Truyen3h.Co

Chồng cũ

4

LinhLinh354

Mưa vẫn rơi khi William bế Ely ra xe.
Cánh cửa xe đóng lại, chặn đi cái lạnh ẩm bên ngoài. Nhưng trong xe, không khí lại nóng lên bởi hơi sốt của cô.
Ely tựa vào ngực anh, gần như không còn sức giữ thăng bằng.
William chỉnh lại tư thế, một tay giữ cô, tay kia khởi động xe.
“Chịu một chút,” anh nói, giọng trầm nhưng nhẹ hơn trước.
Ely không trả lời.
Chỉ khẽ “ừ” một tiếng rất mờ.

Bệnh viện sáng đèn giữa đêm mưa.
William bế cô vào thẳng khu cấp cứu.
“Cô ấy sốt cao.”
Giọng anh ngắn, rõ, không dư thừa.
Y tá lập tức tiếp nhận, đưa Ely lên giường.
William đứng bên cạnh, không rời nửa bước.
Nhiệt kế.
Truyền dịch.
Thuốc hạ sốt.
Mọi thứ diễn ra nhanh chóng.
“Người nhà?” bác sĩ hỏi.
William không do dự.
“Chồng.”
Câu trả lời bật ra tự nhiên đến mức chính anh cũng không sửa lại.
Không ai hỏi thêm.

Ely tỉnh lại khi cơn sốt đã hạ bớt.
Ánh đèn trắng khiến cô hơi nhíu mắt.
Cổ họng khô.
Cơ thể vẫn nặng, nhưng không còn quay cuồng như trước.
Cô khẽ quay đầu—
Và thấy William.
Anh ngồi bên giường, người hơi cúi về phía trước, tay vẫn giữ cổ tay cô như để kiểm tra nhiệt độ.
Áo anh ướt một phần vì mưa, tóc còn hơi rối.
Nhưng anh không quan tâm.
Chỉ nhìn cô.
“Dậy rồi à?”
Giọng anh thấp.
Ely chớp mắt.
“…Anh vẫn ở đây à?”
William cau mày nhẹ.
“Anh đi đâu?”
Cô không trả lời ngay.
Chỉ nhìn anh một lúc lâu.
Rồi quay mặt đi.
“…Em chỉ bị cảm thôi.”
“Ừ.”
“Không cần làm quá vậy.”
William im lặng vài giây.
Rồi nói:
“Em sốt gần 39 độ.”
Ely khựng lại.
“…Thật à?”
“Ừ.”
Không thêm gì.
Nhưng đủ.
Ely thở ra, nhắm mắt lại một chút.
“Em làm phiền anh rồi.”
William nhìn cô.
Ánh mắt anh không đổi.
“Em gọi anh chưa?”
Cô mở mắt.
“…Chưa.”
“Vậy thì không phải phiền.”
Một câu rất đơn giản.
Nhưng lại khiến Ely không biết nói gì.

