Truyen3h.Co

Chồng tật (FULL)

#92

ADNL123

Câu nói đe dọa cùng giọng điệu như muốn nhấn chìm kia, Daniel đập mạnh bàn, máu nóng trào máu não

- Người chuẩn bị quan tài là cậu đấy! Người của Mạnh Hàn bắt đầu tấn công địa bàn của chúng ta bên Châu Phi rồi, một nữa bị hắn chiếm, còn một nữa vấn đang trong tình trạng nguy kịch...

Daniel ngồi giữa phòng họp, xung quanh anh ta là những người máu mặt theo phe của Kiều Phong. Ai cũng mang theo sự nghiêm túc và đáng sợ

Kiều Phong nghe xong liền bất ngờ, bàn tay anh cuộn lại. Vốn dĩ anh chỉ nghĩ hắn sẽ chờ thêm vài ngày nữa mới tấn công. Ai dè lại nhắm vào ngay lúc này, hơn nữa hôm qua cô lại mới gặp chuyện. Nếu anh bỏ đi thì Du Linh có khả năng sẽ gặp thêm phiền phức. Nhưng liệu chuyện hôm qua và hôm nay có liên quan đến nhau???

Chân mày Kiều Phong kéo gần như sát vào nhau, cơn giận giữ tuy không hiện rõ trên mặt nhưng cái sát khí bức người kia đủ làm người ta biết. Kiều Phong hạ thấp giọng, bàn tay còn lại đút vào túi quần

- Hắn ta bắt đầu hành động thì chúng ta cũng nên đáp trả lại. Bọn chúng có đường dây vận chuyện thuốc súng khá lớn ở Mexico, cho người đến đó thăm hỏi đi!

- Bên Mexico vốn không phải địa bàn của chúng ta, có cần thông báo với người phụ trách bên đó không??

Daniel hiểu vấn đề, anh ta cũng định làm như vậy. Nhưng vẫn phải hỏi quyết định từ anh trước

- Không cần! Làm trong im lặng đi! Nếu kích động sẽ khiến Mạnh Hàn nghi ngờ, chuyện này càng im lặng thì càng tốt!!

- Được, bây giờ tôi sẽ cho người sang đó ngay! À đúng rồi, các người phụ trách bên Đông Nam Á có vài vấn đề với nhà họ Hoàng! Hiện tại bọn cảnh sát bên đó đang dần để mắt đến hành động của chúng ta rồi!

Kiều Phong vừa định cúp máy thì tiếng của Daniel lại vang lên, anh ta liên tục bấm các nút trên bàn phím rồi cười. Quay người sang nói nhỏ với cánh tay phải đắc lực của mình

- Tối nay tôi sẽ đến đó để giải quyết! Cậu cho người qua đón đi!

- Tôi biết rồi!

- Đừng để ai biết!

Kiều Phong cẩn thận nhắc nhở, anh nói xong liền tắt máy. Đôi mắt hiện lên vài tia máu, anh nhếch môi cười lạnh. Có lẽ bây giờ cần phải giải quyết vài chuyện, cuộc chiến lúc này mới thực sự bắt đầu...

Không biết từ lúc nào sau lưng Kiều Phong xuất hiện chàng trai mặc vest tối hôm qua. Anh ta chính là người đã đưa cô đến gặp anh. Nhìn thấy Kiều Phong, chàng trai đó liền nở nụ cười trên mặt, nghiêm trang đứng chờ lệnh

- Chủ nhân có gì dặn dò??

- Chuẩn bị đồ đi! Tối nay tôi bay sang Đông Nam Á!!

- Vậy thiếu phu nhân??

Chàng trai liền hỏi

- Cô ấy cũng đi! Sắp xếp thêm vài người bảo vệ, sau khi tôi về lập tức lên máy bay! Mọi chuyện ở đây giao cho cậu!!

- Vâng!

Ngay lập tức chàng trai kia đã biến mất, cả hành lang chỉ còn mỗi mình Kiều Phong. Anh khẽ thở dài, xoa vùng thái dương và lần

Khi anh đang định rút một điếu xì gà thì cánh cửa liền mở ra. Du Ling khép nép đứng sau cửa, khuôn mặt cô vừa đỏ lại vừa tức khiến anh bật cười. Điếu xì gà trên tay lại yên vị tại vị trí của nó, Kiều Phong đứng thẳng người, nắm lấy cánh cửa định kéo ra thì bị cô giữ lại

Du Linh hít một hơi sâu, rồi nhắm chặt mắt. Hành động kì lạ khiến anh ngạc nhiên, Kiều Phong khó hiểu

- Sao vậy?? Khó chịu ở đâu à?? Anh thấy em ở trong đó khá lâu...

Cô chợt lắc đầu, liếc nhìn lại đống đồ trên giường. Ngay lập tức Kiều Phong cũng nhìn theo, anh hơi cười đủ nhìn ra vấn đề

- Mấy bộ này hở quá! Em mặc không có cái nào thích hợp cả!

- Oh! Không cái nào??

- Ừ...m! Anh mua mấy bộ này để mặc à??

Kiều Phong hỏi lại làm cô lại đỏ cả mặt lên, bàn tay ở cửa càng nắm chặt lại. Cô mấp máy lí nhí nói càng làm anh cười lớn hơn

- Vậy em đang khõa thân à?? Mau để anh xem...

- À...không! Em...

Anh lập tức đẩy cửa vào, nhìn thấy bộ váy màu trắng trên người cô liền tỏ ra khá hối tiếc

Du Ling vốn dĩ thử hết cái này đến cái khác, những bộ đồ đó hở quá mức khiến cô không hài lòng. Suy cho cùng bộ đầu tiên vẫn còn đỡ hơn nhiều, nó chỉ hở phần eo và cổ ngực xẻ hơi quá nên để lộ phần cổ và xương quai xanh mê người của cô

- Bộ này đẹp đấy! Anh còn tính để nó hở thêm! Nhưng có vẻ em không thích!

- Đương nhiên! Mấy bộ này cứ như dành cho người mẫu ấy! Em không thích! Vừa hở vừa xấu!

Kiều Phong nhìn cô rồi cười đến sắp méo cả quai hàm. Anh lắc đầu rồi ôm lấy eo cô, đây là lần đầu tiên anh thấy có người chê những bộ này đấy! Đây đều là những bộ thiết kế mới nhất của các nhà thiết kế, tiền mỗi bộ đủ để trang trải cho 6 người trong vòng 4 tháng! Với số tiền lớn bỏ ra, Kiều Phong lại chỉ nhận về một câu vừa xấu vừa hở!

Nếu để người khác nghe được, chắc sẽ đánh giá anh không đối xử tốt với vợ mình mất!!

- Được rồi! Mấy bộ ngoài chợ của em đẹp! Chúng ta mau đi ăn thôi! Buổi tối còn có việc nên hôm nay phải về sớm!

Anh ôm eo cô đi ra ngoài, nghe Kiều Phong nói tối nay có việc khiến cô ngạc nhiên

- Việc gì quan trọng à??

- Ừ! Tối nay em cùng anh đến Đông Nam Á!

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co