Làm hòa
Hạ Vũ gọi mãi Hi Văn cũng chẳng chịu mở , vậy là anh đành ngồi ngoài cửa đợi cô . Đợi mãi cũng không thấy cô ra nên anh đã ngủ gục luôn ở đó .
"Àiii sao lại không ngủ được"
Hi Văn quay qua quay lại cũng không tài nào ngủ nổi , cảm giác thiếu thiếu gì đó làm cô thấy khó chịu vô cùng .
"Không lẽ là do thiếu anh ta"
Hi Văn tự hỏi chính mình.
"Không không không " tự nói rồi tự phản bác ý kiến , nhưng cuối cùng cô vẫn chọn ra ngoài tìm anh .
Ra mới thấy ai đó đang nằm dựa vào bên mép cửa mà ngủ say .
Nhìn như vậy làm Hi Văn có chút xót , bèn lay nhẹ người anh .
"Hạ Vũ"
"Ưm vợ"
Hạ Vũ hơi nheo mắt , thấy Hi Văn liền cuống lên mà ôm chặt lấy cô .
"Làm cái gì thế"
"Vợ ...vợ đừng đuổi Vũ"
"Bỏ ra"
"Không bỏ đâu"
Cô càng nói anh càng ôm chặt hơn , cuối cùng cũng đành bật lực ôm con koala khổng lồ này vào trong nhà .
Đặt anh xuống giường rồi định rời đi thì lại bị Hạ Vũ ôm lại .
"Vợ đi đâu"
"Sang phòng khác"
"Vợ ghét anh" Hạ Vũ lí nhí trong miệng.
"Đúng tôi ghét anh, nên bỏ ra mau , phiền chết đi được"
"Hức..vợ ơi"
"Câm miệng"
Hi Văn lần nữa bị cơn giận cuốn lấy , cô đẩy mạnh anh ra rồi đi khỏi phòng mà đóng sầm cửa lại .
"Ức"
Tiếng đóng sầm cửa làm Hạ Vũ giật mình , anh ôm chặt gấu bống rồi đi xuống giường muốn tìm Hi Văn , nhưng bên ngoài lại tối om nên anh chẳng dám ra ngoài .
"V..vợ...Vũ sợ...hức...Vũ ...sợ"
Hạ Vũ nước mắt lấm lem quay về giường rồi chùm chăn lại , anh vẫn chưa quen nhà mới nên còn rất sợ mà ai đó lại vô tâm quá rồi .
Hi Văn bên này cũng chẳng ngủ nổi , cô mang laptop ra làm nốt việc rồi lại ngồi suy tư gì đó , nhưng chẳng biết được ai đó vì ở một mình mà sợ đến mức khóc sưng mắt rồi.
"Văn..Văn" Hạ Vũ vì mệt mà thiếp đi , nhưng miệng vẫn khẽ gọi tên cô , có lẽ anh đã coi cô là một phần quan trọng của cuộc sống này .
Sáng hôm sau .
Hi Văn dậy sớm để chuẩn bị đi làm , bất đắc dĩ nên đành về phòng lấy đồ , vừa vào liền thấy chăn gối bị thu lại một đống lớn , ai đó lại chui rúc trong đó mà vã hết mồ hôi cũng chẳng dám bỏ ra . Thấy có hơi xót ruột nên đành đi tới vén nhẹ chăn ra .
"Anh ta..."
Hi Văn xoa nhẹ lên mí mắt bị sưng đỏ vì khóc của Hạ Vũ . Lòng có chút không vui nhưng cuối cùng lại chọn quay đầu bỏ đi .
Cứ thế 3 , 4 ngày sau Hi Văn vẫn như thường lệ đi sớm về muộn, tránh mặt Hạ Vũ . Khiến cho anh vừa mệt vì thức khuya đợi cô mà vừa buồn tủi thân vì không được cô quan tâm .
"Bác Diệp , Hạ Vũ nhớ vợ"
Hạ Vũ lật qua lật lại miếng trứng trong bát rồi quay ra nói với người quản gia .
Ngay cả quản gia cũng thắc mắc không hiểu Hi Văn có việc gì mà lại như thế nên bà bèn ngồi xuống cạnh Hạ Vũ rồi nhỏ nhẹ hỏi cậu .
"Tiểu Vũ có làm gì khiến vợ giận không"
"Không có mà"
"Con nhớ kĩ lại xem nào"
Hạ Vũ dừng hẳn lại rồi suy nghĩ một chút .
"Mấy hôm trước Vũ có đi chơi với Diệu Hàm và Tuấn Lâm , nhưng mà...nhưng mà Hi Văn cho Vũ đi mà"
"Còn chi tiết nào con nhớ không"
"....Văn Văn hình như không thích Diệu Hàm , tại Hàm Hàm xoa đầu Vũ"
Hạ Vũ vừa nói vừa chỉ lên đầu mình , rồi lại ngốc nghếch nhìn người quản gia . Nghe vậy , người quản gia liền cười nhẹ , cuối cùng cũng hiểu vấn đề rồi.
