.10. Khởi đầu
Ca dao :
Thà rằng làm lẽ thứ mười
Còn hơn chính thất những người đần ngu.
_________________________
" Thằng chó này ! Sao mày dám !" Gã ôm đầu hét lên trong đau đớn, đôi chân choáng váng di chuyển không định rõ phương hướng. Máy từ trên đỉnh đầu gã chảy dọc xuống gương mặt dị hợm đó, nó tràn vào ngập ngụa rồi nhuộm đỏ hai con ngươi của gã ta.
Hơi men của rượu ngấm vào từng tấc da thịt trên cơ thể Chính Quốc, nó làm em quay cuồng và khó chịu. Gương mặt mẫn cảm của em nhanh chóng khoác thêm một lớp vải ửng hồng. Chính Quốc khẽ rũ mi, em mơ hồ tựa lưng vào một chiếc ghế gỗ cạnh đó. Tay em loạng choạng huơ huơ rồi túm lấy tà áo của Thái Hanh, em muốn ngăn chuyện này lại trước khi nó sảy ra tồi tệ hơn.
"Quốc, em ổn không ?" Hắn bị hành động đó của Chính Quốc làm mất tập trung. Thái Hanh quay ra nhìn em rồi dùng một giọng điệu ôn nhu mà cất lời.
Cánh mi khép hờ hững của em run run cố gắng bật dậy nhưng không thể. Chính Quốc giữ nguyên hiện trạng rã rời của mình rồi gật đầu.
Bốp !!!
Trong chớp mắt những khớp tay của gã ta nhô ra như những mũi dao sắt nhọn. Gã tập trung toàn bộ sức lực của mình vào cánh tay phải rồi tung cho Thái Hanh một cú đấm đầy bất ngờ.
Hắn vì quá tập trung vào em mà nhất thời mất đi khả năng phòng vệ. Cơ thể không phản khán lại khiến nó tự do đổ nhào về phía sau. Tiếng âm thanh vỡ vụn đồng loạt vang lên, những dãy bàn lần lượt nối tiếp nhau đổ sụp xuống cùng với thân hình cười tráng của Thái Hanh.
Những thứ rượu mà người ta cho là hoa mĩ cùng những đồ nhấm đắt tiền trộn lẫn vào nhau, tất cả đều bị nghiền nát dưới đế giày của những kẻ tầm thường. Chúng chỉ là vật vô tri vô giác nhưng lại trở nên thật kinh tởm trong mắt em ngay lúc này.
Đôi chân mày rậm rạp của Thái Hanh dính chặt vào nhau, hắn nhăn mặt gắng gượng ngồi dậy.
"Cậu Baaa !!!" Mợ Hai hét toáng lên, nhưng ở một nơi nhộn nhịp như vậy thì tiếng hét của mợ cũng chỉ sáng ngang với tiếng muỗi vo ve. Mợ Hai cố gắng chạy lại nơi Thái Hanh ngã xuống nhưng Thằng Tuấn cứ nhất quyết can ngăn.
"Mợ đừng đi, nhỡ tên đó biết được mợ là vợ của cậu Ba thì lại bắt mợ ra uy hiếp thì sao? Tốt nhất chúng ta không nên làm vướng tay vướng chân cậu Ba." Thằng Tuấn đứng ra trước mặt mợ Hai, nó dang tay làm cái hàng rào không cho mợ thông qua. Đối với thằng Tuấn, phụ nữ là một chủng loài chân yếu tay mềm, họ sinh ra chỉ để nam nhi bao bọc, yêu chiều. Nó một mực không cho mợ Hai tham gia vào, mợ là kim chi ngọc điệp, là lá ngọc cành vàng, tiểu thư như mợ chỉ nhọc Thái Hanh bảo vệ thêm.
"Vậy mày còn đứng đó làm gì nữa, còn không mau qua giúp cậu Ba nhà mình một tay." Mợ Hai chỉ chỏ tay vào mặt thằng Tuấn rồi mắng một trận xối xả. Thân làm đầy tớ mà lại trơ mắt nhìn chủ của mình bị người ta đánh, thật không thể dung tha !
"Con..con không có giỏi đánh nhau, con ở lại đây bảo vệ mợ Hai mà." Nó ngượng ngùng đưa tay lên gãi đầu, mang danh là nam nhân khỏe mạnh mà không biết đánh nhau quả là xấu hổ. Thằng Tuấn lấy danh nghĩa ở lại bảo vệ mợ Hai vậy thôi chứ thật ra là nó muốn nhường cho Thái Hanh cơ hội được thể hiện bản lĩnh của mình.
