Truyen3h.Co

Chồng tật (FULL)

#103

ADNL123

- Gọi người sẵn sàng chiến đấu! Có tàu hải tặc...

- Hải tặc??

Daniel ngạc nhiên

- Ở đây cũng có hải tặc sao??

- Tôi chưa từng nghe thấy ở Việt Nam có hải tặc!

Hoàng Thế Hào cũng phải trợn mắt, thời buổi này tuy vẫn còn cái gọi là hải tặc kia nhưng...

Chúng chỉ xuất hiện ở châu Âu, chưa bao giờ xuất hiện ở Châu Á này. Rốt cuộc là tại sao??

Kiều Phong nhíu mày nhìn mấy đốm đen phía xa, chiếc du thuyền này không được trang bị các thiết bị tối tân, nó chỉ là một con thuyền du lịch bình thường, đương nhiên sẽ không bắt được tần sóng của tàu lạ. Tuy nhiên, thằng nhóc con 5 tuổi lại có thể phát hiện ra, chứng tỏ nó phải có năng lực đặc biệt...

- Gia Huy, sao con biết được??

Hoàng Thế Hào hỏi cậu con trai

- Con nghe thấy tiếng sóng vỗ lớn!

- Tiếng sóng vỗ??

Dưới đôi mắt ngạc nhiên của mọi người, Hoàng Gia Huy bỗng cụp mắt xuống, chạy lại ôm lấy chân cô

Du Linh cảm thấy cậu bé vô cùng đáng thương, cô cúi xuống bế lên. Đưa mắt nhìn anh, thấy rõ sự phiền muộn từ Kiều Phong. Cô liền đi lại chỗ anh, đưa tay nhỏ ra níu lấy vạt áo

Kiều Phong cười nhẹ, xoa đầu cô. Anh không hiểu tại sao thằng nhóc kia lại có thể phát hiện ra, nhưng...nó sau này lớn sẽ có ích cho Kiều gia

Daniel không chần chừ liền gọi người đến ra lệnh, phân phó xong anh ta liền nói với Hoàng Thế Hào

- Bên các anh có bao nhiêu vũ khí?

- Bên chúng tôi không đem theo vũ khí, chỉ đem theo vài khẩu súng lục...

Hoàng Thế Hào suy nghĩ hồi lâu, anh ta hơi do dự. Vốn tưởng chuyến đi này sẽ không có gì xảy ra, ai ngờ lại gặp bọn hải tặc. Nếu trên vùng biển này, có lẽ lực lượng cảnh sát sẽ phát hiện ra

- Các người tưởng tất cả mọi nơi đều yên bình à? Không đem súng! Mẹ nó...

Daniel tức giận liền mắng mỏ, anh ta đạp mạnh đống dây thừng bên cạnh

- Không sao, hải quan...

- Hải quan có đến cũng vô dụng!

Hoàng Thế Hào chưa kịp nói thì bị anh chặn lại, Kiều Phong cho tay vào quần, cả người dựa vào lan can. Anh hạ giọng

- Ở đây chưa bảo giờ có vụ hải tặc xảy ra, lực lượng hải quan cũng không biết bọn chúng mạnh thế nào. Có đấu lại, e là bên kia thắng...

- Khốn nạn thật! Chúng ta chỉ có đủ cho người của mình, hơn nữa số lượng đạn dược đem theo cũng không nhiều!

- Vậy thì cho những người không có khả năng tự vệ xuống thuyền con trước, còn lại thì tự vệ chiến đấu!

Daniel nhất thời không nghĩ ra, anh ta đạp mạnh tay

- Đúng rồi! Lúc nãy tôi có đi một vòng kiểm tra, trong tầng dưới của chiếc du thuyền có một tầng hầm. Bên trong là 3 chiếc thuyền con 30 chỗ!

Tính đi tính lại số người có trên du thuyền cũng chỉ mới có 200 người. Cả người hầu và vệ sĩ, như vậy đủ để thoát thân rồi

Hoàng Thế Hào nghe xong liền cho người lập tức lấy những chiếc thuyền con ra. Nét mặt anh ta vô cùng bình tĩnh, đến nỗi Du Linh cũng phải ngạc nhiên. Bàn tay bế nhóc con bỗng siết chặt lại, cô nhìn sang anh

Kiều Phong chỉ đứng đó, đưa mắt nhìn xa xa. Vài giây sau anh quay lại, ngay lập tức liền chặm mắt với cô. Kiều Phong cười nhẹ, anh đi lại rồi nói

- Em theo những người kia xuống thuyền đi! Trên đây để anh lo!

- Em muốn ở cùng anh! Em sợ...anh sẽ giống 3 tháng trước! Bỏ em mà đi!

- Ngoan ngoãn đi! Em nhìn thử xem, xung quanh là bốn bề nước, anh có mọc cánh cũng đâu chạy được!

Kiều Phong biết cô lo cho mình, anh liền giải thích

- Không phải! Em sợ anh...chết!

- Đừng nói bậy! Anh đảm bảo có thể cùng em đi đến tuổi già, sẽ đảm bảo chết sau em!

Anh thề, câu thề rất dứt khoát. Nó khiến cô vững tin hơn, nhưng...đâu đó trong lòng, Du Linh vẫn sợ. Cô nhìn sâu vào ánh mắt của anh, không một chút dối trá nào

Kiều Phong thấy cô không nói gì, anh liền sai người đưa cô đi. Bọn hải tặc sắp đến, nếu không nhanh thì chỉ sợ là không kịp...

- Chị xinh đẹp, chị đừng lo! Em bảo vệ chị!

Cậu nhóc lên tiếng, bàn tay nhỏ múp míp đặt lên má cô

- Cảm ơn em nhé!

- Không có gì! Em là nam nhân, bảo vệ nữ nhân là điều nên làm!

Môi nhỏ liên tục chúm chím khiến cô không thể nào mà không siêu lòng. Du Linh véo nhẹ má cậu nhóc, cô cười gượng

Sau khi được người hầu đỡ xuống chiếc thuyền con và rời đi, Du Linh có chút hơi lo lắng. Cô rất muốn ở lại nhưng nếu lỡ bị bắt rồi làm con tin, bọn chúng sẽ uy hiếp anh. Khi ấy cô có hối hận cũng không kịp...

Ba chiếc thuyền được đưa đi rất xa, cô ngồi ở trong mà sốt sắng vô cùng. Nhìn con thuyền bằng gỗ lớn từ từ áp sát du thuyền khiến tim cô càng thêm đập mạnh. Lá cờ hải tặc màu đen bay phấp phới giữa bầu trời xanh ngắt kia

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co