Một lúc sau, Ely ngồi dậy chậm rãi.
William lập tức đỡ lưng cô, rất tự nhiên.
Không hỏi.
Không cần xin phép.
Ely nhìn tay anh đang giữ mình.
“…Anh vẫn như vậy.”
William không hiểu.
“Như nào?”
“Luôn làm trước khi hỏi.”
Anh nghĩ một chút.
“Vì em không nói.”
Cô khựng lại.
Ánh mắt chạm nhau.
Không ai né đi ngay.
William nói tiếp, chậm hơn:
“Trước đây cũng vậy.”
“Em không nói em sợ, không nói em mệt, không nói em cần gì.”
“Anh phải tự đoán.”
Ely siết nhẹ tay.
“Nhưng anh đoán sai.”
William không phủ nhận.
“Ừ.”
Một khoảng lặng.
“Anh sai nhiều.”
Lần này, giọng anh thấp hơn hẳn.
Không còn chắc chắn như trước.
“Nhưng anh chưa từng không để ý.”
Câu nói đó… nhẹ.
Nhưng nặng.
Ely nhìn anh.
Cô định nói gì đó.
Nhưng cổ họng lại nghẹn lại.
William không ép.
Anh chỉnh lại chăn cho cô, rất cẩn thận.
“Ngủ đi.”
“Anh ở đây.”
Ely nhìn anh một lúc.
Rồi khẽ hỏi:
“…Lần này cũng không đi à?”
William không trả lời ngay.
Chỉ kéo ghế lại gần hơn một chút.
Ngồi xuống.
“Ừ.”
Một chữ.
Nhưng lần này—
không còn là thói quen.
Mà là lựa chọn.
Ely không nói thêm.
Chỉ chậm rãi nằm xuống lại.
Mắt khép lại.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi.
Nhưng trong căn phòng trắng lạnh đó—
có một người đàn ông vẫn ngồi yên bên cạnh.
Không rời đi.
Không cần lý do.
Chỉ đơn giản là—
anh vẫn luôn ở đó.
Đêm trong bệnh viện trôi chậm.
Tiếng máy đo nhịp đều đều, ánh đèn trắng không tắt, hành lang thỉnh thoảng có tiếng bước chân vội vã. Nhưng trong phòng, mọi thứ lại tĩnh lặng đến mức gần như tách biệt.
Ely ngủ không sâu.
Cơn sốt đã hạ, nhưng cơ thể vẫn mệt, đầu óc nặng trĩu.
Cô khẽ cựa mình.
Ngay lập tức—
William mở mắt.
Anh chưa ngủ hẳn.
Chỉ là nhắm mắt nghỉ, nhưng vẫn giữ một phần tỉnh táo như một phản xạ.
“Ely?”
Giọng anh thấp, kéo cô ra khỏi cơn mơ chập chờn.
“…Nước…”
Cô nói rất khẽ.
William đứng dậy ngay, rót nước, đỡ cô ngồi dậy.
Một tay anh đặt sau lưng cô, rất chắc.
“Uống chậm thôi.”
Ely làm theo.
Uống vài ngụm, rồi tựa lại vào anh.
Không còn khoảng cách như ban ngày.
Không còn cố giữ.
Chỉ là… quá mệt để phòng bị.
William giữ cô một lúc, đến khi cô ổn hơn mới nhẹ nhàng để cô nằm xuống lại.
Anh kéo chăn lên, chỉnh lại góc gối.
Mọi động tác đều chậm.
Như sợ làm cô tỉnh hẳn.
Ely nhìn anh qua hàng mi nặng.
“…Anh không ngủ à?”
William lắc đầu nhẹ.
“Không sao.”
“Anh đi làm cả ngày rồi…”
“Anh quen.”
Một câu nói rất “William”.
Ely khẽ cười, nhưng giọng yếu:
“Anh lúc nào cũng nói ‘không sao’.”
William không trả lời.
Chỉ nhìn cô.
Một lúc sau, Ely nói tiếp:
“…Ngày mai anh còn việc không?”
“Có.”
“Vậy mà vẫn ở đây.”
William nhún vai rất nhẹ.
“Cái này quan trọng hơn.”
Ely im lặng.
Cô nhìn trần nhà một lúc.
Rồi quay sang anh.
“William.”
“Ừ.”
“…Nếu em không gọi anh thì sao?”
Câu hỏi đến bất ngờ.
William không trả lời ngay.
Anh nhìn xuống tay mình, rồi lại nhìn cô.
“Anh vẫn sẽ đến.”
Ely cau mày nhẹ.
“Làm sao anh biết?”
William đáp rất bình thản:
“Anh đã đến.”
Cô khựng lại.
“Là… hôm nay?”
“Ừ.”
Một khoảng lặng.
Ely nhìn anh chăm chú hơn.
“Anh đến làm gì?”
William suy nghĩ một chút, như thể đó là điều hiển nhiên.
“Kiểm tra đường ống.”
Cô không nói gì.
Chỉ nhìn anh.
William hơi tránh ánh mắt cô, lần đầu tiên trong tối nay.
“…Anh nói là sẽ đến.”
Không phải giải thích.
Chỉ là một sự thật đơn giản.
Ely siết nhẹ chăn.
“Nhưng em đâu có ở nhà.”
“Anh biết khi thấy đèn tắt.”
“Vậy sao anh không đi luôn?”
William im lặng vài giây.
Rồi nói:
“Anh đợi một lúc.”
Ely cảm thấy tim mình khựng lại một nhịp.
“…Đợi làm gì?”
William không nhìn cô nữa.
Chỉ nhìn ra cửa sổ, nơi những giọt mưa vẫn còn đọng lại.
“Xem em có về không.”
Không khí trong phòng như chậm lại.
Ely không hỏi tiếp.
Vì cô đã hiểu.
Hiểu cái “vô tình” của anh… chưa bao giờ là vô tình.

