Truyen3h.Co

Chồng tật (FULL)

#15

ADNL123

- Kiều Phong? Tỉnh chưa? Chúng ta về nhà thôi!!

Cô khẽ nói, bàn tay nắm chặt đặt trước ngực, đôi mắt có chút hoảng loạn. Du Linh nhích từ chút tiến lại, ngón tay thon dài chạm khẽ vào tay anh. Thấy cơ thể Kiều Phong nóng bừng, cô vội vàng lùi lại

Từ hôm qua đến giờ, anh sau khi trở về liền đến Dạ U quán này để giải sầu, dùng rượu để tưởng tượng lại cảnh trước kia. Anh đã uống không biết bao nhiêu, không biết đã phá huỷ đến mức nào. Chỉ biết cái hình dáng nhỏ bé quen thuộc kia vẫn quanh quẩn trong đầu, anh biết anh có lỗi với Lan nhi nhưng cô không thể vì thế mà bỏ anh được. Kiều Phong lại nhíu mày, anh đem chai rượu trong tay ném mạnh xuống đất. Nhưng mảnh vỡ bắn tứ tung dính vào người anh, máu cứ vậy mà chảy xuống rồi đọng lại nhìn đến ghê sợ

Mãi đến khí một làn nước mát lạnh chảy qua khiến cơ thể nóng bừng kia có chút cảm ứng, Kiều Phong hé mắt, một khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ hiện ra trước mặt anh. Không ngờ Du Linh lại đứng trước mặt anh mà lo lắng, cô đưa bàn tay lên trán anh. Thấy sự nóng hổi truyền đến, cô liền biết anh sốt rồi

Kiều Phong muốn đẩy cô ra nhưng sức lực giờ đã cạn kiệt, anh vô thức ngã vào lòng cô, bộ dạng không khác gì đứa trẻ mới lớn. Đôi mắ nhắm chặt lại, đôi tay dính máu đặt lên chân cô

Du Linh khá bất ngờ trước hành động của anh, cô vội vàng đẩy ra nhưng không nổi. Người anh nặng giống như núi vậy khiến cô hơi khó chịu, Du Linh thở dài bất lực, cô nhìn anh, thoáng chốc trong lòng có chút đồng cảm đau xót

- Ê...Kiều Phong...Tiểu Phong Phong?? Hú...

- Này...Tiểu Phong Phong ngoan....về nhà thôi!

Du Linh lay mãi anh không dậy, cô liền lấy tay bịt mũi khiến Kiều Phong khó chịu, anh lắc đầu khổ sở, đôi mắt nhắm nghiền nheo chặt lại, ấy vậy mà vẫn không chịu mở mắt làm khổ cô. Du Linh bất lực, cô đặt tay lên đầu rồi thở dài chán nản

Bên ngoài, Dạ Lẫm đứng ghé sát tai vào cửa, cảm thấy bên trong không có tiếng gì liền an lòng rời đi. Suốt ngày hôm qua hắn đã phải mệt với anh lắm rồi, đồ nội thất đắt tiền bị anh đập vỡ hết, hắn xót lắm chứ!!!

- Dạ thiếu...cái đó...bác sĩ có cần vào nữa không?

Một cô gái mái tóc vàng choé, ăn mặc hở hang dẫn theo một người đàn ông trạc 60 tuổi đi lại, ông ta nhìn sơ qua hình như là bác sĩ. Còn không phải hắn sợ cô bị đánh cho sứt đầu mẻ trán sao?? Nhưng giờ chắc chẳng cần nữa đâu!!

- Không cần!

- Vâng!

Nói rồi cô gái kia cùng vị bác sĩ lui ra ngoài, Dạ Lẫm hướng ánh mắt đầy phức tạp về phía căn phòng đó, miệng khẽ nhếch lên rồi quay lưng rời đi

- Có lẽ cậu sẽ quên nhanh Vân Lan thôi!! Cô gái này sẽ chiếm trọn trái tim cậu...

---

Vài tiếng sau, mãi đến khi trời sập tối, Kiều Phong mới dần tỉnh lại, trong đầu vẫn còn ong ong về mấy chai rượu nặng hôm qua. Anh lắc đầu, lấy tay xoa vầng thái dương, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó đang cựa quậy trong tóc mình, anh vội ngước lên

Cả khuôn mặt nhỏ đang ngủ say của Du Linh đập vào mắt anh, bàn tay thon dài đan vào những cọng tóc dài mượt của anh. Kiều Phong ngơ ngác, anh bật dậy, đem tay cô ném sang môt bên hét lớn

- Cô đang làm gì ở đây?

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co