Thái Hanh phải vừa mới khó khăn đứng lên thì lại bị gã ta nhào tới tấn công dồn dập như một con chó điên. Con người kiên định như hắn làm sao có thể cam tâm khuất phục trước một gã nhu nhược. Thái Hanh mặc kệ cơn đau dữ dội ở bã vai, hắn tích cực ra sức vật lộn với gã ta. Cả hai tranh qua đấu lại một thời gian dài vẫn không thể phân thắng bại. Một tên bợm rượu như gã khi đã có men say thì lại trở nên mạnh mẽ một cách điên loạn. Môi của Thái bị đấm đến nỗi tứa máu, mặt gã ta cũng đã sưng phù, bầm tím từng mảng.
"Tuấn ! Mày để tao!" Mợ hai theo dõi từ nãy đến giờ mà tay chân ngứa ngáy, bức rức liên hồi. Mợ mạnh tay đẩy một phát khiến thằng Tuấn nghiêng ngã rời khỏi tư thế hàng rào.
" Cậu Baaaa !!! Né raaaa !!!" Mợ Hai sắn ống quần lên, mợ cầm lấy cái guốc gỗ của mình rồi cắm đầu húc vào đám đông hỗn loạn. Tiếng hét của mợ Hai vừa kết thúc thì cũng là lúc cái guốc gỗ bắt đầu uốn lượn giữa không trung.
Lũ người nhộn nhịp kinh hồn bạt vía, ai nấy đều phải tá hỏa ngồi xuống nhường đường cho vũ khí của mợ Hai thuận lợi bay qua.
Tốc độ di chuyển của chiếc guốc phải gọi là sánh ngang với với tốc độ một viên đạn của lính Pháp.
Đợi khi Thái Hanh kịp thích ứng với tiếng hét của vợ mình thì cũng là lúc nguy hiểm đến gần. Vũ khí của mợ hai còn cách gã ta và hắn không quá nửa mét.
Bốp !!!
Với một tốc độ tia chớp, cái guốc gỗ phi thẳng vào đầu của gã ta. Bị trúng ám khí của mợ Hai thì gã lăn đùng ra sàn bất tỉnh nhân sự. Thằng Tuấn sốc đến nỗi không thể ngậm mồm lại được, nó chơi vơi và lạc lõng trong cái suy nghĩ hạn hẹp của mình. Bấy lâu nay, là nó đã coi thường sức mạnh phi thường của cánh phụ nữ, họ luôn có lối đi riêng cho mình cũng như hung khí có thể tìm bất cứ nơi đâu trên người họ.
Thái Hanh bỗng nhiên đứng ngây người, hắn trố mắt nhìn gã đàn ông xấu số rồi lại nhìn lên mợ Hai. Thái Hanh thở phào nhẹ nhõm tạ ơn trời đất, thật may khi trình độ phi guốc của mợ đã đạt đến cảnh giới thượng thừa, nếu không thì người nằm ở đó cũng rất có thể là hắn.
" Được rồi cậu Ba! Em xử lí nó giùm cậu Ba rồi, cậu thấy em giỏi hông." Mợ Hai hí hửng chạy đến nhặt cái guốc gỗ rồi mang vào. Sau vài cái phủi tay mợ lại trở về làm vợ hiền đoan trang của Thái Hanh, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.
" À ừ.. tốt lắm!" Thái Hanh cười cười cho qua chuyện, Nhĩ Duyên tuy đanh đá nhưng có lúc thật đáng yêu. Ngày trước hắn cũng vì vậy mà mê đắm mợ Hai.
Thằng Tuấn hiểu chuyện ném cho mấy đứa chào cổng một sấp tiền Đông Dương. Tụi nó nhận được số tiền lớn như vậy thì cũng tự biết nhiệm vụ nệ làm của mình.
Mỗi người khách bước ra khỏi cổng nhà hát sẽ được phát cho 5 xu lớn, đồng nghĩa với những chuyện sảy ra vào đêm hôm nay sẽ đi vào dĩ vãng. Họ đương nhiên sẽ ưng thuận nghe theo mà không chút đắn đo, bởi lẽ chuyện này có đến tai bà hội đồng hay lính Pháp thì người thiệt thòi chẳng phải là họ sao?
Không gian rộng lớn chợt trở nên tĩnh mịch, cả cái gánh hát Tiểu Mai chỉ còn lại em và 3 người nhà họ Kim. Thái Hanh chân đứng chân quỳ xuống bên cạnh Chính Quốc, hắn nhẹ nhàng vén đi sợi tóc ướt nhẹp in hằn trên gương mặt bầu bĩnh của em. Hôm nay Chính Quốc mới có cơ hội được sống là chính mình. Em cởi bỏ lớp xiềng xích nặng nề luôn trói buột linh hồn và thể xác em bấy lâu nay. Thần thức mê mụi của em hoảng loạn tìm kiếm một thứ gì đó, khi bắt được bàn tay của Thái Hanh thì em trở nên dễ chịu hẳn đi. Em ghì chặt đôi bàn tay thon dài và chằng chịt dây điện đó lên gò má êm dịu của mình.