Cô nhắm mắt lại.
Nhưng lần này không ngủ ngay.
Giọng cô nhỏ, gần như lạc đi:
“William…”
“Ừ.”
“…Em đã nghĩ… anh sẽ không bao giờ thay đổi.”
William không nói gì.
Ely tiếp tục, chậm rãi:
“Nhưng có vẻ… em sai một phần.”
Anh quay lại nhìn cô.
Ánh mắt anh không còn bình tĩnh hoàn toàn nữa.
“Anh không thay đổi nhiều.”
Một khoảng dừng.
“Chỉ là… lần này anh không đứng im nữa.”
Câu nói đó—
rất khẽ.
Nhưng rõ ràng.
Ely mở mắt, nhìn anh.
Trong ánh đèn trắng, mọi thứ trở nên rõ hơn bao giờ hết.
Cô không quay đi.
Không né tránh.
Chỉ nhìn.
Một lúc lâu.
Rồi cô nói, rất nhẹ:
“…Đừng lại muộn như lần trước.”
William khựng lại.
Ngực anh siết chặt.
Anh không hỏi “lần trước là khi nào”.
Vì anh biết.
Rất rõ.
“Ừ.”
Một chữ.
Nhưng lần này—
không còn là thói quen.
Mà là lời hứa.
Ely nhắm mắt lại.
Lần này, cô ngủ thật.
Hơi thở đều dần.
Còn William—
vẫn ngồi đó.
Nhưng không còn chỉ là một người đứng yên chờ đợi nữa.
Mà là người—
đã bắt đầu bước về phía cô,
từng chút một.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng yếu ớt len qua rèm cửa bệnh viện, thay cho cơn mưa kéo dài suốt đêm.
Ely tỉnh dậy.
Lần này, đầu cô nhẹ hơn, cơ thể không còn nóng rực. Chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi sau cơn sốt.
Cô chớp mắt, nhìn quanh.
Và rồi… ánh mắt dừng lại.
William vẫn ở đó.
Anh ngồi trên ghế, đầu hơi cúi, một tay chống trán—cuối cùng cũng ngủ gật.
Tư thế không thoải mái.
Vai vẫn căng, như thể ngay cả trong lúc ngủ, anh cũng chưa từng thật sự thả lỏng.
Ely nhìn anh rất lâu.
Ánh mắt chậm rãi lướt qua từng chi tiết quen thuộc—
đôi tay to, chai sạn vì công việc,
mái tóc hơi rối,
và vết nhăn rất nhẹ giữa hai đầu lông mày… thứ trước đây cô từng hay trêu anh là “mặt cau có mặc định”.
Cô khẽ cử động.
William lập tức tỉnh.
Gần như ngay lập tức.
“Ely?”
Giọng anh còn khàn vì vừa thức dậy.
“Em ổn chưa?”
Ely gật đầu nhẹ.
“Đỡ rồi.”
William đưa tay chạm trán cô—rất tự nhiên.
Lần này Ely không né.
“Không còn sốt cao.”
Anh thở ra, rất khẽ.
Nhưng rõ ràng.
Một sự thả lỏng hiếm hoi.
Ely nhìn anh.
“…Anh có ngủ chút nào không?”
“Có.”
“Bao lâu?”
William không trả lời.
Ely hiểu.
Cô thở ra.
“Anh nên về nghỉ đi.”
William lắc đầu.
“Anh ở thêm một lúc.”
“William—”
“Đợi bác sĩ.”
Anh cắt ngang, nhưng không gắt.
Chỉ là… không cho cô từ chối.
Ely nhìn anh một lúc.
Rồi quay mặt đi.
“…Anh vẫn vậy.”
“Ừ.”
Lần này, anh thừa nhận ngay.
Không phản bác.
Không giải thích.

