Truyen3h.Co

Chồng và bạn trai

2. Mẹ chồng

wabi-sabi_520

Mặt trời ló rạng qua khe cửa sổ được thiết kế theo phong cách phương Tây đồ sộ và cầu kỳ, phòng ngủ chính của đôi vợ chồng trẻ thứ hai nhà họ Park được đặt được đặt tại phía Bắc cửa dinh thự, nơi đón được ánh nắng sớm nhất nhưng không quá chói chang hay nóng nực. Nếu ngồi tại ban công được trang hoàng tựa vườn hoa phiên bản nhỏ vào buổi sớm, gia chủ sẽ đón được ánh bình minh rực rỡ cùng những bước đi đầu tiên của mặt trời trong ngày mới.

Vị trí đắc địa là vậy nhưng cả hai hiếm khi có thể chứng kiến được mỹ cảnh lúc bình minh khi Park Dohyeon mỗi buổi sáng đều chỉ kịp đặt một nụ hôn âu yếm trên trán của bạn đời rồi vội vã xuất phát đến công ty còn Jeong Jihoon thì lại là một con mèo lười biếng thích ngủ nướng tới tận lúc mặt trời chạm đỉnh. Đôi khi nó sẽ mơ màng đáp lại nụ hôn của chồng bằng cái chạm nhẹ lên môi người kia nhưng hầu hết là tình trạng bất tỉnh nhân sự không hay biết gì.

Hoạ chăng khi dinh thự có lịch đón tiếp mụ mẹ đẻ hoặc khách quý thì nó mới dậy sớm hơn bình thường trong tiếng gào thét của quản gia và các gia nhân trong nhà, nhưng cũng chẳng đủ sớm để nó chiêm ngưỡng bình minh dần hiện.

Thế nhưng gần đây lại có chuyện lạ, nhị phu nhân nhà họ đã làm một chuyện mà cậu chưa bao giờ làm đó là đặt báo thức vào 6 giờ sáng. Phó chủ tịch Park đang sửa soạn quần áo để chuẩn bị khởi hành tới công ty thì đột nhiên thấy Jihoon lẽ ra bình thường đang say giấc trên giường thì giờ lại xuất hiện đằng sau lưng anh. Cánh tay trắng trẻo mềm mại của em vòng ra phía trước ôm lấy eo anh, dùng chất giọng ngọt nị làm nũng chồng:

“ Chúc chồng công việc suôn sẻ ạ "

Anh quay người ra sau, mỉm cười bế vợ mình lên, một tay đỡ mông em, một tay vuốt ve sau chiếc gáy non mềm, yếu ớt của con mèo. Con mèo rên hừ hừ vì kĩ thuật mát xa gáy điêu luyện của Dohyeon, anh xoa lại nhấn điểm huyệt sau gáy khiến con mèo trên tay thoải mái đến mức hai mí mắt nó trở nên nặng trĩu, lờ mờ chuẩn bị sụp xuống bất cứ lúc nào.

“ Hôm nay sao phu nhân nhà ta dậy sớm thế này, anh bế em lên giường ngủ tiếp nhé "

Jihoon mơ mơ hồ hồ gật đầu trong những nụ hôn trìu mến của chồng rồi được anh dìu về giường ngủ, trước khi đi anh còn không quên đưa con hổ bông cho nó ôm ngủ. Đấy như thế này thì thử hỏi Jihoon đây tập dậy sớm như thế nào ?

Và hệ quả của việc được chồng ru ngủ là Jeong - tự cố gắng đặt báo thức dậy sớm - Jihoon vắt chân lên ngủ trương thây tới tận 11 giờ trưa vì Park Dohyeon đã nhắc nhở quản gia là nó bị tỉnh giấc vào buổi sáng sớm nên phải để cho phu nhân ngủ bù, không ai được làm phiền.

