1
Lưu ý warning và tags trước khi đọc!
Tui nhắc rồi đó nghen :)
_____________
Moon Hyeonjoon sinh ra ở một ngôi làng nông thôn hẻo lánh. Em có ba chị gái và một em trai.
Thời đó, làng chưa có máy móc hiện đại để xác định giới tính thai nhi, nên việc sinh con trai hay gái đều phụ thuộc vào may mắn. Ba mẹ em khi ấy tin chắc 90% đứa bé lần này sẽ là con trai. Dù sao thì, nếu là con trai, họ sẽ nhận được một khoản tiền giúp trang trải chi phí ăn uống gia đình trong một tháng. Ngược lại, nếu sinh con gái, họ sẽ không nhận được gì, chỉ thêm gánh nặng.
Tuy nhiên, sau bao hy vọng, người mẹ sinh thêm một đứa con thứ tư. Nhưng bà không ngờ người con này lại không giống một người đàn ông thực thụ.
Bốn năm sau, một cậu con trai út thực sự ra đời. Đứa bé này được ba mẹ em cưng chiều hết mực, coi như bảo bối. Những gì đứa út muốn, họ đều tìm cách chiều theo.
Trong khi đó, cuộc sống của Hyeonjoon trong gia đình chẳng khác gì một người giúp việc. Em phải dậy sớm để chăm sóc gia đình, tối đến vẫn phải làm việc. Sau chín năm học, em bỏ học vì học lực kém, tuy không đứng bét lớp nhưng cũng chẳng đủ giỏi để làm niềm tự hào của gia đình.
Trong lớp, em chăm chú lắng nghe thầy giảng, đôi mắt tròn mở to đầy hi vọng, ghi chép đều đặn. Nhưng rốt cuộc, em cũng chẳng hiểu mình đang học gì, đầu óc thường xuyên mơ màng.
Cha mẹ từ sớm đã không trông mong gì nhiều ở em, mọi hy vọng đều đặt vào cậu em trai út. Mặc dù không hài lòng với giới tính của Hyeonjoon, họ vẫn xem em như "một nửa đàn ông". Đến năm mười tám tuổi, em bị ép phải đi theo anh rể thứ hai làm những công việc lặt vặt trong thị trấn. Số tiền em kiếm được gần như phải gửi hết về nhà, chỉ giữ lại chút ít đủ tiền ăn.
Những năm đó, Hyeonjoon cực kỳ vất vả kiếm tiền để nuôi em trai đi học. Em biết sức khỏe cha mẹ đã sớm kiệt quệ vì lao động vất vả. Nhờ sự cố gắng của cả gia đình, cậu em trai cuối cùng cũng thành đạt, đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở thành phố. Mỗi lần có ai nhắc đến em trai, Hyeonjoon đều không giấu nổi vẻ tự hào, như thể đó cũng là vinh quang của chính mình.
Từ nhỏ, Hyeonjoon đã được cha mẹ dạy rằng nhiệm vụ của em là kiếm tiền để em trai tiêu xài. Ở nhà, em thường xuyên bị cha đánh mắng, coi như một gánh nặng hoặc thậm chí là một con quái vật. Nếu không biết kiếm tiền, em nghĩ, chắc cha mẹ đã bỏ rơi mình từ lâu.
Dù vậy, em vẫn lặng lẽ chịu đựng. Những trận đòn roi khiến em dần quen với việc ôm đầu, thu mình vào góc để giảm cảm giác đau đớn đến mức tối thiểu. Việc đi làm xa, ít nhất, nó giúp em tránh khỏi những cơn thịnh nộ của cha.
Nhưng gần đây, em trai ngày càng xin tiền thường xuyên hơn, và số tiền cũng tăng lên không ngừng. Em không thể đáp ứng nổi. Một lần nữa, em lại nhận được điện thoại từ cha mẹ, lần này cũng liên quan đến chuyện của em trai.