Sau khi bác sĩ kiểm tra và xác nhận Ely chỉ là cảm nặng, cần nghỉ ngơi vài ngày, William làm thủ tục xuất viện.
Mọi thứ anh làm rất gọn gàng.
Nhanh.
Chính xác.
Như thể anh đã quen với việc này.
Ely đứng bên cạnh, chỉ im lặng nhìn.
Khi ra khỏi bệnh viện, trời đã tạnh hẳn.
Không khí sau mưa trong và mát.
William mở cửa xe.
“Lên đi.”
Ely không nói gì, bước vào.

Trên đường về.
Không ai nói gì nhiều.
Chỉ có tiếng động cơ đều đều.
Ely tựa đầu vào ghế, mắt khép hờ.
“…William.”
“Ừ.”
“Anh không cần làm tới mức này.”
Anh không nhìn cô.
“Anh muốn.”
Một câu đơn giản.
Ely mở mắt, nhìn nghiêng về phía anh.
“Anh luôn nói vậy.”
“Ừ.”
“Nhưng trước đây… anh không làm.”
Câu nói khiến tay William siết nhẹ vô lăng.
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi anh nói, giọng trầm xuống:
“Trước đây… anh nghĩ chỉ cần ở đó là đủ.”
“Ở bên em.”
“Nhưng anh không hiểu… có những lúc em cần nhiều hơn thế.”
Ely im lặng.
Cô nhìn ra cửa sổ.
Ánh nắng phản chiếu lên mặt đường ướt, lấp lánh.
William tiếp tục:
“Anh không giỏi nói.”
“Không giỏi đoán đúng.”
“Nhưng lần này… anh sẽ không chỉ đứng yên nữa.”
Xe dừng lại trước nhà.
Ely không xuống ngay.
Cô ngồi yên.
Một lúc.
Rồi hỏi:
“…Nếu em không quay lại thì sao?”
William không trả lời ngay.
Anh tắt máy xe.
Không gian trở nên yên tĩnh.
Rồi anh quay sang nhìn cô.
“Anh vẫn ở đây.”
Không phải câu trả lời trực tiếp.
Nhưng là câu trả lời duy nhất anh có.
Ely nhìn anh.
Rất lâu.
Rồi cô mở cửa xe.
“Đưa em vào nhà.”
Không phải yêu cầu.
Cũng không phải mệnh lệnh.
Chỉ là… một lời cho phép.
William không nói gì.
Chỉ xuống xe, đi vòng qua phía cô.
Đỡ cô xuống.
Bàn tay anh nắm lấy cổ tay cô—chắc, ấm, và quen thuộc.
Lần này, Ely không rút lại.

Cánh cửa mở ra.
Căn nhà vẫn như cũ.
Nhưng không còn lạnh.
William đỡ cô vào sofa.
“Ngồi đây.”
Ely ngồi xuống.
Nhìn anh.
“…Anh lại định ở lại à?”
William đứng đó, nhìn cô một giây.
“Ừ.”
Không do dự.
Ely khẽ cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
“…Tuỳ anh.”
Cô tựa lưng vào sofa, nhắm mắt lại.
Không phản đối.
Không đuổi anh đi.
Chỉ để anh ở đó—
như một điều hiển nhiên.
Ngoài trời, mây đã tan.
Ánh nắng chiếu vào căn phòng.
Và lần này—
William không đứng ở rìa nữa.
Mà đã thật sự… ở bên trong cuộc sống của cô,
một lần nữa.
Buổi trưa trôi qua trong yên tĩnh.
Ely ngủ một giấc sâu trên sofa. Khi tỉnh lại, mùi cháo nóng thoang thoảng trong không khí.
Cô mở mắt.
William đang ở bếp.
Lưng quay về phía cô, tay cầm muôi khuấy nồi cháo, động tác có chút… cứng nhắc, như thể anh vừa học vừa làm.
Ely chống tay ngồi dậy.
“…Anh biết nấu cháo à?”
William quay lại.
“Không.”
“Vậy anh đang làm gì?”
“Làm theo video.”
Anh nói rất thẳng.
Ely bật cười, giọng còn yếu nhưng rõ ràng hơn trước.
“Anh… cũng biết xem mấy cái đó à?”
William nhún vai nhẹ.
“Có người bệnh thì phải học.”
Câu nói khiến cô khựng lại một nhịp.