Cái tên tổng tài đáng ghét này, con mèo gào thét trong lòng. Hôm nay nó đã mất công dậy sớm để đón đọc tập mới nhất của bộ tiểu thuyết mạng mà nó yêu thích. Hỏi nó vì sao phải đọc sớm như thế thì tất nhiên cảm giác là người đầu tiên đọc được chương mới nóng hôi hổi từ tác giả vừa đăng tải thì là cảm giác hoàn toàn khác biệt. Mà quan trọng nhất chính là việc những độc giả bình luận sớm nhất tại các chương truyện sẽ được chính tác giả phản hồi và trả lời. Con mèo đã mấy lần phụng phịu buồn bã vì thói quen đón bình minh buổi ban trưa nên chỉ có thể ngậm ngùi nhìn tác giả mà mình ngưỡng mộ bỏ rơi chiếc bình luận nhỏ bé của nó giữa hàng nghìn người đọc.

Ngay khi vừa choàng tỉnh giấc và liếc thấy đồng hồ chỉ số 11, Jihoon đã biết lại thêm một lần thất bại của chiến dịch dậy sớm đu idol. Mà thôi thì chuyện cũng đã đành, truyện thì cứ đọc vậy.

Nó mở máy nhấp vào tài khoản tác giả có tài khoản tên “Viper3” rồi kéo xuống tìm chương mới và y như rằng đã có cơ số các nô lệ tư bản dậy sớm gáy thay cả gà đã ồ ạt vào bình luận dưới chương mới nhất của tác phẩm. Tuy chỉ là một tác giả mạng còn không cả lộ mặt hay xuất bản sách nhưng với lối viết cuốn hút, sâu lắng và đa dạng thể loại, Viper3 đã chiếm trọn trái tim của nhiều độc giả và nhận được sự chú ý cực lớn từ cộng đồng yêu sách. Con mèo vừa mở khoá chương thì ngón tay có hơi dừng lại, nó đột nhiên thấy nickname này có hơi quen thuộc và hình như nó từng thấy ở đâu đó rồi thì phải.

Bộ não thù lâu nhưng nhớ không dai của mèo cam lúc này hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn là cảm giác khó chịu vì nhớ mơ hồ nhưng nghĩ mãi lại chẳng ra. Con mèo biết nó không được thông minh lại còn thêm cả trí nhớ cá vàng đáng thương nên toàn bị Park Dohyeon đem ra trêu chọc, nó cũng tự nhận thấy ngoại trừ công việc làm vợ đại gia thì con mèo cam như nó làm nghề nào cũng sẽ đói mốc mồm mà thôi.

Dù vậy thì dạo gần đây Jihoon cũng theo đuổi bộ môn tiểu thuyết trinh thám vì đột nhiên cây bút Viper3 chọn đổi màu theo gam rùng rợn, máu me và mùi kích thích phá án. Đây chắc chắn không phải gu nó nhưng vì tác giả yêu thích và khả năng viết chắc tay, cực kỳ lôi cuốn của Viper3 đã khiến con mèo vừa run rẩy trùm chăn vừa nghiền ngẫm hết chương này đến chương khác. Báo hại từ đó mỗi buổi tối người đọc Jihoon lại bị ám ảnh về cốt truyện quỷ dị, máu me mình đọc lúc sáng và chỉ biết kêu meo meo làm nũng bắt chồng ôm nó cả tối hoặc không cho nó ngủ thì càng tốt.

Park Dohyeon thấy vậy cũng chỉ biết bất lực xoa đầu cố dỗ nó vào giấc nhưng con mèo lại không thể làm được:

“ Chồng ơi cứ nhắm mắt là đầu em lại hiện ra cái khung cảnh trong truyện ấy. Hay anh chịch em cả tối luôn đi, sáng em ngủ bù "

Mắt thấy con mèo chuẩn bị đưa tay cởi cúc áo anh thì bị bàn tay anh ngăn lại, giọng anh vang lên mệt mỏi:

“ Hôm nay anh mệt lắm, sáng mai 4 giờ anh đã phải đi qua tỉnh khác công tác rồi. Jihoonie ngoan ngủ đi em, anh canh cho em ngủ "

Nó nghe thế thì xụ mặt xuống, lại cái bộ dạng như con mèo hoang tội nghiệp bị chủ nhân bỏ rơi - chiêu thức ngàn lần thử và ngàn lần thành công xoay mòng cái đầu óc thông minh nhưng thích động dục của Park Dohyeon. Không cần để con mèo ra tay hầu hạ, con rắn tinh trùng thượng não gần như bay mất kí ức về buổi họp 4 giờ sáng mai mà vồ lấy người vợ hư hỏng, yêu kiều của mình.