"Đừng bỏ rơi em.....em rất sợ....thật sự rất sợ." Chính Quốc rơi vào cơn mê man do rượu gây ra, em vẫn ôm chặt bàn tay của Thái Hanh. Cái miệng nhỏ chúm chím liên tục chóp chép, sự sợ hãi triền miên trong con người em được đào thải. Bao nhiêu ủy khuất em đều thút thít nói với hắn trong giấc mộng ảo đó.
Thái Hanh vừa thương vừa đau lòng cho Chính Quốc, đây đều là những lời mà hắn thực sự muốn nghe từ em.
Sống và tồn tại đối với Chính Quốc là hai việc hoàn toàn khác nhau. Em không biết mục đích mình tồn lại là gì, cũng không biết bản thân phải sống cho ai. Chính Quốc bầu bạn với những dây leo khô cằn dưới đáy vực thẳm bởi nó cũng giống như trái tim đầy vết nứt của em. Thời gian lãnh lẽo đã dung hòa em vào một thế giới không có niềm tin, hy vọng cũng không thể tồn tại.
" Em không muốn thích cậu chút nào...nhưng hình như em đã thích mất rồi...làm sao đây." Giọng nói líu nhíu của Chính Quốc vang lên, em bĩu môi rồi than trách với bàn tay vô tội của Thái Hanh, em liên tục đánh yêu vào nó.
Thái Hanh lại rất ấm lòng trước hành động đó của em, hắn cười đến nỗi híp mắt vẫn không nỡ phát ra âm thanh. Mợ Hai chứng kiến cảnh tượng kì lạ này của Thái Hanh nhưng lại chẳng dám hó hé gì. Mợ không thể nghĩ ra thứ tình cảm nào phù hợp để nói lên mối quan hệ của hai người họ.
" Chúng ta giao cậu ấy lại cho gánh hát rồi về thôi cậu, đã muộn lắm rồi." Mợ Hai tỏ ý mệt mỏi, mợ không muốn nghi ngờ nhưng lại không thể không nghi ngờ. Thái Hanh thật sự đã trở thành một con người hoàn toàn khác khi bên cạnh Chính Quốc. Ánh mắt ôn nhu, hành động ân cần mà Thái Hanh dành cho em đều đáng để mợ Hai ghen ghét.
" Được, chúng ta về. " Hắn quay ra gật đầu đồng ý với mợ Hai.
Mợ còn chưa kịp vui vẻ thì ngay lập tức mặt đã trở nên gắt gỏng. Thái Hanh vừa nói xong đã lập tức bế xốc Chính Quốc lên tay rồi mang em ra xe. Thằng Tuấn cũng không thèm để ý đến mợ mà hớn hở chạy theo Thái Hanh. Bây giờ mọi chuyện mới vỡ lẽ, hắn không phải bị nữ nhân mê hoặc mà là bị nam nhân hớp hồn.
Mợ hậm hực bước nặng bước nhẹ ra xe, nhìn thấy phu quân của mình đặt cậu trai lạ ngồi trong lòng thì ghen tỵ không thôi. Mợ còn tưởng Chính Quốc được nước lấn tới, thấy em cứ mãi rút đầu vào ngực của Thái Hanh, nhưng thực chất em đã say đến bí tỉ rồi.
___________________________
" Mợ Lớn, mợ không ngủ được sao." Con Hường mệt mỏi đến nỗi hai cánh tay muốn rã rời mới dám lên tiếng hỏi thăm.
Mợ Lớn từ kho ló trở về đã không vui, khi nghe tin mợ Hai được ra ngoài cùng Thái Hanh cô càng bực bội thêm. Cả buổi tối hôm nay mợ Lớn đụng đâu là chửi đó khiến bọn gia đinh trong nhà sợ chết khiếp.
Vừa rồi con Hường tắt đèn cho cô đi ngủ, vì thời tiết nóng lạnh thất thường nên nó phải đứng bên cạnh hầu quạt. Nó quạt cũng đã hơn một canh rồi mà mắt của mợ Lớn vẫn mở liên láo.
" Ừ, tao không ngủ được, bà Hai bã tụng kinh ồn ào quá!" Mợ Lớn cong người lấy trớn rồi bật dậy, cô ngồi chễm chệ trên giường trầm tư. Khi con người buồn bực thì nhìn gì, nghe thì cũng thấy không ưng ý. Huống chi, bây giờ là thời gian đi ngủ mà mỗi khi nhắm mắt cô lại nghe thấy tiếng niệm phật rè rè đáng sợ.
"Vậy để con hò cho mợ nghe nha" con Hường bỏ cái quạt xuống dưới đất, nó nhanh nhảu khêu gợi một ý kiến khác hay hơn.
