Truyen3h.Co

Chóng vánh!

Ngọt ngào

Linnn37

Như bất kì một cặp đôi nào khác, mọi thứ mới bắt đầu vô cùng đẹp đẽ và ngọt ngào. Đã rất lâu rồi cô không yêu ai, không thể đồng ý một ai. Bên cạnh cô rất nhiều người theo đuổi cô, tốt với cô, hiểu cô hơn anh. Nhưng cô lại chọn anh - một người cô chưa từng biết, một người khó nắm bắt. Sáng nào anh cũng nhắn tin chúc cô một buổi sáng tốt lành, tối nào trước khi đi ngủ hai người cũng nói chuyện với nhau. Anh nói với cô anh rất thích con gái tóc ngắn, nếu không phải vì cô tóc ngắn chắc anh cũng không để ý, và đặc biệt ấn tượng của anh về cô rất lạnh lùng. Anh không thích con gái lạnh lùng...
Cô phát hiện ra anh thích xanh lá cây giống cô. Cô vì thích xanh lá cây nên mới nghiễm nhiên thích Matcha. Nhưng cô không thích ngọt, không thích nước có gas, thích trà sữa như bao cô gái khác, thích đọc sách. Còn anh thích ngọt, thích coca, và đặc biệt ghét trà sữa. Anh thi thoảng đọc sách, anh thích đưa tôi đi ngắm hoàng hôn, đi ngắm mây, đi đến nơi mà anh thích. Anh biết rất nhiều nơi, còn tôi lại chẳng biết gì. Đến Hà Nội tôi còn chưa đi hết, chưa biết hết. Còn anh, đối với tôi anh rất hoàn hảo, rất giỏi và luôn đem đến cảm giác an toàn cho tôi. Đặc biệt anh cũng rất bận rộn... Tôi vì quá bận rộn mà dành cả tuổi thanh xuân để đi làm thêm, để tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống. Trước đây tôi vô cùng ngốc nghếch, có rất nhiều thứ không biết, rất ngây ngô... Cô trẻ con, nhưng đôi khi rất biết suy nghĩ, ví dụ những chuyện liên quan đến gia đình, vì thế cô đã biết tự lập từ rất sớm.

Cô thích tựa lên vai anh, kể cho anh nghe một vài chuyện hay ho về tôi ngày xưa, dù rằng lúc nào anh cũng bảo tôi: "Sao em nhạt nhẽo thế nhỉ? Trời ơi, tìm đâu ra một người nhạt nhẽo hơn em đây?"

- "Anh thật quá đáng! Ừ, em nhạt nhẽo đó. Em đố anh tìm được ai nhạt hơn em đấy!"
- "Anh thích những người già dặn"
- "Ừ nhưng em không già dặn, em trẻ con đấy!"
- "Nhưng anh lại thích em mất rồi!"
Nói rồi anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Đã lâu rồi cô không còn cảm giác này, tim đập nhanh, bối rối và bất ngờ, nên đẩy nhẹ anh ra.

- "Nói cho anh biết, thói quen của em không phải để mọi chuyện đến nhanh như thế này. Anh đã từng nghĩ đến 'easy come easy go' chưa?"
- "Thực ra anh cũng vậy, nhưng đối với em thật đặc biệt. Anh nghĩ em chính là định mệnh của anh, chúng ta cùng cố gắng nhé!"

- "Ừm. Em biết anh cũng rất đào hoa, cũng thuộc kiểu người cả thèm chóng chán. Đến một ngày chúng ta chán nhau thì sao?"
- "Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra!"

Thời gian rảnh cô và anh đều giành thời gian cho nhau. Cả cô và anh đều rất bận rộn. Cô và anh bắt đầu vào mùa hè, mùa của du lịch, nên anh phải đi tour suốt ngày. Cô đi làm rồi đi chơi với bạn bè, đến tối mới nói chuyện với anh. Cô vẫn trẻ con, nên vô tâm, chẳng để tâm đến anh! Lúc nào cũng là anh quan tâm cô trước.