Bộ quần áo ngủ tơ lụa đắt tiền rơi xuống, những cái mút môi mạnh bạo vang lên đầy kích tình và sau đó con mèo cuối cùng cũng đạt mong ước là được chồng mình sưởi ấm qua đêm dài đằng đẵng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Jihoon hé mở mí mắt nặng trĩu vì ngủ không sâu. Nó nằm trên giường thấy người chồng tần tảo đã cày cuốc cả đêm trên miền đất hứa mềm mại đầy nước dẫn đến chỉ ngủ được vỏn vẹn 2 tiếng trước khi xuất phát đi làm. Vì cảm thấy hơi tội lỗi, con mèo đã thưởng thêm cho chồng mình hai nụ hôn vào má anh rồi cũng không thể tiếp tục chống chịu trước cơn buồn ngủ thêm một phút giây nào nữa.

Nhưng nó không ngờ rằng chỉ vài giờ sau đó, bác quản gia chạy vội vô trong phòng cùng đám hầu gái cố dùng mọi biện pháp như kèn trồng, lật chăn hay file ghi âm giọng nói của chồng cậu nhằm dựng đầu con mèo đang bất tỉnh nhân sự trên giường. Đầu óc nó kêu ong ong cảm tưởng như mình chỉ vừa chợp mắt được có vài phút đã bị đám người này gọi dậy. Mấy người này sao dám phá giấc ngủ của nó chứ, tin nó mách chồng cho cả lũ ra đường ở không hả

“ Bác làm gì thế, cháu vừa mới ngủ thôi. Hôm nay không có lịch trình gì cả nên đừng gọi cháu, không nghe là cháu gọi chồng cháu đấy ! "

Nó tức giận hét lên khiến mọi người tái xanh mặt lùi ra xa. Dù sao thì phó chủ tịch thương phu nhân như vậy, có vấn đề gì thì bọn họ làm sao gánh nổi, giờ kiếm được công việc phúc lợi tốt như vậy thì đúng là khó như lên trời.

Nghĩ vậy nên mấy cô hầu chỉ biết liếc mắt đến bác quản gia già. Ông Lee - quản gia với hình tượng y hệt như mấy ông quản gia trong tiểu thuyết ba xu - cần mẫn, trải đời và đặc biệt là luôn cố gắng gồng gánh để phục vụ mấy tên tổng tài và phu nhân nhà giàu. chỉ biết làm khổ đám nô lệ đồng tiền là giỏi. Dẫu vậy thì ông cũng tự thấy mình may mắn vì Jeong Jihoon tuy lười biếng với giỏi phá phách nhưng tính tình lại lương thiện, hào phóng cũng chẳng phân biệt giai cấp mà đối đãi rất tốt với người hầu trong dinh thự. Vậy nên ông cũng yêu quý cậu chủ mới này từ tận đáy lòng, quyết lấy cái danh quản gia già này ra để đánh cược cứu giúp con mèo.

“ Phu nhân, bà Park đang đợi ở dưới "

Jihoon vẫn giữ nguyên bộ dạng cau có chùm kín chăn nhưng nghe thấy họ chồng liền có phản ứng:

“ Cái gì cơ ? Park hả ? Park Dohyeon của cháu hả ? "

“ Không là Kim Si Ah, phu nhân nhà họ Park, mẹ chồng của cháu "

“ Cái gì cơ ! "