"Tiểu Vũ , vợ con là đang ghen đó"
"Ghen là sao ạ"
Hạ Vũ lần đầu nghe từ này liền thắc mắc hỏi lại .
"Là không thích người mình yêu thân mật với người khác , như vậy sẽ rất khó chịu ."
".....Vũ không hiểu , Vũ chỉ yêu Văn thôi mà"
"Nhưng Hi Văn không biết , con phải làm cách nào đó cho Văn hiểu"
Hạ Vũ nghe vậy liền gật gật đầu tán thành.
Thế là tối đó , có một người lớn ngồi mãi ở sô pha đợi bạn nhỏ kia về . Và cuối cùng trời cũng không phụ lòng người . Bạn người lớn đợi được người nhỏ về rồi .
"Hết hồn"
Hi Văn đang định đi lên tầng thì bị Hạ Vũ ôm từ phía sau .
"Nhớ vợ quá"
"Gì hả? Bỏ ra"
Mặc cho Hi Văn vùng vằng muốn thoát ra thì lại càng bị Hạ Vũ cứng đầu ôm chặt hơn .
"Vợ ...vợ ghen hả"
"C..cái gì"
Hi Văn ấp úng khi bị anh nói trúng tim đen , cô mặt đỏ ửng mà quay lại nhìn anh .
"Vợ sốt sao"
Hạ Vũ vẫn không biết cô ngại mà đưa tay lên sờ nhẹ vào trán cô rồi lại sờ vào trán mình . Thấy cô không sốt , anh liền thắc mắc hỏi .
"Vợ không sốt , nhưng mà mặt vợ đỏ quá"
"Anh....không được đụng vào tôi"
"Vợ đừng bỏ Vũ"
Hạ Vũ mặc kệ lời cô nói mà ôm chặt eo cô , rồi lại được đà dụi dụi vào hõm cổ Hi Văn làm cô có chút nhột .
"Làm gì đó"
"Người vợ thơm "
"......"
"Vợ đừng giận , Vũ là của một mình vợ mà"
Hạ Vũ lí nhí nói nhỏ ,mặc cho ai đó vẫn im lặng vì quá lúng túng .
Anh ta là của ai thì liên quan gì đến cô , Đoàn Hi Văn này chắc chắn sẽ không bao giờ thích anh ta đâu .
"Kệ anh chứ"
Nói rồi cô liền nhanh chóng chạy lên lầu , làm người kia cũng lẽo đẽo chạy theo ai ngờ chạy được vài bước liền vấp phải bậc mà ngã xuống .
"Aaa"
"Đi đứng kiểu gì vậy"
Hi Văn hoảng hốt chạy xuống đỡ anh , còn chưa kịp nói thêm đã bị người kia ôm chặt .
"Vợ..anh đau...hức...đau"
"Rồiiiiiii , ngày nào anh cũng khóc , nín lại"
Hạ Vũ nghe vậy liền cố gắng mím chặt môi không phát ra tiếng nữa , nhưng ánh mắt vẫn uất ức dán chặt lên người kia làm cô thấy lúng túng .
"Nào ngoan , tôi đỡ anh lên"
"...."
Đỡ được Hạ Vũ lên phòng đã là chuyện của 8p sau , ai bảo phòng của cô và anh ở tầng cao quá làm gì , tít tận trên tầng 3 làm cô đỡ anh mệt muốn chết .
"Vợ ơi"
"Hả"
"Vợ hết giận Vũ chưa"
"Còn lâu"
"......"
Lại bị cô làm cho ủy khuất , Hạ Vũ cúi gằm mặt nhìn xuống lớp chăn bông , hai tay lại cấu chặt vào nhau tỏ vẻ căng thẳng .
"Hôn tôi một cái"
"Dạ?" Hạ Vũ ngạc nhiên hỏi lại.
"Tôi nói hôn tôi 1 cái" Hi Văn nói xong liền chỉ lên mặt mình , nhưng mà không phải ở má , ở môi mới chịu cơ .
"Chụt"
Hạ Vũ hôn nhẹ lên môi Hi Văn một cái , má anh sau đó vì ngại mà đỏ bừng lên trông đáng yêu vô cùng khiến cho bạn nhỏ Văn Văn vui vẻ mà bẽo nhẹ 1 cái .
"Đáng yêu quá"
"Vợ khen Vũ rồi, vậy là vợ hết giận Vũ đúng không"
"Ừm hết rồi"
Hi Văn cười nhẹ nhìn anh , thấy Hạ Vũ vui làm trong lòng cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn , chẳng hiểu vì sao lại như vậy , hay có lẽ cô là đang cảm nắng tên ngốc này rồi?
Ngoài lề : cho mấy bà xem cái ảnh này , nhìn cute giống bé Vũ phết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co