" Thôi khỏi, mày hò còn sợ ma hơn." Mợ Lớn dứt khoát bỏ chân xuống giường mang guốc vào. Cô muốn nói chuyện rõ ràng với bà Hai, mấy ngày không có bà cả ở nhà cô thấy bà Hai càng ngày càng quá đáng.
"Mợ ơi, chờ con." Con Hường không định đi theo đâu, nhưng sau một hồi do dự nó đành phải cắn răng mà bám đuôi cô. Nó sợ nhất là khu nhà ở của hai bà, ở đó có bàn thờ của cậu Hai với ông cả trông sợ lắm.
Hai người phụ nữ hấp tấp đi trong màn đêm thật không ra thể thống gì. Trên người mợ Lớn chỉ mặc mỗi một bộ đồ mày trắng mỏng lét, tóc cô cũng được xõa dài ra vì chuẩn bị đi ngủ. Ai mà thấy được cảnh này thì không khéo lại tiểu tiện ra quần.
Tiếng gõ mõ lộc cộc mỗi lúc càng rõ hơn, mợ Lớn không chần chừ mà bước thẳng ra gian thờ cậu Hai. Bà Hai đang ngồi khoanh chân bên dưới gật gù niệm phật, cái di ảnh của cậu Hai được người ta họa bằng nét mực đen khiến con Hường nhìn vào liền nổi da gà.
" Má à, tối rồi má không ngủ cũng để cho người khác ngủ đi chứ. Mỗi hôm có má lớn ở nhà thì má đâu có vậy." Mợ Lớn không tôn trọng cậu Hai mà mang cả guốc vào bên trong. Vừa vào đã cất giọng chua chát, nhưng thật sự hôm nay cô đã quá mệt mỏi và cần được yên tĩnh nghỉ ngơi.
Bà Hai liếc nhìn đôi guốc rồi lại tiếp tục gõ mõ niệm phật, bà không vừa ý với hành động thô lỗ này của cô nên mới giả vờ phớt lờ.
"Má Hai, ít ra con cũng là mợ Lớn trong nhà, má nể mặt con mà đi ngủ sớm đi được không." Mợ Lớn nhìn con Hường rụt rè núp sau lưng mình rồi nhọc nhằng lên tiếng nhấn mạnh. Cô cũng chẳng thích ở đây dây dưa với bà Hai.
Tiếng gõ mõ chậm dần rồi dừng lại hẳn, bà Hai cầm cái mõ đặt ngay ngắn lên bàn thờ cậu Hai.
"Tôi chính là vợ Hai của ông cả, tức là bà Hai của nhà họ Kim. Còn cô, cô vẫn nghĩ mình là mợ Lớn của nhà này sao? Đúng là một đám trẻ không hiểu chuyện." Bà hai buông ra một câu không đầu cũng không đuôi, mợ Lớn còn chưa kịp hiểu vấn đề gì thì bà đã quay lưng bỏ về phòng.
"Mình về nhanh thôi mợ." Con Hường nhìn chiếc đèn dầu trên bàn thờ cậu Hai vừa bị cơn gió thổi tắt thì quắn quéo cả người, nó ôm tay mợ Lớn thúc giục không ngừng.
Mợ Lớn và con Hường vừa đi được một đoạn thì gặp Thái Hanh, trên tay hắn vẫn còn dáng người nhỏ nhắn của em. Thái Hanh trước con mắt bất ngờ của mợ Lớn lại ngang nhiên bế em về thẳng phòng của mình. Hắn không đoái hoài đến cô nhưng cô thì nhất định phải quan tâm.
"Chuyện này là sao, rốt cuộc đã có chuyện gì." Câu nói trong khoảnh khắc bối rối nhưng lại rất dễ nhìn ra sự run sợ bên trong nó, cô nhìn thẳng vào bóng người nửa tối nửa sáng của mợ Hai tham lam muốn được biết một lí do tốt đẹp.
Tiếng gió vi vút càng trở nên đáng sợ khi không còn bất cứ ai lên tiếng, mợ Hai mượn gan trời rồi cũng theo bóng lưng Thái Hanh rời khỏi đó, mợ không muốn nói gì thêm, tự Thái Hanh sẽ cho mọi người một lời giải thích chính đáng.
Thằng Tuấn không nói gì nhưng nó sẽ chẳng bao giờ rời đi, nó không thể cho cô cảm giác an toàn thì nó sẽ bên cạnh cùng cô gánh chịu nỗi đau.
Nhưng tiếc thay, nỗ lực đó của Nam Tuấn là dư thừa đối với mợ Lớn. Dừng lại đi ! Ánh mắt mợ Lớn làm sao có thể đặt trong tim nó được, ánh mắt đó là báu vật, còn trái tim nhỏ của nó chỉ là một tấm vải rách, mãi mãi cũng không thể biến thành nơi chứa đựng báu vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co