9. "Bếp".
Tiếng nước chảy róc rách trong bồn rửa, tiếng thở gấp gáp xen lẫn tiếng môi va vào da thịt khẽ khàng nhưng dồn dập, bầu không khí trong gian bếp vốn mát mẻ giờ như đặc quánh lại bởi hơi thở của hai kẻ đang ngấm ngầm phản bội.
Hắn ép sát cậu vào thành bồn rửa, hai cánh tay siết chặt lấy eo cậu, miệng mải miết lướt qua cổ, rồi xuống tận xương quai xanh đang ửng hồng vì bị cắn mạnh lúc nãy.
Santa cố gắng giữ hơi thở đều, hai tay chống lên thành đá hoa cương lạnh ngắt, nhưng cơ thể lại nóng bừng vì bị đè sát như vậy.
"Anh điên rồi..."
Cậu rít khẽ qua kẽ răng, giọng pha lẫn giữa kích thích và cảnh giác.
"Ừ. Điên vì em đấy."
Khàn giọng, tay đã bắt đầu không yên phận mà trượt xuống dưới lớp vải satin mỏng.
Cạch.
Tiếng cửa mở.
Cả hai lập tức khựng lại.
"Santa, Em còn ở nhà chứ?!"
Giọng Selena vang lên từ phòng khách, kèm theo tiếng gót giày gõ đều trên nền gạch.
Tim Santa như nhảy vọt lên cổ họng. Cậu hoảng hốt quay đầu lại thì đã bị Perth giữ chặt gáy, ấn cậu cúi hẳn xuống mặt bếp.
"Yên đi!"
Hắn nghiến răng, giọng ra lệnh gấp gáp.
Cậu thở dồn dập, trán áp sát mặt bàn lạnh toát, hai tay siết mép bàn để giữ thăng bằng. Bộ váy ngủ đã bị vén lên quá nửa, may mà tấm khăn che bồn rửa cũng rủ xuống thấp đủ để che vừa vặn phần hông - nếu đứng ở ngoài nhìn vào từ góc cửa, sẽ chỉ thấy lưng của hắn đang "tựa" vào bàn bếp.
Selena bước vào bếp, tay cầm theo tập hồ sơ và chiếc điện thoại bỏ quên.
"Em đang làm gì trong bếp vậy?"
Perth nhoẻn một nụ cười cực kỳ bình thản, cố tình xoay lưng che chắn cho người phía sau.
"Santa..làm đổ nước sốt gì đó lên bộ đồ ngủ, nên anh đang giúp lau hộ. Dính đầy lưng rồi."
"Sao cơ? Cái bộ đồ ngủ đó mà em dám mặc xuống bếp á?"
Selena chau mày, giọng nửa trách nửa ngạc nhiên.
Dưới lớp khăn che, Santa vẫn đang bị ép sát, hơi thở nghẹn lại vì nín cười lẫn nghẹt thở. Cậu không dám nhúc nhích, không dám thở mạnh, chỉ có hai má thì đỏ bừng vì ngượng và...kích thích.
"Không sao, để anh lau cho xong là ổn rồi."
Perth nói nhanh, ánh mắt không dám rời khỏi Selena dù chỉ một giây.
"Thôi được. Chị chỉ quay về lấy điện thoại thôi. Chút về làm nhớ ăn trưa đàng hoàng đó."
Selena quay lưng bước ra, nhưng trong lòng cô đã loé lên một nghi ngờ. Câu nói ngày đám cưới của cậu dành cho cô, không phải là cô chưa từng nghĩ đến, chỉ là nghĩ rằng cậu vì ghét mình nên mới khiêu khích mà thôi.
Cánh cửa lại khép lại.
Không khí gian bếp yên lặng trở lại.
Nhưng chưa kịp để Santa đứng dậy, Perth đã ghé sát tai cậu, giọng thì thầm khản đặc.
"Em có thấy kích thích không? Khi suýt nữa chị em bắt gặp em bị anh làm bẩn ngay trên bếp nhà chị ấy?"
Santa rùng mình, khóe môi cong lên, hơi thở vẫn chưa ổn định.
"Nếu chị ấy mà biết...có khi lại muốn giết cả hai chúng ta đấy."
Hắn lật người cậu lại, lần này để mặt đối mặt, nhấc cậu ngồi lên mặt bếp, ép hai chân cậu vòng qua hông mình.
"Vậy thì...đừng để bị phát hiện. Nhưng cũng đừng giả vờ trong sạch nữa, Santa."
"Vì ngay cả khi em khóc, run rẩy và xin anh dừng lại...ánh mắt em vẫn cầu xin anh đừng rời khỏi em."
---
Càng lún sâu, càng không thể quay đầu.
Và rồi một ngày, khi mọi bí mật vỡ tung - thứ còn lại sẽ chỉ là tro tàn và nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co