Anh mang cháo ra, đặt trước mặt cô.
“Ăn đi.”
Ely nhìn bát cháo.
Không đẹp.
Hơi loãng.
Nhưng còn bốc khói.
Cô ăn một muỗng.
“…Cũng được.”
William nhìn cô.
“Thật?”
“Ừ.”
Cô ngẩng lên, nhàn nhạt.
“Ít nhất không tệ như em nghĩ.”
William gật đầu, như vừa hoàn thành một việc quan trọng.

Chiều xuống.
Cơn mệt vẫn còn, nhưng Ely đã tỉnh táo hơn.
Cô ngồi trên sofa, còn William thì sửa lại vài thứ lặt vặt trong nhà—cửa kêu, ổ điện lỏng, những thứ nhỏ nhặt mà trước đây cô luôn bỏ qua.
Căn nhà dần trở nên… hoàn chỉnh hơn.
Ely nhìn theo anh.
“Anh định ở đây luôn à?”
William không quay lại.
“Nếu em không đuổi.”
Ely im lặng một giây.
“Em không nói là cho anh ở.”
William dừng tay.
Quay lại nhìn cô.
“Nhưng em cũng không nói là không.”
Một khoảng lặng.
Ánh mắt chạm nhau.
Lần này, Ely không né.
“William.”
“Ừ.”
“…Anh muốn gì?”
Câu hỏi trực diện.
Không vòng vo.
William bước lại gần hơn một chút.
Không quá sát.
Nhưng đủ để cô phải ngẩng đầu.
“Anh muốn quay lại.”
Không chần chừ.
Không lấp lửng.
Ely siết nhẹ tay trên sofa.
“Anh nghĩ chuyện đó đơn giản vậy à?”
“Không.”
“Vậy tại sao—”
“Vì anh không muốn mất em lần nữa.”
Giọng anh trầm, chắc, và… rõ ràng hơn bất cứ lúc nào trước đây.
Ely đứng dậy.
Khoảng cách giữa họ rút ngắn.
“Anh đã mất rồi.”
William lắc đầu.
“Chưa.”
“Chúng ta đã ly hôn.”
“Ừ.”
“Vậy còn chưa là gì nữa?”
William nhìn thẳng vào cô.
“Vì em vẫn gọi anh.”
Cô khựng lại.
“Vì em vẫn để anh vào nhà.”
Anh tiến thêm một bước.
“Vì em vẫn ngủ trên vai anh.”
Mỗi câu nói như chạm đúng điểm yếu cô đang cố tránh.
Ely quay mặt đi.
“Đó chỉ là—”
“Thói quen?” anh nói tiếp.
Cô im lặng.
William hạ giọng.
“Anh cũng vậy.”
Một khoảng dừng.
“Nhưng anh không muốn gọi đó là thói quen nữa.”
Ely quay lại.
“Vậy gọi là gì?”
William nhìn cô rất lâu.
Rồi nói:
“Là em.”
Không giải thích.
Không thêm gì.
Chỉ là… em.
Căn phòng im lặng.
Nhưng không còn nặng nề như trước.
Ely nhìn anh.
Ánh mắt dao động rõ rệt.
“…Anh thay đổi thật rồi.”
William lắc đầu nhẹ.
“Không.”
“Anh chỉ nói ra những thứ trước đây không nói.”
Một bước.
Anh đứng ngay trước mặt cô.
“Anh vẫn là người đó.”
“Vẫn bướng.”
“Vẫn không giỏi.”
“Nhưng lần này—”
Anh dừng lại.
Ánh mắt hạ xuống, giọng thấp hơn.
“Anh sẽ không để em phải đoán nữa.”
Ely đứng im.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi ấm từ anh.
Tim cô đập nhanh hơn.
Không phải vì bất ngờ.
Mà vì… quen.
Quen đến mức nguy hiểm.
“…William.”
“Ừ.”
Cô nhìn anh.
Rất lâu.
Rồi khẽ nói:
“…Em không hứa gì cả.”
William gật đầu ngay.
“Ừ.”
“Em không chắc mình có thể quay lại như trước.”
“Anh biết.”
“Và em cũng không muốn lặp lại chuyện cũ.”
William nhìn cô.
Ánh mắt chắc chắn.
“Anh cũng không.”
Một khoảng lặng.
Rồi Ely hạ giọng:
“…Vậy thì thử lại.”
Rất nhẹ.
Nhưng rõ ràng.
William khựng lại.
Lần đầu tiên—
anh thật sự bất ngờ.
“…Em nói lại?”
Ely nhíu mày.
“Anh không nghe rõ à?”
“Nghe rồi.”
Anh bước thêm nửa bước.
Gần hơn.
Nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ để cô không lùi.
“Anh chỉ muốn chắc.”
Ely nhìn anh.
Rồi thở ra.
“…Thử lại.”
Hai chữ.
Nhưng đủ để thay đổi mọi thứ.
William không ôm cô ngay.
Không làm gì vội.
Chỉ đứng đó.
Nhưng ánh mắt anh—lần đầu tiên—không còn là người đứng chờ nữa.
Mà là người… đã được phép bước tới.
Ngoài cửa sổ, nắng chiếu vào.
Và trong căn nhà đó—
một mối quan hệ đã kết thúc,
đang bắt đầu lại—
nhanh hơn,
rõ ràng hơn,
và lần này…
không còn im lặng.
Những ngày sau đó… thay đổi đến nhanh hơn Ely tưởng.
Không phải kiểu bùng nổ.
Mà là từng chút một—như nước thấm vào đất, chậm nhưng không thể ngăn lại.

William bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn.
Ban đầu là “đến kiểm tra lại đường ống”.
Rồi là “tiện đường ghé qua”.
Sau đó… không còn lý do rõ ràng nữa.
Chỉ là anh đến.
Và Ely… không đuổi.

Buổi sáng.
Ely còn đang lơ mơ thì nghe tiếng mở cửa rất khẽ.
Cô nhíu mày, kéo chăn lên.
“…William?”
“Ừ.”
Giọng anh từ phòng khách vọng vào.
Không to.
Nhưng đủ để cô yên tâm nhắm mắt thêm vài giây nữa.
Một lúc sau, cô bước ra.
William đang ở bếp, tay cầm cốc nước, trên bàn là bữa sáng đơn giản—bánh mì, trứng, và cà phê.
Ely dựa vào cửa, nhìn anh.
“…Anh có chìa khóa từ khi nào?”
William không quay lại.
“Trước đây em đưa.”
Cô khựng lại.
“Nhưng chúng ta đã—”
“Anh chưa trả.”
Câu trả lời quá thẳng.
Ely thở ra, lắc đầu nhẹ.
“…Anh đúng là…”
William quay lại, nhìn cô.
“Ăn đi.”
Ely bước tới.
Khi đi ngang qua anh—
bàn tay anh rất tự nhiên đặt lên đầu cô, xoa nhẹ một cái.
Không mạnh.
Không vội.
Chỉ là một cái chạm rất quen.
Ely khựng lại.
“Anh đang làm gì vậy?”
William bình thản.
“Chào buổi sáng.”
Cô nhìn anh.
“…Bằng cách xoa đầu?”
“Ừ.”
Ely im lặng vài giây.
Rồi quay đi.
“…Kỳ cục.”
Nhưng cô không tránh nữa.

Buổi tối.
William rời đi.
Không còn kiểu đi ngay sau khi xong việc.
Anh ở lại lâu hơn.
Ăn cùng.
Dọn cùng.
Đôi khi chỉ ngồi xem TV, không nói gì.
Nhưng không khí không còn nặng nề.
Chỉ là… yên.
Khi đứng ở cửa, chuẩn bị đi—
Ely thường đứng cách anh một khoảng.
Không gần.
Nhưng cũng không xa.
Một lần, William nhìn cô một giây.
Rồi đưa tay kéo cô lại.
Một cái ôm.
Chắc.
Ngắn.
Không hỏi trước.
Ely cứng người trong một khoảnh khắc.
“…William.”
“Ừ.”
“Anh—”
“Ôm tạm biệt.”
Anh nói rất bình thường.
Như thể đó là điều hiển nhiên.
Ely không đẩy ra.
Chỉ đứng yên.
Một lúc sau, cô khẽ thở ra.
“…Ừ.”
Từ hôm đó—
cái ôm tạm biệt trở thành thói quen.