Nó choàng tỉnh dậy từ cơn mê ngủ. Các cô hầu gái thấy vậy liền nhanh nhẹn choàng thêm áo khoác ngoài cho cậu rồi lắc đầu nhìn cậu chạy nhanh vào vệ sinh cá nhân trước khi rải một đống bộ đồ hàng hiệu xa xỉ ra giường để cậu chọn. Nó vừa đeo mặt nạ cấp ẩm, miệng còn ngậm bàn chải vừa cau mày chọn đi chọn lại nào là quần áo, nước hoa để ra mắt mẹ chồng

“ Bộ này phô trương quá mẹ không thích đâu, cái này lại đơn giản quá. Không mẹ không thích màu đỏ đâu "

“ Mùi này hơi nồng…không được mùi quế gắt lắm…được rồi mùi này ổn nhưng có bị nhẹ quá không nhỉ "

Trên phòng ngủ thì gà bay chó sủa còn ở phía dưới đại phu nhân đời thứ ba của tập đoàn nhà họ Park - Kim Si Ah vẫn đang thư thái thưởng thức trà quý, mỉm cười nho nhã hỏi quản gia Lee

“ Khi nào Jihoon cũng sửa soạn cẩn thận như vậy hả ? "

Ông liền hiểu ý rằng Kim phu nhân đang chê trách Jeong Jihoon xuống đón bà quá muộn, đành vội vã thanh minh cho phu nhân nhà mình

“ Không phải đâu thưa phu nhân, tại hôm nay người đến quá đột ngột nên cậu Jeong mới hơi luống cuống thôi. Dù sao thì cậu chủ vẫn muốn chuẩn bị thật kĩ càng cho buổi gặp mặt với người "

“ Ôi dào đều là mẹ con trong nhà với nhau, việc gì phải khách sáo thế "

Bà mỉm cười khẽ lắc đầu, toàn bộ hành động đều toát lên vẻ quý phái của một phu nhân tài phiệt được nuôi dưỡng cẩn thận từ trong cốt cách.

Cuối cùng sau bao tiếng báo hiệu giục giã từ quản gia Lee, Jeong Jihoon với bộ dạng bảnh bao, điển trai cũng đã có mặt tại phòng khách để tiếp đón mẹ chồng. Chào hỏi nhau xong thì bà nhìn con dâu một lượt từ trên xuống, ánh mắt khen ngợi

“ JIhoon như này là quá đẹp để đi ra ngoài với mẹ rồi "

“ Dạ ? "

“ Đứa con của đối tác tập đoàn mình gửi cho mẹ vé tham quan triển lãm mà nó tự mở. Nói hơi ngại chứ họ gửi từ tháng trước mà mẹ quên mất nên cũng chẳng kịp báo cho con. Nhà họ Park đời này mới có duy nhất đứa con dâu là con nên mẹ nghĩ cũng nên đi làm quen dần thôi "

Tập đoàn PFF - một trong năm tập đoàn kinh tế lớn nhất cả nước và cũng là nhà chồng nó đã thống trị thị trường tới nay đã ba đời. So sánh thì nhà nó nắm giữ quyền thế lớn trong bộ máy chính trị nhà nước và quân đội chứ về mảng kinh tế tài chính thì thực sự không là gì với gia đình bên chồng. Cuộc hôn nhân giữa nó và Park Dohyeon đúng nghĩa đôi bên có lợi.

Thực ra mới đầu cuộc hôn nhân của nhà họ Jeong và nhà họ Park có ý chỉ định nó và đại thiếu gia Park Jaehuyk. Tuy nhiên mối quan hệ giữa nó và con cá thòi lòi thì bao lời cũng khó nói hết, vừa là bố con kết nghĩa vừa như chó mèo gặp nhau là không kháy khịa cũng đẩy nhau vài phát. Nói chung là nếu chuyển sinh thành vợ chồng với ông cún vàng thì chắc nó thà đi biệt xứ cho xong và ở đầu kia chiến tuyến Park Jaehuyk cũng có ý nghĩ tương tự. Cả hai đồng lòng giãy đành đạch ra ăn vạ, hết tuyệt thực lại bỏ nhà đi bụi để chống đối khiến phụ huynh hai bên rầu rĩ hận không thể rèn sắt thành thép nhưng cũng bất lực vì trò nào đem ra áp dụng cũng đều thất bại.

