4
Hyeonjoon cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, đôi tay run rẩy không biết phải làm sao. Em nên nói gì bây giờ? Chẳng lẽ phải thú nhận rằng mình không giống những người khác, rằng em che giấu bản thân vì sợ bị xa lánh? Ý nghĩ đó khiến em hoảng loạn. Những ký ức về những lời chế giễu, những ánh mắt lạnh lùng và khinh miệt lại ùa về, ám ảnh tâm trí em như một vết sẹo chẳng bao giờ lành.
Từ khi sinh ra, em đã biết mình khác biệt. Một sự khác biệt mà không ai chấp nhận, thậm chí cả cha mẹ em. Trong mắt họ, em chỉ là một công cụ kiếm tiền. Nếu không có đồng lương để mang về, em chẳng khác gì một người dưng trong chính gia đình mình.
Nếu hắn phát hiện ra... thì sao? Có lẽ hắn sẽ nghĩ em là một kẻ quái dị. Hoặc tệ hơn, hắn sẽ đuổi em đi khỏi chỗ dựa cuối cùng mà em có trong cuộc sống này.
"Không!" Em lẩm bẩm, cố gắng trấn tĩnh mình. Không được để điều đó xảy ra!
Hyeonjoon lắc đầu, giọng nói gấp gáp:
"Thưa ngài... Tôi không biết. Chiếc áo đó... có lẽ là do mèo tha đến."
Jeong Jihoon im lặng, ánh mắt sắc bén như muốn vạch trần từng lời nói dối. Hyeonjoon cúi gằm mặt, hai má đỏ bừng, lúng túng đến mức đôi tay không biết để đâu. Nhưng biểu cảm ngượng ngùng ấy lại càng khiến hắn cảm thấy thú vị.
"Lại đây." Jeong Jihoon ra lệnh, giọng trầm thấp.
Hyeonjoon chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn bước đến gần hắn. Hơi thở của em trở nên gấp gáp khi hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay mình. Động tác đó làm em giật mình lùi lại, nhưng Jeong Jihoon vẫn giữ chặt, ánh mắt lạnh lùng mà soi mói.
"Đây là gì?" Hắn đột ngột hỏi, rồi vươn tay chạm vào trước ngực em.
Hyeonjoon thở hắt, toàn thân cứng đờ. "Ngài... ngài làm gì vậy?" Em vội đưa tay ôm lấy ngực, hoảng sợ lùi về phía sau, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ.
Nhưng Jeong Jihoon không buông tha. Hắn cười nhạt, giọng nói đầy uy quyền:
"Bỏ tay ra. Nếu không muốn bị sa thải, tốt nhất nên ngoan ngoãn làm theo lời tôi."
Câu nói đó như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng Hyeonjoon. Em cắn chặt môi, nước mắt chực trào nhưng không dám phản kháng. Đôi tay run rẩy buông thõng, để lộ sự thật mà em đã cố gắng che giấu bấy lâu.
Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào dáng vẻ yếu ớt của em. Hắn đưa tay vén áo cùng tấm lót ngực lên. Làn da trước mắt hắn trắng mịn, bộ ngực mỏng manh mà mềm mại hơi nhô lên cùng núm vú hồng hào. Giờ hắn mới nhận ra điều này, có lẽ vì đã phải làm lụng vất vả từ sớm, khuôn mặt em có hơi rám nắng so với cơ thể hồng hào này. Một điều gì đó trong hắn thay đổi, một sự tò mò xen lẫn kích thích mà hắn không thể hiểu nổi.
Mùi xà phòng xộc vào mũi, Jeong Jihoon ngước mắt lên nhìn đôi mắt ướt của em. Hắn luôn cảm thấy người này đang cố tình dụ dỗ mình, nếu không tại sao em lại nhìn hắn như thế này? Jeong Jihoon thậm chí còn cảm thấy người này cố ý để cho hắn nhìn thấy chiếc áo lót kia.
Hắn không kiềm chế được mà bóp mạnh vào bộ ngực hơi sưng đỏ của em, cảm giác rất dễ chịu, mềm mại còn toả ra mùi thơm, đau đớn làm em co rúm người lại.
Jeong Jihoon buông tay nâng cằm em lên, khuôn mặt này không tính là xinh đẹp, lông mày run run, nhìn nhát cáy vậy mà cũng muốn quyến rũ hắn sao? Nhưng phải công nhận là em đã thành công gợi lên chút hứng thú nơi hắn, nhưng chỉ thế thôi.
Jeong Jihoon dùng tay vuốt ve núm vú hồng hào của em thản nhiên hỏi: "Trước đây cậu từng bị đụ chưa?"
"Dạ? Cậu chủ ngài đang nói cái gì vậy?" Đầu óc em mơ màng không thể nghe rõ thứ gì.
.. Người trước mặt đang nói cái gì vậy, em không hiểu được tại sao lại rơi vào tình huống này.
Hyeonjoon bị Jeong Jihoon kẹp chặt núm vú, ép em ngồi lên trên ghế sofa.
Hyeonjoon hoảng sợ mà kêu lên: "Cậu chủ, đừng làm vậy với tôi, tôi đau quá."
Jeong Jihoon dùng tay đẩy mạnh em xuống ghế và bắt đầu xoa nắn một bên vú của em rồi bóp thật mạnh: "Cậu thành niên chưa?"
"Cậu chủ, đừng như vậy..." Hyeonjoon thật sự rất sợ, em có thể cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ lời nói của người đàn ông, em cố gắng đẩy tay hắn ra nhưng sức lực em chỉ giống như gãi ngứa.
Hắn đột nhiên tát mạnh vào núm vú bên phải của em: "Im miệng." Cái tát khiến quầng vú đỏ bừng và sưng tấy ngay lập tức.
Em bị đánh mà run lên, cơ thể cứng đờ, sắc mặt tái nhợt, thực sự rất đau, nhưng ngoài cơn đau ra còn có một cảm giác thật khó tả dường như hơi thoải mái.
Nước mắt chậm rãi chảy xuống thái dương, em rụt rè ngước mắt nhìn lên Jeong Jihoon, môi run rẩy không dám nói một lời.
Em sợ bị đánh, em lớn lên với sự bạo hành của cha nên từ nhỏ em đã hiểu rằng khi bị đánh, càng vùng vẫy thì càng đau đớn hơn.
Jeong Jihoon thấy phản ứng của em, đột nhiên nhếch lên khóe môi: "Ngoan lắm" Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt ửng hồng.
"Không được khóc, khóc nữa sẽ càng đau hơn." Jeong Jihoon dùng ngón tay chọc vào đôi môi mím chặt của em rồi khuấy đảo trong miệng, ép em liếm láp ngón tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co