Truyen3h.Co

Chồng tật (FULL)

#31

ADNL123


- Mẹ nó! Đừng tưởng IQ cao thì chê lão tử! Cậu có ngon thì qua đây làm đi! Một kẻ không cương được cũng ở đó mà chỉ tay năm ngón à!

Bắc Dị Vân căm hận nhìn hắn, nếu không phải ngồi đây vùi đầu vào đống số liệu này thì hắn đã đi tìm gái chơi rồi! Tên Mạnh Hàn khốn nạn!

Hắn nghe người nào đó chửi mình, bàn tay đang nhảy nhót trên máy tính bỗng dừng lại, con ngươi lạnh lẽo nhìn thẳng vào Bắc Dị Vân khiến hắn ta liền ngậm miệng, những lời định thốt ra tiếp theo liền bị nuốt ngược vào trong

- Đỡ hơn một kẻ dùng thân dưới để giải quyết, EQ cao nhưng IQ thấp! Cậu tốt nhất làm xong công việc của mình đi, bằng không tôi chẳng ngại cho người hiếp chết cậu!

- Mạnh Hàn...cậu...

- Cậu cậu tôi tôi cái gì, lo làm việc đi!

Hắn nói xong liền quay qua giải quyết công việc, để Bắc Dị Vân xụ mặt ôm cục tức

Chiếc điện thoại của Mạnh Hàn vang lên, hắn chỉ liếc qua một cái liền cầm lên bắt máy. Giọng nói bên đầu dây kia vang lên

- Giáo sư Mạnh, em là Vũ Thương đây! Thầy sao mấy bữa này không đến trường vậy?

Tiếng của cô gái trẻ xen lẫn chút háo hức làm hắn nhức đầu, Mạnh Hàn dừng tay, tựa lưng lên ghế. Hắn vô cảm nói

- Có gì sao?

- À...không, chỉ là em thấy thầy mấy bữa nay thầy không đến lớp, tưởng xảy ra chuyện nên em mới hỏi!

Vũ Thương e thẹn ngồi trong phòng mình gọi điện cho hắn, kể từ lúc nhà trường mời Mạnh Hàn về làm giáo viên giảng dạy, cô đã vô tình trúng tiếng sét ái tình

Vì thế mà mỗi lần lên lớp, cô đều có cách thả thính giáo viên của mình

- Cảm ơn em, tôi có chút việc bận nên không lên lớp được, có gì sau khi tôi về sẽ dạy lại! Em nói với các bạn trong lớp là được!

- À...vâng...cái đó...

- Nếu không còn việc gì thì tôi cúp máy đây, tạm biệt!

Vũ Thương chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã mất kết nối, cô buồn bã ngồi nhìn từng tấm ảnh treo khắp phòng. Đây là toàn bộ tài sản mà cô có, nó lưu lại tất cả khoảnh khắc của hắn, từ việc giảng dậy hay ở nhà, vô cùng hoàn hảo...

Vốn biết hắn đã có người trong lòng nhưng sao cô vẫn ngu ngốc đâm đầu theo mối tình đơn phương, ai cũng biết, chỉ cần nhắc đến người hắn thương thì cả khuôn mặt kia liền đỏ lên, trông dễ thương hết sức. Chính vì đó mà sự tự tin của Vũ thuơng cũng giảm dần, mang danh chị đại cầm đầu trường, trời không sợ, đất không sợ, nhưng lại đi sợ một mình hắn, thật đáng cười mà...

...

Mạnh Hàn đặt điện thoại xuống, liền bị Bắc Dị Vân nắm thóp cười nhạo

- Giao du với trẻ vị thành niên? Tiểu Hàn, cậu giỏi lắm...

"Bốp"

Cả một xấp giấy nặng nề bị hắn ném vào mặt Bắc Dị Vân không thương tiếc, ánh mắt sắc lạnh giết người của Mạnh Hàn như muốn đâm xuyên người hắn ta

- Không như cậu, cả người có chồng cũng không tha! Quả nhiên, động vật ăn tạp là có thật!

Mạnh Hàn chỉ hừ lạnh một cái, đứng dậy rời khỏi phòng hướng ra ngoài. Để mặc Bắc Dị Vân trợn mắt nhìn bóng lưng quen thuộc rời đi. Hắn ta đem cái gạt tàn thuốc mà mình mang theo khẽ giơ lên ra dáng định ném nhưng nghĩ lại một vài giây, cái gạt tàn này thuôcn dạng hiếm, hắn ta nào nỡ...

---

Kết thúc cả ngày mệt mỏi, Kiều Phong được người hầu đưa lên xe chở về nhà . Cả căn biệt thự sáng lộng lẫy từ từ hiện ra, xung quanh bao quanh cả một khu rừng rậm, anh chống cằm, đưa con mắt nhìn ra ngoài cửa. Thỉnh thoàng, vài tiếng kêu của thú rừng lại vang lên, nơi đây thuôc dạng một khu rừng thu nhỏ, cá xấu, hổ hay báo đều đươc anh nuôi

- Thiếu gia, phu nhân lại phát sốt rồi, có cần mời bác sĩ không ạ??

Tên tài xế sau khi nhận được điện thoại từ Kiều gia liền quay qua ấp úng nói với anh, căn bản, chuyện lúc sáng đã được truyền đi khắp nơi, muốn giấu muốn tránh cũng khó

Kiều Phong nhắm hai mắt, lấy ngón tay ấn vào vầng thái dương. Anh dường như đang duy nghĩ điều gì đó, con ngươi khẽ động

- Bảo quản gia mang thuốc lên để sẵn đi, lát tôi tự cho cô ấy uống!

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co