Rồi đến những cái chạm khác.
Khi cô đi ngang qua, anh sẽ vô thức kéo nhẹ cổ tay cô lại.
Khi cô mệt, anh sẽ đặt tay lên vai cô, xoa nhẹ.
Khi cô nói điều gì đó khiến anh hài lòng, anh sẽ khẽ chạm vào tóc cô—một cái vuốt rất nhanh, rất nhẹ.
Không phô trương.
Không hỏi ý.
Nhưng luôn đúng lúc.

Một buổi sáng.
Ely đang đứng trước gương, buộc tóc.
William đi ngang qua.
Dừng lại.
Nhìn cô một giây.
Rồi cúi xuống—
một nụ hôn rất nhẹ đặt lên trán cô.
Ely sững lại.
Cả người như đứng im.
“…William.”
Anh đã đi tiếp như không có gì xảy ra.
“Ăn sáng đi.”
Cô quay lại, nhìn theo anh.
“…Anh vừa làm gì?”
William nhún vai.
“Hôn chào buổi sáng.”
Giọng anh bình thản đến mức khiến cô không biết phản ứng thế nào.
Ely chạm tay lên trán.
Nơi vẫn còn hơi ấm.
“…Ai cho phép anh?”
William quay lại nhìn cô.
“Em không cấm.”
Cô mở miệng.
Nhưng không nói được gì.

Những thói quen cũ…
không trở lại ngay lập tức.
Nhưng khi đã bắt đầu—
chúng tự tìm đường quay về.
Tự nhiên.
Chậm rãi.
Và không thể dừng lại.

Một buổi tối khác.
Mưa lại rơi.
Ely đứng ở cửa sổ, nhìn ra ngoài.
William đứng sau cô.
Không nói gì.
Chỉ đứng gần.
Rồi, rất tự nhiên—
anh vòng tay ôm cô từ phía sau.
Không siết chặt.
Chỉ đủ để cô cảm nhận được.
Ely không giật mình nữa.
Chỉ khẽ dựa lại.
“…William.”
“Ừ.”
“…Chúng ta đang đi quá nhanh không?”
Anh im lặng vài giây.
Rồi trả lời:
“Anh đã chậm quá lâu rồi.”
Cô quay đầu nhìn anh.
Ánh mắt chạm nhau.
Không né tránh.
Không do dự.
Ely thở ra nhẹ.
“…Vậy thì đừng dừng lại giữa chừng.”
William nhìn cô.
Một giây.
Rồi gật đầu.
“Ừ.”
Lần này—
không còn là người đuổi theo nữa.
Mà là hai người—
đang cùng bước về phía nhau.
Nhịp sống của họ… dần dần chồng lên nhau như chưa từng tách rời.
Không ai nói “chúng ta quay lại rồi”.
Nhưng mọi thứ—từ những điều nhỏ nhất—đều đang nói điều đó.

Một buổi tối.
Ely ngồi trên sofa, laptop mở nhưng không làm gì.
William ở bếp.
Tiếng dao chạm thớt đều đều.
“…Anh lại nấu à?” cô hỏi, mắt vẫn nhìn màn hình.
“Ừ.”
“Anh không sợ em chê nữa à?”
“Quen rồi.”
Ely khẽ cong môi.
“Gan lên rồi nhỉ.”
William không đáp.
Chỉ một lúc sau, anh mang đồ ra—vẫn là những món đơn giản, nhưng rõ ràng đã khá hơn trước.
Ely ăn một miếng.
Rồi nhìn anh.
“…Ổn.”
William gật đầu.
Không giấu được một chút hài lòng rất nhỏ trong ánh mắt.

Ăn xong, Ely định dọn.
William giữ tay cô lại.
“Để anh.”
“Em làm được.”
“Anh biết.”
Anh nhìn cô.
“Nhưng anh muốn làm.”
Ely im lặng một chút.
Rồi… buông tay.