Khi cả hai nghĩ mối hôn ước giữa hai gia tộc đã không thể cứu vãn nổi thì đứa con thứ hai nhà họ Park đã tốt nghiệp thạc sĩ bên Mỹ quay trở về Hàn để cùng anh trai thừa kế.

Người con trai tài giỏi, xuất chúng là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí người thứ kế của PFF và thậm chí là vị hôn phu tương lai của Jeong Jihoon. Park Dohyeon vừa về nước, cha cún vàng đã ngay lập tức báo tin dữ cho con mèo cam đang ngồi nhàn nhã thưởng thức cốc Matcha latte oatside tại căn villa ngoại thành mà nó xin được của ông anh họ Han.

Máy điện thoại của nó ngay lập tức bị khủng bố tin nhắn nào là từ cha cún vàng, hạt đậu rồi bố mẹ đẻ, cô chú nhà họ Park và hội đồng quản trị bên ngoại về tin tức đặc biệt này

“ Con mà không về thì đừng nói đất Hàn, ngay cả mọi góc xó xỉnh trên đời này cũng không có chỗ cho mày nương thân đâu "

“ Ba à, đột nhiên con thấy Park Jaehuyk cũng không tệ lắm "

“ Ừ nếu thấy thế thì tự đi mà nói với cậu Park Dohyeon ấy, thằng nhóc đó sang tận nhà mình để hỏi cưới mày rồi kìa "

Giọng của người cha vốn luôn mạnh mẽ, tự cao tự đại của nó nay lại phảng phất chút bất lực, run sợ làm con mèo tự biết rằng ông kẹ đã đến thì nó có chín cái mạng cũng không thoát nổi. Đành run rẩy nhắn vâng lời với bố rồi thu dọn khỏi tổ ấm, chuẩn bị xuất phát lên chiến trường.

Đợi tới khi Jihoon ăn mặc sửa soạn cho lần đầu xem mắt giữa nó và Park Dohyeon đã là chuyện của một tuần sau đó, nó khá bất ngờ vì anh cũng chẳng giục giã hay ép buộc hai người sớm gặp mặt cả. Tới nơi thì anh ga lăng kéo ghế, giúp nó chọn rượu có nồng độ vừa phải và còn chu đáo cắt hộ con mèo bít tết, khung cảnh hệt như một đôi tình nhân yêu đương lâu năm khiến tình báo của phụ huynh là cô phục vụ vừa cấp báo tình hình cho bố mẹ hai bên vừa xuýt xoa cười hí hí.

“ Nghe nói Jihoon đã từ chối hôn ước với anh trai của anh nhỉ "

Đây rồi, nó tới rồi, con mèo thầm nghĩ

“ Dạ là cả hai cùng từ chối ạ "

“ Ồ vậy sao ? " Park Dohyeon nhoẻn miệng cười, nhướng mày ngẫm nghĩ

“ Anh không nghĩ là anh trai anh lại từ chối một vị hôn phu xinh đẹp như thế này "

Con mèo cười gượng, hai tay đặt trên đùi bấu chặt quần, bộ dạng khúm núm như học sinh kém bị thầy giáo gọi lên bảng trả bài. Còn bà tình báo ‘bí mật’ kia, nó thấy bả đang hú hét biểu cảm như fan couple hít ke otp rồi đấy.

“ Anh Jaehyuk không muốn thì em xem xét anh nhé. Anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn, anh hứa đấy "

Nhìn vào đôi mắt kiên định toát lên vẻ thâm tình của anh, đầu óc con mèo như bị bỏ bùa mà quên hết đống câu thoại từ chối đã được hội đồng quản trị soạn sẵn cho từ trước mà vô thức gật đầu, cầm lấy tay anh để anh dẫn về nhà.