- "Sang tuần em về nhà bạn chơi ba ngày."
- "Nhà bạn em ở đâu?"
- "Thái Bình. Bọn em hẹn nhau lâu rồi, giờ mới đi được."
- "Ừm, không sao. Mấy hôm đó anh cũng bận, em đi chơi cũng tốt, không phải ở một mình!"

- "Anh rất không thích báo cáo chuyện của mình cho người khác, kể cả là người yêu. Nếu phải đi đâu đó xa, anh sẽ chỉ nói anh bận. Nhưng anh rất thích cách nói của em với anh. Cảm thấy rất ấm áp"
- "Đó là thói quen của em thôi. Hì"

- "Vy, anh yêu em"
- "Ừ."
- "Sao em nhạt nhẽo thế!"
- "Kệ em!"

- "Anh thường hay kể chuyện cho đám học sinh của anh. Chúng nó vẫn hay bảo: 'Sao chú nhạt nhẽo thế?'. 'Chú đố mấy đứa tìm được ai nhạt hơn chú đấy'. "

- "Ừm, vậy giờ anh có thể tự tin mà nói với mấy cháu rằng: 'Chú tìm được người nhạt hơn chú' rồi đấy."

- "Ừ đúng rồi. Em thông minh thế!"
Cô và anh nằm trên một bãi cỏ ngắm bầu trời mùa hè đầy sao. Chỉ thấy hai con người cười nói vui vẻ cả một góc. Khung cảnh mà cả cô và anh đều chờ mong. Mùa hè này cô có người dắt đi xem phim rồi...
Trước đây là anh đi xem phim một mình, cô đi xem phim với bạn thân. Chưa từng một lần đi xem phim với người yêu. Cô cũng muốn được đi xem phim với anh, làm những chuyện mà các cặp đôi vẫn làm...

- "Em hát cho anh nghe đi!"

- "Em không biết hát đâu"
- "Anh rất thích nghe người ngồi sau xe máy hát vu vơ!"

- "Vậy anh hát cho em nghe đi!"

Nói rồi, Anh hát vu vơ cho cô nghe suốt cả chặng đường. Còn cô chỉ nhẹ nhàng tựa vào vai anh, nghe anh hát. Cảm giác thật bình yên, thật ấm áp. Cô chỉ cần có như vậy, thật nhẹ nhàng.

- " Này, anh có bằng lái xe chưa?"
- " Anh chưa. "
- "Cái gì? Sống ở Hà Nội lâu như vậy rồi mà anh vẫn chưa có bằng lái á? Trời ạ! "
- "Ừ, anh chưa có đấy. Làm sao? "
- "Haha, anh biết không, trước lúc là người yêu của anh, em từng đặt ra một tiêu chuẩn nho nhỏ! "
- "Tiêu chuẩn gì? "
- "Haha. Em vẫn hay nói với bạn cùng phòng em là sau này có người yêu, em sẽ mượn bằng lái xe của người yêu đi mua iphone 7 hahaaaa.! "
- "What? Hẳn là lấy bằng lái xe người yêu đi cắm để mua iphone. Trời ơi, sao tôi lại có một cô người yêu như vậy chứ? "
- "Và anh lại không có bằng lái. Chúng ta chia tay đi haha"
- "Được rồi. Đợi đấy, tôi sẽ đi thi bằng lái về cho xem! "
- "Haha. Ok anh, em đợi!"

Thi thoảng cô hay có những câu chuyện đáng yêu như vậy, khiến cho cả cô và anh đều không nhịn được cười mà khúc khích suốt cả chặng đường... Thời gian tươi đẹp và hạnh phúc cứ vậy trôi... Những tưởng dù có dễ đến dễ đi cũng sẽ không có sóng gió sớm đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co