Chap 11
2 tháng sau__
Hải: vợ ăn cái này đi "đút bánh cho cậu"
Toàn: ưm... Không ăn đâu
Hải: thôi ăn miếng đi
Toàn: không ăn aaaaa
Hải: thôi không ăn không ăn
Vợ anh bị làm sao thế? Cả tháng nay rất kén ăn, tính cách thì lại khác thường lúc nắng lúc mưa
Anh vì thấy cậu như vậy cũng ăn không ngon theo. Xót cho em, lo cho em, chăm sóc cho em từng li từng tí vậy mà bây giờ lại ốm ra hẳn
Có ai thấy vợ của mình như vậy thì không xót không?
Cậu thậm chí còn không đi ra ngoài chỉ ở mãi trong phòng. Vẽ rồi vẽ
Có những bức tranh cậu vẽ chỉ bị lem một tí thôi, vức. Cậu vức cả một bức tranh đang vẽ dỡ. Nhiều lúc còn tức tối chọi luôn cả cái khung tranh
Buổi tối càng không cho anh ôm
Zời ơi tội ghê chưa
Nhận thấy tính cách của bản thân thay đổi như vậy, nên cậu quyết định đi đến bệnh viện khám
*Cuộc gọi*
Toàn: alo Trọng êi
Trọng: gì cậu êi
Toàn: cậu rảnh không
Trọng: đang rảnh nè, chi vậy
Toàn: chở mình đi chỗ này được khôm
Trọng: đi đâu
Toàn: bệnh viện
Trọng: bị gì ấy
Toàn: mấy hôm nay tớ hay bức xúc ấy, không biết có bị gì không, thôi qua nhanh nha
Trọng: kê
'tút tút'
Toàn: anh ở nhà nha
Hải: ơ em đi đâu
Toàn: anh không cần biết đâu
Hải: à..ừm
__________
Trọng: tới rồi vào trong đi..
Toàn: ờ
Lúc khám xong__
Văn Toàn đi ra với khuôn mặt sửng sốt, thật không thể tin được
Trọng: về nhé
Toàn: ừm
__________
Hải: vợ về rồi à
Toàn: ừm... Hải này
Hải: hửm
Tòan: anh thích con nít không?
Hải: có, Hải rất thích rất rất thích
Toàn: à
Hải: mà có chuyện gì à vợ
Toàn: không đâu
Hải: có....thật không?
Toàn: thật, vào trong đi
Kể từ ngày hôm đó, cậu lại thay đổi 180°, cách ăn mặc và ăn uống
Những hành động lạ thường ấy của cậu đã vô tình làm Khánh Ngọc để ý. Cô ta thấy cậu giống như những người đang mang thai vậy. Nhưng cậu là con trai mà? Sao lại có chuyện đó được!?
Càng quan sát cậu thì càng rõ, từ dáng đi tới cách cậu ăn. Cô ta cũng từng là một người mẹ nhưng không may bị sảy nên cũng biết một ít
Nếu cậu thực sự có thai thì có lẽ đây là chướng ngại vật cực lớn đối với cô ta
Cô ta cũng nhanh chóng báo cho bà Thơ - mẹ Bảo An biết. Bà cũng bàng hoàng không khác gì cô. Nếu thực sự cậu có mang thai thì chẳng phải được thêm một phần gia sản rồi sao?
Không được, bà tuyệt đối không để cho cậu có con được
Toàn: ê Hải
Hải: hửm
Toàn: đi ăn cá viên không
Hải: đi, lâu rồi Hải chưa được ra ngoài
__________
Hải: aa ăn cái này, vợơ
Toàn: chờ em chút "đứng lên"
Cậu móc ví ra định đưa nhưng lại bị một người nào đó chạy vụt qua đụng trúng ngay vào bụng cậu
Cậu ngồi uỵch xuống đất, máu từ từ từ vùng hạ bộ chảy ra. Anh hoảng hốt bế cậu chạy vào bệnh viện gần đó
Rốt cuộc là cậu bị cái gì vậy? Tại sao lại bị chảy máu chứ, nếu bình thường ngã cũng đâu tới nỗi
BS: cậu là người nhà của cậu ấy
Hải: phải, vợ tôi bị sao vậy bác sĩ
BS: ngoài thì chỉ bị trày nhẹ thôi, nhưng...
Hải: nhưng sao? Ông nói nhanh coi, nói còn dừng lại nữa tin tôi g.iết ông không "mất kiểm soát"
BS: cậu bình tĩnh, cậu ấy chỉ bị trày ngoài da, nhưng rất tiếc, đứa bé trong bụng thì không...
Hải: c..cái gì? Đứa bé? C...cậu ấy có thai á? Sao...sao lại có thể?
BS: do bị va chạm quá mạnh nên nó ảnh hưởng cực lớn đến bào thai. Từ đó tới nay ca này cũng khá là hiếm vì cậu ấy là con trai nhưng cũng có thể mang thai. Nếu có lần sao, thì sẽ rất khó khăn cho cậu ấy
Hải: …
BS: lát anh xuống lấy thuốc cho cậu ấy, nếu không có chuyện gì nữa, tôi xin phép!
Nói rồi bác sĩ bước đi, anh ngã khụy xuống dưới đất, nước mắt bắt đầu chảy ra
Chuyện cậu có thai anh hoàn toàn không biết, anh đúng là một người chồng vô tâm
Nghĩ lại câu nói của cậu : "anh thích con nít không?" lòng anh nhói lên
Anh cũng là một người cha mà? Cái cảm giác mất con là cái cảm giác đau đớn tột cùng của Ngọc Hải
__________
Hì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co