Buổi triển lãm tranh của cô con gái thứ hai nhà họ Min tụ họp hầu hết các khuôn mặt đắt giá của giới tài phiệt Hàn Quốc. Cứ đi được một bước thì mẹ chồng lại giới thiệu cho cậu một đối tác nào đó của tập đoàn PFF, nếu là mối quan hệ quan trọng thì bà sẽ níu tay cậu để chuyện trò, hỏi thăm người ta rất thân thiết còn nếu không cần thiết thì dù người đó có chủ động bắt chuyện thì bà Kim cũng chỉ cười mỉm rồi kéo cậu thẳng thừng rời đi.

Từ nãy đến giờ tuy ở triển lãm tranh nhưng Jihoon còn chả có thời gian mà thấy nổi cái khung tranh chứ đừng nói đến thưởng thức nghệ thuật, mà dẫu sao thì mục đích của tất cả mọi người ở đây cũng đều là mở rộng thêm các mối quan hệ làm ăn cho gia tộc chứ làm gì có ai rảnh mà ngắm tranh. Liếc qua bức tường trung tâm treo hàng loạt những bức hoạ sơn dầu được quảng cáo là do tiểu thư thứ nhà họ Min vẽ khi còn rất nhỏ, Jeong Jihoon cười khẩy vì nó biết thừa chỗ tranh này đều là mua lại từ đám hoạ sĩ nghèo dưới trướng trường nghệ thuật do nhà họ Min tài trợ chứ cô Min đó chỉ sợ màu còn không pha nổi chứ nói gì đến vẽ tranh. Mà thôi có ai rảnh mà quan tâm chuyện đó.

Lại thêm một cô tiểu thư nữa từ tập đoàn gì đó mà nó còn chẳng nhớ nổi tên được gửi đến trước mặt mẹ chồng và nó, nó nhíu mày vì hương nước hoa nồng đậm trên người cô ta dù bản thân lại đang cố thể hiện dáng vẻ dịu hiền, nhẹ nhàng để lấy lòng bà Kim. Có lẽ mẹ cũng có chung cảm nghĩ như Jihoon nên nó thấy trán bà hơi nhăn lại, làm động tác đưa tay che miệng nhưng thực chất là để che mũi ngăn cách khỏi thứ mùi hương gắt gỏng kia

Được rồi, thêm một đối tượng nữa bị loại từ vòng gửi xe trong cuộc chiến thành đại phu nhân đời thứ tư nhà họ Park. Nãy giờ Jihoon đếm được khoảng chục cô tiểu thư và thiếu gia từ các nhà đối tác đã đến bắt chuyện với ý định làm quen với mẹ chồng, dáng vẻ ngọt xớt thưa dì xưng cháu ngọt ngào mới đầu cũng loanh quanh chuyện nọ chuyện kia nhưng điểm chung là đều rẽ về một hướng đại thiếu gia Park Jaehuyk

Có lẽ nó đã đánh giá thấp sức quyến rũ đến từ địa vị của cha cún vàng, nếu ai đó ở đây biết con mèo đã từng dọa cha cãi mẹ sẽ bỏ nhà ra đi vì bị hứa hôn cho cha cún vàng thì sẽ sốc đến ngất ra đó. Mà tựu chung lại sau một năm làm dâu gia tộc đứng trên đỉnh kim tự tháp hào môn thì nó sẽ không dè bỉu đám người này lắm đâu, tại sướng thật mà. Nhà chồng yêu còn chồng thì chiều hơn vua chúa nữa, đấy là với Park Dohyeon thôi chứ cha gâu đần thì nó không chắc.

“ Dạ cháu chào bác Kim và thiếu gia Jeong, cháu hiện đang là thạc sĩ ngành luật tại đại học Yale, vừa mới thi lấy chứng chỉ hành nghề và đang thực tập tại công ty của bố cháu ạ "

Giọng nói vang lên yêu kiều, ngọt dịu cùng mùi hương vị cam nhè nhẹ đã thành công thu hút mẹ con mèo cam đang uể oải vì chuỗi ra mắt liên hoàn tập kích bất ngờ. Trước mặt hai người là một cậu con trai mảnh mai, dáng vẻ trông khá trải đời nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, ân cần toát lên vẻ thân thiện, bình dị khác hẳn đám tiểu thư, công tử vừa rồi