Bất lực, em đành phải bỏ công việc hiện tại và nhận làm giúp việc cho một gia đình giàu có, qua sự giới thiệu của anh rể thứ hai. Anh rể nói rằng đây là ý của gia chủ. Công việc này có nhiều lợi ích, đặc biệt là có chỗ ở. Với em, việc tìm nhà trọ ở một thành phố xa lạ không phải chuyện dễ dàng.
Hyeonjoon được sắp xếp sống ở tầng một của biệt thự. Thú thật, đây là nơi tốt nhất em từng ở. Căn phòng có cửa sổ kính từ trần đến sàn, nhìn ra khu vườn xanh mướt. Không khí ngoài trời thoang thoảng hương cây cỏ, thỉnh thoảng vài chú chim lại đậu trên bệ cửa. Sống ở đây khiến lòng người bớt nặng nề, thêm phần thoải mái.
Phòng còn có nhà tắm riêng. Em thầm vui mừng, nghĩ rằng cuối cùng mình không cần khóa cửa cẩn thận mỗi lần đi vệ sinh trong kỳ kinh nguyệt như ở công trường nữa.
Đúng vậy, em không chỉ nam không ra nam, nữ không ra nữ mà còn có kinh nguyệt. Điều khó xử hơn là từ khi bắt đầu có kinh, ngực của em cũng dần lớn lên. May mắn là sự thay đổi này không quá rõ ràng, chỉ hơi sưng nhẹ. Nhưng ngay cả vậy, em cũng rất lo sợ. Nếu gia chủ phát hiện, chắc chắn em sẽ mất việc.
Sau một tuần làm việc, em chỉ gặp gia chủ đúng hai lần. Lần đầu là sáng ngày thứ hai em đến. Vì gia chủ không thường xuyên ăn ở nhà, trợ lý của hắn đã đưa thông tin liên lạc cho em, dặn rằng nếu có việc gì cần thì hãy liên hệ trực tiếp.
Lần thứ hai là lúc 4 giờ 30 sáng hôm sau. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến em giật mình. Vội bắt máy, đầu dây bên kia là một giọng nói trầm ấm:
"Cậu Moon, cậu chủ Jeong sẽ về sau nửa tiếng nữa. Hãy chuẩn bị bữa sáng ngay lập tức."
"Dạ vâng," em liên tục đáp, nhưng lòng không khỏi lo lắng trước sự nghiêm túc trong giọng nói ấy.
Đúng 5 giờ, em cuối cùng cũng gặp người chủ của căn biệt thự rộng lớn này.
Đứng ở bàn ăn, em ngẩn ngơ nhìn người đàn ông bước xuống từ chiếc xe sang trọng. Ánh mắt em như bị hút chặt vào hình bóng ấy, quên cả việc cúi đầu.
Moon Hyeonjoon đã lăn lộn đủ nghề từ năm mười tám tuổi: làm bếp ở khách sạn lớn, quản gia hai ba năm, vác gạch ở công trường... bất cứ việc gì có thể kiếm tiền, em đều không ngại. Trong quãng thời gian đó, em gặp không ít người nổi tiếng, thậm chí có thể nhận ra vài thần tượng trên truyền hình. Nhưng sao người đàn ông này lại còn cuốn hút hơn cả những thần tượng ấy?
Các ngôi sao trên TV luôn gọn gàng, chỉn chu. Nhưng người này lại mặc một bộ vest nhăn nheo, mái tóc hơi rối. Dù vậy, tất cả những điều đó chẳng thể che giấu được nét đẹp hút hồn của hắn ta.
Em thầm nghĩ: "Đẹp trai thật, nhưng sao trông đáng sợ quá..."
Từ lúc bước vào, ánh mắt cậu chủ Jeong không rời khỏi em, lạnh lẽo như xuyên thấu mọi suy nghĩ. Cái nhìn ấy làm em toát mồ hôi lạnh.
Không chỉ riêng em, bất kỳ ai gặp hắn ta cũng sẽ không tránh được sợ hãi.
Em hoảng sợ, lùi vài bước rồi cúi đầu, chăm chú nhìn xuống sàn nhà bóng loáng, lắp bắp: "Kính chào cậu chủ."
Trợ lý đứng cạnh quan sát thái độ khúm núm của em, khẽ mỉm cười hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co