Cô ngồi lại sofa.
William dọn dẹp xong, đi ra, rất tự nhiên ngồi xuống cạnh cô.
Không xa.
Cũng không sát quá.
Một khoảng cách vừa đủ.
Nhưng vài phút sau—
anh tựa lưng, rồi kéo nhẹ vai cô.
Ely không phản ứng ngay.
Chỉ chậm một nhịp—
rồi để mình nghiêng vào anh.
Rất tự nhiên.
Như trước đây.

TV chạy.
Không ai thực sự xem.
William đưa tay, vuốt nhẹ tóc cô.
Chậm.
Đều.
Ely nhắm mắt lại một chút.
“…Anh nhớ hết thật à?”
“Ừ.”
“Cả những cái này?”
“Ừ.”
Cô im lặng.
Một lúc sau mới nói nhỏ:
“…Trước đây sao anh không làm?”
Tay William dừng lại một giây.
Rồi tiếp tục.
“Vì anh nghĩ… không cần.”
Một khoảng lặng.
“…Anh sai.”
Ely không mở mắt.
Chỉ khẽ “ừ” một tiếng.
Không trách.
Không hỏi thêm.

Đêm đó.
Ely buồn ngủ.
Cô tựa hẳn vào vai anh.
Hơi thở đều dần.
William nhìn xuống.
Rất lâu.
Rồi cúi đầu, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên tóc cô.
Không đánh thức.
Chỉ là… một phản xạ.

Sáng hôm sau.
Ely tỉnh dậy.
Không phải trên giường.
Mà là trên sofa.
Được đắp chăn cẩn thận.
Cô chớp mắt.
William đang ở ngay đó—ngồi cạnh, đầu hơi ngửa ra sau, ngủ gục.
Tay anh… vẫn đặt trên vai cô.
Như thể ngay cả khi ngủ—
anh cũng không buông.
Ely nhìn anh.
Rất lâu.
Ánh mắt mềm đi một chút.
Cô chậm rãi nhích lại gần hơn.
Rồi—rất nhẹ—
tựa đầu vào vai anh.
Lần này—
là cô chủ động.

William tỉnh lại vì cảm giác đó.
Anh không cử động ngay.
Chỉ khẽ mở mắt.
Nhìn xuống.
Ely đang tựa vào anh.
Yên tĩnh.
Tin tưởng.
Anh không nói gì.
Chỉ nghiêng đầu một chút—
một nụ hôn rất khẽ chạm vào trán cô.
Ely mở mắt.
Không né.
Chỉ nhìn anh.
“…Chào buổi sáng.”
William đáp, giọng trầm:
“Chào buổi sáng.”
Một khoảng cách rất gần.
Không còn ngượng.
Không còn né tránh.

Ely nhìn anh một lúc.
Rồi hỏi:
“…William.”
“Ừ.”
“…Nếu lần này lại không ổn thì sao?”
Câu hỏi rất nhẹ.
Nhưng thật.
William không trả lời ngay.
Anh nhìn cô.
Rất thẳng.
“Thì anh vẫn sẽ quay lại.”
Ely khựng lại.
“Bao nhiêu lần?”
“Bao nhiêu cũng được.”
Không do dự.
Không đùa.
Ely nhìn anh.
“…Anh không thấy mệt à?”
William lắc đầu.
“Không.”
“Vì là em.”
Chỉ ba chữ.
Nhưng đủ khiến cô không nói được gì thêm.

Ely thở ra nhẹ.
Rồi—lần đầu tiên—
cô đưa tay lên, chạm vào má anh.
Một cái chạm rất nhẹ.
Nhưng rõ ràng.
William sững lại.
Không phải vì bất ngờ.
Mà vì… cô chủ động.
Ely nhìn anh.
“…Vậy thì lần này…”
Cô dừng một chút.
“…đừng để em phải rời đi nữa.”
William nắm lấy tay cô.
Giữ chặt.
“Không.”
Một lời hứa.
Ngắn.
Nhưng chắc.

Ngoài cửa sổ, trời trong.
Không còn mưa.
Và lần này—
không chỉ là anh tiến về phía cô.
Mà là cả hai—
đang học cách ở lại.

Có những mối quan hệ tưởng như đã kết thúc, nhưng thật ra chỉ đang tìm cách quay về đúng vị trí của mình.
Yêu thương đúng người, đúng lúc, dù đi vòng bao xa… cuối cùng vẫn có thể trở thành một cái kết bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co