“ A Siwoo lâu lắm rồi mới gặp cháu, lại đây cô ngắm cái nào "

Bộ dạng dịu dàng của mẹ chồng khiến mèo cam rùng mình nhớ lại đây chính là hình ảnh khi bà nhìn thấy cậu trong bữa tiệc sinh nhật Park Jaehyuk vào hơn một năm về trước, dáng vẻ khi bà tia được trúng cậu con dâu ưng ý. Lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người thì nó hiểu chung chung là cậu Son trước mặt là thanh mai trúc mã của hai cậu con trai nhà họ Park nhưng đã ra nước ngoài du học thạc sĩ, nếu không có sự kiện này thì chắc chắn vị trí đại phu nhân nhà họ Park sẽ được nhắm cho Son Siwoo chứ làm sao tới được cậu, người ta thông minh, tài giỏi lại hiểu chuyện như vậy mà.

“ Lúc đến đây thì cháu mới biết danh sách khách mời có cô và em dâu nên mới không kịp chuẩn bị quà chu đáo. Cuốn sách này cháu mất tới hai tiếng đồng hồ để xếp hàng nhận chữ ký của tác giả nên cô nhận cho cháu đỡ ngại nhé, đợi lúc về thì cháu sẽ bảo bố gửi quà bù tới nhà cô sau ạ "

“ Ôi thằng bé này như con cháu trong nhà cả rồi thì quà cáp gì "

Cả hai cứ đưa đẩy khách sáo một hồi thì cuối cùng Son Siwoo cũng chú ý tới nó đang nhìn ngắm tranh ở phía sau lưng mẹ chồng, anh cười tươi đưa cuốn truyện cho cậu rồi nói:

“ Jihoon phải không, em đẹp thế này bảo Dohyeon không mê như điếu đổ. Đây là cuốn sách mà Dohyeon chờ rất lâu đấy mà số lượng có hạn, em mang về cho cậu ấy coi như quà sinh nhật năm trước anh không về Hàn được "

Nó nhíu mày, có vẻ thanh mai trúc mã của chồng cậu cũng hiểu chồng cậu thật đấy, đến cậu cũng không biết anh ấy thích thể loại tiểu thuyết trinh thám này, dù gì thì ở nhà anh ấy cũng toàn đọc tài liệu hay sách kinh tế không thôi.

Thấy nó hơi chần chừ, Son Siwoo tưởng cậu hiểu nhầm gì đó nên giải thích

“ À tại ngày xưa thằng Dohyeon nó thích viết lách với đọc sách lắm, cái này bạn bè ai cũng biết, nó còn đi thi viết sách trong nước và quốc tế cơ. Thế nên anh mới chọn quà như thế, sách này cũng nổi tiếng lắm bạn bè anh ai cũng tranh mua chứ không chỉ mình thằng Dohyeon đâu "

“ Ôi dào ngày xưa thằng bé Dohyeonie cứ kêu gào đòi làm cái nghề tiểu thuyết gia rồi bị bố đánh cho suýt gãy cả chân. Mẹ phải xin cho gửi nó đi học nội trú để quản giáo lại nên giờ mới nghe lời thế chứ không chả biết thế nào "

Bà lắc đầu ra vẻ thất vọng vì một thời quá khứ ngỗ nghịch của con trai còn mèo cam thì chết sững không ngờ chồng mình còn có mặt này. Nó không thể tưởng tượng được con người khô khan, nhàm chán như Park Dohyeon lại từng yêu việc cầm bút đến như vậy. Người đàn ông luôn trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng, ra vẻ ghét bỏ những thú vui nghệ thuật tao nhã so sánh với cậu bé năm nào cố gắng đấu tranh với cha mẹ vì ước mơ nhỏ nhoi của mình khiến nó sững sờ vì hoá ra là người bên gối nhưng có lẽ nó chẳng hiểu chồng nó chút nào.

Note: Đúng như ai đó nói, Kim Si Ah xuất hiện thì người rơi lệ luôn là Jeong Jihoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co