cả thế giới vứt bỏ. Hắn không hứa cho em tiền bạc, hắn hứa cho em một điểm tựa.
Sở Hàn khẽ mỉm cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt khi thấy Dư Nguyệt run rẩy đặt bàn tay gầy guộc của mình vào lòng bàn tay to lớn, ấm áp của hắn. Hắn biết, kể từ giây phút này, con mồi đã tự nguyện khóa chặt xiềng xích vào cổ mình, tin rằng đó là vòng tay che chở.
Trong khoảnh khắc Sở Hàn nắm lấy bàn tay thô ráp của mình, Dư Nguyệt cảm thấy một luồng điện lạ lẫm chạy dọc sống lưng, làm tê liệt cả nỗi sợ hãi bấy lâu. Giữa vũng bùn hôi hám này, sự lịch lãm và mùi hương bạc hà thanh khiết của anh giống như một giấc mơ hoang đường mà em không bao giờ dám chạm tới, trái tim vốn đã chai sạn vì những trận đòn roi bỗng chốc run lên một nhịp yếu ớt, khiến em vừa muốn bấu víu lấy anh như một chiếc phao cứu sinh, vừa hổ thẹn muốn thu mình lại vì sự dơ bẩn của chính mình. Em nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, thấy trong đó một sự che chở ngọt ngào đến mức em tình nguyện nhắm mắt để được đắm chìm trong sự trân trọng. Thế nhưng, em đâu biết rằng trong thế giới của kẻ săn mồi, sự dịu dàng đôi khi chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo của một lưỡi dao sắc lẹm.
Trên đời này, thứ rẻ mạt nhất là sự thương hại, nhưng thứ đắt giá nhất lại chính là niềm tin đặt nhầm chỗ vào kẻ cứu rỗi mang gương mặt quỷ dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co